Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89: Chỉ Là Cô Có 3 "Chồng" (H)

Giang Vãn nhìn Bùi Vân Khởi.

"Thử đi." Bùi Vân Khởi vuốt tóc cô, ánh mắt đầy bình tĩnh.

Vì kế hoạch lớn, Giang Vãn và Hạ Nguyên Từ phải làm một lần trong xe. May mắn là xe bọc thép đủ vững chắc, nếu không nếu xe rung chắc chắn sẽ bị lộ.

Giang Vãn đã quyết định, Hạ Nguyên Từ tất nhiên sẽ không từ chối.

Khoang trong xe thật ra không rộng rãi, thử nhiều tư thế, cuối cùng Giang Vãn chỉ có thể nằm xuống, phần dưới ở trên đùi Hạ Nguyên Từ, phần trên nằm trong lòng Bùi Vân Khởi.

Tình hình cấp bách, không có không khí lãng mạn, Giang Vãn khó có thể vào trạng thái được.

Hạ Nguyên Từ cởi quần cô, kéo luôn cả quần lót xuống, massage, thậm chí nâng mông cô lên, cúi người liếm cô.

Giang Vãn ôm cổ Bùi Vân Khởi kéo anh xuống: "Hôn em."

Bùi Vân Khởi làm theo ý cô, nồng nhiệt hôn cô.

Tiếng hôn và liếm âm hộ liên tục vang lên trong xe, Khương Trạch im lặng ngồi đó, hơi có xúc động muốn đeo tai nghe cách âm.

Cho đến khi lưỡi của Hạ Nguyên Từ tách hai mép thịt, luồn vào âm đạo, Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi bịt miệng cuối cùng cũng rên lên không rõ lời: "A... Um..."

Cô nhịn được vài giây, đẩy Bùi Vân Khởi ra, thở hổn hển nói: "Được rồi, mau vào đi." Thời gian cấp bách không thể chậm trễ, muộn thêm vài phút thì bên ngoài có thể xảy ra bất trắc.

Hạ Nguyên Từ buông cô ra, nghiêng người đâm vào từ bên cạnh.

Với sự ve vuốt của hai người, cơ thể cực kỳ nhạy cảm của Giang Vãn đã đủ ướt át. Tư thế hơi khó khăn, Hạ Nguyên Từ sợ làm đau cô nên cẩn thận đâm vào từng chút một. Quy đầu chỉ dám tiến thêm một chút.

Âm thanh ma sát lúc đâm vào rút ra dần to lên, bên trong Giang Vãn như bị ngứa, vừa sung sướng vừa trống rỗng. Bùi Vân Khởi cảm nhận được cô run rẩy khe khẽ, bèn che kín môi cô, ngăn hết tiếng rên của cô.

Không có tiếng động, tất cả đều có vẻ nén chặt và kiềm chế, dục vọng chưa thể giải phóng hoàn toàn cùng lúc tra tấn bốn người trong không gian chật hẹp trên xe.

Giang Vãn khó chịu tột cùng, chủ động ngồi xuống đùi Hạ Nguyên Từ.

Cảm nhận được sự chủ động của cô, cả người Hạ Nguyên Từ nóng rẫy, ngực như bốc cháy khó nhịn, nghiêng người về phía trước một cú, xuyên thủng hoàn toàn, siết chặt đùi và mông cô.

"A..." Hạ Nguyên Từ hít một hơi dài, mắt đối diện với mắt Khương Trạch phản chiếu trong gương chiếu hậu nhìn thẳng vào anh.

Anh không tránh ánh mắt ấy, rút ra rồi đâm lại sâu vào âm đạo, lặp lại liên tục, càng lúc càng nhanh, cơ thể rung lên mạnh mẽ theo nhịp động.

"A... A... Um... " Giang Vãn vùng vẫy dữ dội, mút chặt lưỡi Bùi Vân Khởi khiến anh cảm thấy tê dại và đau nhói.

Thao tác cực hạn mang lại khó khăn lớn cho Hạ Nguyên Từ, không gian quá chật hẹp trong khi anh ta có vóc dáng cao lớn, ngồi bình thường hai chân cũng chỉ vừa vặn, giờ phải nghiêng người ra vào, lưng còn đỡ Giang Vãn, chưa làm được bao lâu đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Vì không dám gây ồn ào, miệng Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi bịt kín, anh cũng nghiến răng chịu đựng không kêu ra tiếng, âm thanh va chạm dưới thân hai người lớn hơn cả tiếng rên rỉ nén chặt.

Nhất là lúc kích động đến cực điểm, cả hai cùng lên đỉnh, âm thanh bạch bạch liên tục không ngừng khiến hai người đàn ông phải nhắm mắt mới có thể giữ bình tĩnh.

Màn tra tấn dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.

Khương Trạch tốt bụng đưa giấy cho Hạ Nguyên Từ.

Sau khi rút ra, tinh dịch trắng đục hòa quyện với dâm dịch âm đạo tuôn ra thành dòng, Hạ Nguyên Từ lau sạch cho Giang Vãn và bản thân, giúp cô mặc lại quần lót, kéo quần rồi mới sửa sang bản thân.

Giang Vãn tựa vào lòng Bùi Vân Khởi, ba người cùng trông mong nhìn Hạ Nguyên Từ.

Hạ Nguyên Từ mặc quần, thắt lại thắt lưng và đai hông, nhắm mắt cảm nhận một lúc.

Ngoài Giang Vãn, bên trong cơ thể người có dị năng sẽ sinh ra một hệ thống hoạt động, năng lượng dị năng được tích trữ trong mạch thần kinh, khi cạn kiệt sẽ có cảm giác mệt mỏi, nhưng khác với cảm giác mệt thông thường.

Hạ Nguyên Từ giơ tay trái lên, cảm nhận năng lượng cạn đang dần đầy trở lại.

Dòng chảy từ đầu đến chân, từ cột sống đến tứ chi ào ạt như dòng sông cuồn cuộn.

Một tiếng lách tách nhỏ vang lên, lòng bàn tay anh ta bùng lên ngọn lửa đầy đặn rực rỡ.

Hạ Nguyên Từ mở mắt ra, không tin vào mắt mình nhìn Giang Vãn, như thể nhìn thần tiên không tồn tại trên đời.

Giang Vãn xúc động đến mức ngực phập phồng dữ dội, ôm chầm Bùi Vân Khởi: "Em làm được rồi! Em làm được rồi!"

Bùi Vân Khởi cũng rất vui mừng, ôm ngang lưng cô: "Em không chỉ là nhân sâm nhỏ mà còn là bộ sạc di động nữa, thật tuyệt vời."

Hạ Nguyên Từ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó mở cửa xe trở lại chỉ huy tiêu diệt Zombie.

Anh ta đi giữa đường, hai tay hơi giơ lên, đám cháy đang tắt dần bỗng bùng lên, tia lửa bắn tung tóe, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Đây là khả năng mở rộng của Hạ Nguyên Từ khi dị năng ở giai đoạn Dung hợp, có thể chủ động kích hoạt đám cháy trong bán kính 500m xung quanh.

Hàng trước đã hơi không chịu nổi, Zombie xông tới không chút mệt mỏi, binh sĩ thì liên tục có người dị năng cạn phải rút lui. Đội hình không còn chỉnh tề như lúc mới tới, tinh thần chùng xuống.

Nhưng khoảnh khắc tia lửa bắn tung tóe, nghe tiếng bước chân vững chắc đi từ phía sau tới, khí thế đám đông như ngọn lửa sắp tắt bừng cháy trở lại.

Họ quay lại, phấn khởi hô to: "Quân trưởng!"

Ánh mắt Hạ Nguyên Từ kiên định, nói với mọi người: "Mọi người cố gắng chịu đựng, tôi giờ đã thăng cấp nên khôi phục dị năng rất nhanh, có thể duy trì ngọn lửa lớn. Thiêu chết bầy quái vật này, giành lại thành phố Quảng Giang!"

"Vâng! Quân trưởng!" Mọi người đồng thanh trả lời quả quyết.

Giang Vãn nhìn ra ngoài thấy cảnh này, bỗng hiểu ra ý nghĩa tồn tại của dị năng hệ Trị liệu của mình. Sự hỗ trợ có thể khiến người mạnh trở nên mạnh hơn, tác dụng thậm chí còn lớn hơn hai người mạnh.

Cô được chọn trở thành hỗ trợ, dường như yếu đuối, nhưng lại có ý nghĩa lớn hơn chín dị năng chính.

Mạnh hay yếu, vốn không chỉ giới hạn ở sức mạnh.

Không thể ra ngoài giúp đỡ mà bồn chồn cũng dịu lại hoàn toàn, Giang Vãn nhìn xa đám lửa Hạ Nguyên Từ tạo ra, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô sáng hơn.

Cô yên lặng chờ đợi Hạ Nguyên Từ dị năng cạn kiệt, cứ cách nửa tiếng, anh sẽ quay lại xe nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng.

Họ làm tổng cộng bốn lần, trong thời gian đó đoàn xe lùi lại hai lần, vì phía trước để lại con đường trống bị hàng vạn Zombie và thi thể chiếm lấy.

Cho đến khi thi thể chưa cháy thành tro, trên đường chỉ có núi thi thể và biển lửa.

Sau ba tiếng chiến đấu liên tục, cuối cùng Zombie tiến về phía này cũng không còn đông đúc, cách quãng nhau.

Ban đầu khu vực đống lửa đã nóng, lại thêm trưa tháng sáu nắng gắt, tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, áo dính vào lưng, mắt cay xè không mở nổi.

Nhưng không ai than thở, vì chưa có thương vong. 800 binh sĩ tiêu diệt hàng chục ngàn Zombie, cảm giác thành tựu và hài lòng đã vượt qua cảm xúc tiêu cực.

Đối đầu lần đầu với số lượng khổng lồ Zombie ở Quảng Giang, hoàn toàn thắng lợi!

Zombie áp sát giảm đi rõ rệt, thậm chí không cần dị năng, chỉ dùng vũ khí lạnh cũng có thể tiêu diệt. Binh sĩ bắt đầu luân phiên nghỉ ngơi.

Bùi Vân Vi và các cô gái giờ mới dám ra tay, theo sau nữ binh giúp đỡ.

Đội bảo vệ không rõ sự tình từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ người trên xe, thấy Giang Vãn và Bùi Vân Khởi xuống xe, có lẽ cho rằng hai người vô dụng kéo theo chỉ vướng chân, biểu cảm thoáng bất mãn. Nhưng vì quy định nghiêm nhưng không ai dám lời qua tiếng lại.

Giang Vãn đi đến phía trước đoàn xe, nhìn những đống lửa thiêu đốt thi thể Zombie, mùi bay ra khó tả, cả thối lẫn thơm, khi mùi lan ra xa, nơi này giống như lò thiêu và giống đống thịt nướng khổng lồ.

"Khương Trạch, mùi đốt Zombie có thu hút chúng tới không nhỉ? Chúng có khứu giác nhạy mà." Giang Vân suy đoán lung tung.

Nếu mùi có thể thu hút Zombie thì sẽ không có lúc nghỉ ngơi.

Khương Trạch trả lời dứt khoát: "Không, chúng ăn thịt sống, chỉ ngửi được mùi người, mùi này chỉ có cô thấy thơm thôi."

"!" Giang Vãn ngạc nhiên quay sang nhìn Khương Trạch, anh ta còn biết đùa với cô cơ á? Cô không chịu thua: "Nghĩa là anh không thấy thơm à?"

"Tôi chỉ cảm thấy khó chịu, đây là ở khía cạnh tinh thần." Khương Trạch rút ánh mắt nhìn phía trước, quay sang Giang Vãn, biểu cảm lạnh nhạt, lại hơi khó nắm bắt: "Cô nghĩ tôi đang chế giễu cô à?"

Giang Vãn im lặng, cô thật sự nghĩ Khương Trạch đang chế nhạo cô.

Thấy cô nghẹn lời, Khương Trạch lại nhếch miệng khẽ cười: "Nóng quá, đi thôi, phải bảo Hạ Nguyên Từ sớm tìm chỗ đóng quân qua đêm."

Nhiệt độ của đống lửa cháy liên tục không biết có vượt 1000 độ C không, vùng không khí biến dạng ngày càng cao hơn, mặt đường bê tông cũng dường như sắp bị nung chảy.

Đứng gần đống lửa hơn, chân giẫm xuống cũng có cảm giác nóng rát.

Như Khương Trạch nói, phải sớm sắp xếp chỗ trú qua đêm vì sợ bất trắc.

Bây giờ gần 5h chiều, nếu muộn hơn, mặt trời lặn xuống, Zombie Quảng Giang tăng cường sức mạnh ban đêm sẽ rất nguy hiểm.

Đây là kiến thức phổ thông mọi người đều biết, Hạ Nguyên Từ đã sắp xếp di chuyển và dọn dẹp sau.

Dập tắt đống lửa, đảm bảo không gây cháy rừng, gây hậu quả, đoàn xe rút lui tạm thời, rẽ vào một ngã ba trên đường, nơi có nhà máy thuốc lá Quảng Giang xây ở vùng ngoại ô. Sau khi dọn sạch Zombie trong nhà máy, có thể chứa đoàn xe và gần 1000 người qua đêm.

Quả nhiên trong nhà máy thuốc lá có nhân viên bị nhiễm virus, không kịp chạy biến thành Zombie.

Để đảm bảo an toàn, Hạ Nguyên Từ bảo Bùi Vân Khởi làm radar. Nhờ anh, những nơi không nhìn thấy và điểm mù sẽ không bị tấn công bất ngờ.

Các binh sĩ đội bảo vệ vừa nghĩ hai người này vô dụng giờ sững sờ trước khả năng cảm nhận dòng chảy không khí phi thường của dị năng giả gió cấp cao.

Có thể cảm nhận dao động không khí trong phạm vi kinh hoàng 1km?

Phải biết trong hơn 2000 người ở quân khu, chỉ có hai người đạt tới giai đoạn Dung hợp, đánh thức kỹ năng thứ hai là hợp nhất với nguyên tố.

Một hệ Hỏa, một hệ Lôi. Lửa thì khỏi nói, Sấm dù có vẻ lợi hại nhưng chỉ dùng được ngày mưa bão, và phải trong phạm vi 500m, tỷ lệ ra trận không cao.

Bây giờ thấy dị năng hệ Phong ở giai đoạn Dung hợp, mức độ thiết thực không thua kém gì Lôi.

Những binh sĩ nhận ra sai lầm không khỏi thầm kinh ngạc, chẳng trách Hạ Quân trưởng muốn hợp tác với họ, bên ngoài quả thực ẩn giấu rất nhiều nhân tài, một núi cao hơn một núi.

Nếu họ biết dị năng của Giang Vãn có thể chữa trị vết thương, phục hồi năng lượng, có lẽ họ sẽ sốc đến đứng hình luôn.

Tuy nhiên bí mật này sẽ không được phép tiết lộ cho người ngoài.

Danh hiệu của Giang Vãn bên ngoài chỉ là dị năng hệ Băng yếu ớt, cần chồng che chở.

Ừm... chỉ là cô có 3 "chồng" thôi.

Sau khi dọn sạch văn phòng tòa nhà của nhà máy thuốc lá, xe quân đội dừng bên ngoài sân, tất cả vào trong tòa nhà trú ẩn, đóng kín cửa cổng, cửa sổ, che ánh sáng, chờ mặt trời lặn xuống, bước vào đêm dài tăm tối, rồi đến bình minh hy vọng ngày mới.

Vào khu vực đóng kín, ai nấy đều nhẹ nhõm. Hơn nữa còn có thể chia thành từng nhóm nhỏ chiếm các văn phòng riêng, muốn tắm rửa gì cũng rất thuận tiện.

Binh sĩ hậu cần phân phát lương khô, nấu cháo cho mọi người trên tầng cao nhất. Qua cửa số hành lang đóng kín, có thể nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ và bầu trời chiều tím cam như bảng màu được vẽ lung tung.

Giang Vãn đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm, tưởng tượng sau này nhiều người có thể ở đây, trong thành phố không còn mối đe dọa, cùng nhau ngắm bầu trời, không sợ đêm đen, thấy tất cả đều xứng đáng.

"Vãn Vãn, ăn tối đi."

Bùi Vân Khởi gọi cô, giơ lên cái bánh được phân phát, anh còn tách ra nhét thêm rau vào trong. Trong thơm ngon vô cùng.

"Đến liền!" Nhìn thấy bánh, Giang Vãn mới cảm thấy hơi đói.

Hôm nay vì vội nên họ ăn trưa trên xe, rất vội vàng, hơn nữa còn ăn rất sớm nữa, tính ra cũng 5, 6 tiếng chưa ăn gì, đến uống nước cũng ít.

Giang Vãn ngồi cạnh Bùi Vân Khởi, thích thú: "Trời, còn kẹp rau nữa kìa, cái gì đây?"

"Củ cải trộn, cà rốt trộn." Bùi Vân Khởi đút bánh lên miệng Giang Vãn.

Bánh thì nóng, vỏ giòn tan, rau là rau trộn tươi mới, ngon hơn nhiều so với ăn khô bánh lúc trưa.

Giang Vãn cắn một miếng lớn theo tay Bùi Vân Khởi, nước sốt cay của rau trộn bắn ra mép môi, nhưng cô không để ý.

Trong phòng chỉ có bốn người họ, dù làm gì Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch cũng nhìn thấy Giang Vãn. Họ thấy cô cắn bánh, miệng mở toang, mắt cũng mở lớn vì dùng sức, hoàn toàn mất hình tượng.

Như thể rau cải kẹp trong bánh là món ngon hiếm có vậy.

Nhìn cô ăn khiến Bùi Vân Khởi nhớ lại lúc hai người mới gặp, trong phòng khách tối om, cô gái bên cạnh vừa ăn vừa sụp sịp húp cháo, âm thanh đặc biệt in sâu vào tiềm thức.

Còn có lúc cô cẩn thận liếm sạch bát để anh không phát hiện, nhưng Bùi Vân Khởi vẫn nghe thấy tiếng lưỡi liếm láp nhỏ xíu.

Nhớ lại quá khứ, khóe môi Bùi Vân Khởi không nhịn được nhếch lên.

Giang Vãn đã cầm lấy bánh tự ăn, anh nhìn chằm chằm cô đến phát điên.

"Mặt em có gì à?" Giang Vãn hỏi.

Thông thường lúc này, nữ chính sẽ rất ngây thơ trong sạch, nam chính sẽ mỉm cười nói không có gì, rồi xoa đầu cô ấy.

Tuy nhiên, lúc này mặt Giang Vãn thật sự có thứ gì đó, nước sốt đỏ bắn lên hai bên môi. Nhưng dù lau đi cô cũng sẽ bị dính lại khi ăn tiếp, thà để cô ăn xong rồi lau một lần.

Vì vậy, Bùi Vân Khởi nói dối: "Không có gì đâu, rất xinh đẹp, mau ăn đi."

Hai người đàn ông đối diện không biết Bùi Vân Khởi có phải là người thích chê bai xấu xa không.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong bụng về hành động của anh, không liên quan gì đến Giang Vãn, không có nghĩa Giang Vãn ăn kiểu đó không đẹp.

Cô rất đẹp, rất dễ thương.

Hạ Nguyên Từ cũng thích nhìn Giang Vãn ăn, cảm giác thức ăn sẽ ngon hơn.

Còn Khương Trạch, anh ta từng bị Giang Vãn hành hạ bắt đút ăn, thấy Bùi Vân Khởi đút bánh cho Giang Vãn cũng nhớ lại thời gian ở phòng thí nghiệm.

"Khương Trạch, tôi đói rồi."

"Khương Trạch, tôi muốn uống nước."

Lúc đó anh ta không hiểu sao một cô gái trông mỏng manh đơn giản nhưng bị nghiên cứu đến mức ấy vẫn thản nhiên đưa ra yêu cầu này nọ với anh ta, một nhà nghiên cứu lạnh lùng.

Lúc đó anh ta nghĩ cô vô tư, thậm chí còn lạc quan một cách mù quáng.

Sau này anh ta mới hiểu được một chút, đó là vì trong lòng Giang Vãn có Bùi Vân Khởi, cô có hy vọng.

Thật ra cô không phải là người mạnh mẽ về tâm lý, nhưng hoàn cảnh khiến cô phải mạnh mẽ, lúc đó cô đã không còn sợ hãi gì nữa, tất nhiên sẽ không vô ích chống cự.

Cô mang một sức sống mỏng manh nhưng kiên cường, rất mâu thuẫn.

Có lẽ đó là lý do ánh mắt anh cũng bị cô thu hút một cách kỳ lạ.

Có nước tắm, gió mát, mọi người ngủ thoải mái qua đêm, sáng hôm sau Giang Vãn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực.

Đứng trên tầng cao nhìn xuống, ban ngày khu vực không đi qua hôm qua vẫn còn vài Zombie lẻ tẻ lang thang tới, vây quanh đoàn xe.

Đã có người dưới nhà xử lý Zombie, tiếp nhiên liệu cho xe, chuẩn bị cho hành trình ngày hôm nay.

Chiến thắng toàn diện ngày đầu tiên đã thúc đẩy tinh thần, hôm nay ai nấy đều tự tin hơn nhiều. Đoàn xe quay lại nơi hôm qua, dọn dẹp Zombie đã cháy thành than vụn và những thi thể chưa cháy hết, các xe lăn bánh trên con đường đen dài, tiến lên phía trước.

Lần này đi ngang qua, có thể nhìn thấy đường lớn đường nhỏ đều trống trải. Cho đến khi đoàn xe di chuyển trên đại lộ gần 3km, Bùi Vân Khởi cảm nhận được bất thường, bảo dừng lại.

Hạ Nguyên Từ lập tức ra lệnh dừng xe qua bộ đàm.

Lần này, đoàn xe tiến sâu vào nội đô, phía sau cũng có thể thu hút rất nhiều Zombie, nguy hiểm hơn hôm qua.

Vì vậy thời gian báo động lại rút ngắn, chỉ còn ba giây, và dùng xe bọc thép cỡ nhỏ, còi kêu nhỏ hơn để báo động.

Sau khi thu hút Zombie, Hạ Nguyên Từ áp dụng chiến thuật cũ, phía trước và phía sau đều đốt một vùng lửa.

Do phải phân tán sức lực nên lần này tiêu thụ năng lượng lớn hơn, buộc phải đổ xăng quý giá vào đống lửa để kéo dài thời gian cháy.

Bận rộn đến trưa, tần suất tấn công của Zombie giảm mạnh, cuối cùng mọi người cũng có thời gian thở.

Mọi người đều bàn tán may mắn có Quân trưởng Hạ có cấp độ dị năng cao, thời gian phục hồi ngắn, có ngọn lửa lớn hỗ trợ chứ không thì rất rắc rồi.

Dọn sạch Zombie lang thang trên đường xong, vấn đề thật sự nằm phía sau.

Kế hoạch mà Giang Vãn và mấy người đàn ông thảo luận là tiến lên một đoạn, dọn sạch Zombie di động, rồi chọn một khu vực phù hợp để cư trú, tiến sâu vào dọn dẹp.

Hiện giờ phạm vi đã đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sau khi ăn trưa nghỉ ngơi, đội hành động tập trung, tìm một khu phố sầm uất thuộc quận Kim Vinh, Quảng Giang, có khu dân cư, văn phòng, quảng trường, trạm xăng và các tiện ích cần thiết khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com