CHƯƠNG 95: Liên Lạc Với Chính Phủ
Như bây giờ cũng rất tốt, suy nghĩ của hắn khiến Giang Vãn có hơi cảm động.
Trước đây cô luôn nói hẳn là kẻ xấu, không có đạo đức, nhưng thật ra so với những kẻ xấu xa thực sự, những việc Mục Nghiêm làm không đáng là gì.
"Em cũng rất may mắn vì đã gặp anh." Giang Vãn thì thầm đáp lại.
Sau khi ôm nhau tâm sự một lúc, Mục Nghiêm không quên vấn đề cặp sừng mà hẳn không buông tha được.
"Vậy Khương Trạch bị cắn nên em cứu anh ta, đúng không?" Hắn nghĩ tới là lại tức giận, sao không để cho tên đàn ông kia bị ăn thịt luôn đi.
Đương nhiên, đó chỉ là nói cho đỡ tức mà thôi.
Giang Vãn lắc đầu nguầy nguậy: "Chắc anh không ngờ được đâu, thứ có thể giải độc Zombie lại là nước mắt của em."
Điều này thì đúng là Mục Nghiêm không ngờ tới thật. Hắn câm nín một lúc lâu, nhìn Giang Vãn với ánh mắt như nhìn một đống vàng.
Hắn tưởng giống như trị liệu, chỉ có thể thông qua giao hợp, không ngờ nước mắt cũng có thể giải độc.
Giang Vãn hài lòng với phản ứng của hắn. Mục Nghiêm bất ngờ hỏi: "Bị chơi khóc có tính không?"
Giang Vãn đấm mạnh vào ngực Mục Nghiêm, khiến hắn rên lên đau đớn, ôm lấy nắm đấm của cô cười một hồi.
Ba người đàn ông còn lại trong xe nghe thấy, dù không nói gì nhưng cũng tò mò điều tương tự.
Khương Trạch có quyền phát ngôn cao nhất, nói một cách nghiêm túc: "Theo góc độ dị năng và cách trị liệu, nước mắt ít gây tổn thương cho cơ thể hơn quan hệ tình dục nhiều. Cơ chế cơ thể sẽ chọn nới lỏng giới hạn. Tôi cho rằng bất kỳ nước mắt nào cũng có tác dụng, vậy nên nước mắt khi quan hệ cũng có thể có hiệu quả."
"Khương Trạch!" Giang Vãn lớn tiếng cảnh cáo anh ta.
Có bốn người đàn ông ở đây, nói chuyện kiểu này khiến cô cảm thấy áp lực tâm lý cực lớn. Cô luôn có cảm giác mình không an toàn cho lắm.
Bùi Vân Khởi cũng cười, giật lấy Giang Vãn kéo vào vòng tay mình: "Không sao đâu, sau này khóc không ra thì có thể dùng cách này."
Lời anh nói đúng là không thể phản bác, Giang Vãn không xấu hổ nữa, thầm tưởng tượng cảnh cần nước mắt của cô nhưng lại không khóc được.
Đoàn xe về tới căn cứ quân đội lúc hai giờ sáng.
Để sáng sớm mai có tinh thần liên lạc với khu an toàn chính phủ, mọi người đi ngủ đúng giờ.
Giang Vãn và Bùi Vân Khởi, Mục Nghiêm ngủ chung một phòng bốn người, nằm giường tầng cách nhau, do có việc quan trọng bận tâm nên hai người đàn ông rất ngoan, không cãi nhau cũng không tranh công.
Nằm sát tường, Giang Vãn vẫn hơi mất ngủ.
Cô phấn khích, đồng thời cũng hồi hộp.
Cô chỉ ngủ được khoảng một tiếng rồi thức giấc, sáng hôm sau vừa nghe thấy động tĩnh là tỉnh ngay.
Là Bùi Vân Khởi ra ngoài đi vệ sinh. Thấy cô xoay người nhìn mình, anh bèn đến ngồi bên mép giường, vuốt má Giang Vãn: "Sao lại thức rồi?"
Giang Vãn vẫn nhớ mỗi ngày vừa mở mắt phải ôm anh, ngồi dậy vùi đầu vào lòng Bùi Vân Khởi, ôm anh nói: "Sông núi vẫn mãi ở đó, sinh sôi nảy nở, yêu quê hương Trung Hoa của em. Phấn khích quá đi."
Bùi Vân Khởi vui vì chuyện này, càng vui vì niềm tin kiên định của vợ mình được khẳng định.
Anh ôm lấy cô, truyền tải sức mạnh kiên định của mình qua vòng tay: "Sông núi vẫn ở đó, anh cũng vậy."
"Mới sáng sớm, có buồn nôn không thế hả?" Mục Nghiêm nhảy xuống từ giường trên.
"Đừng nói linh tinh, lại đây ôm em." Giang Vãn quát hẳn.
Mục Nghiêm bật cười, dang rộng hai tay ôm lấy. Nhưng phần lớn người hẳn ôm vẫn là Giang Vãn.
Buổi sáng hôm đó, tất cả mọi người biết chuyện này đều rất tích cực, khắp nơi trong căn cứ quân đội tràn ngập khí thế sôi nổi. Mọi người như chờ đợi tin tốt đủ để gọi là "bình minh" và "rạng đông", cũng như chứng kiến lịch sử.
Trong trung tâm kiểm soát thông tin vô tuyến, ngoài nhân viên, còn có Hạ Nguyên Từ dẫn theo Giang Vãn và mọi người đứng trước thiết bị vô tuyến, chờ kết nối liên lạc trực tiếp.
Đây là cuộc nói chuyện mà người phụ trách đã sắp xếp trước cho quân khu Trung Nam với chính phủ quốc gia.
Sau khi bật nguồn ghi âm, Hạ Nguyên Từ nghiêm nghị, dù đối phương không thấy, vẫn giữ tư thế chào: "434.500, khu an toàn chính phủ, xin chào. Đây là 439.050, quân khu Trung Nam mới thành lập. Tôi là Hạ Nguyên Từ, Thiếu tướng Quân đoàn 72 Lục quân khu chiến Trung Nam trước đây, xin liên lạc với chính phủ, báo cáo tình hình quân khu Trung Nam, mong chỉ thị!"
Thái độ nghiêm túc và giọng nói của anh khiến tất cả mọi người hiện diện đều không khỏi trang nghiêm, đứng thẳng. Không gian trang trọng im lặng, không ai cười nói, ồn ào, tất cả im lặng chờ đợi phản hồi từ tần số bên kia.
Giang Vãn quay đầu nhìn bên mặt Hạ Nguyên Từ, người lính trung thành có niềm tin vững chắc vào quốc gia, từng nói nếu không còn quốc gia thì niềm tin của anh ta là cô.
Giờ quốc gia vẫn còn, anh đưa cô tới đây, cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện quan trọng xảy ra.
Dù thời gian chờ đợi phản hồi chưa đến 20 phút, vì quá mong đợi nên cảm thấy như đã rất lâu.
Giọng nói của một phụ nữ trung niên trầm ấm và dịu dàng vang lên qua đài vô tuyến: "Đồng chí Hạ Nguyên Từ, xin chào, quân khu Trung Nam mất liên lạc đã lâu, giờ công tác phục hồi sau thiên tai ở khu vực ra sao rồi?"
Tiếp theo, Hạ Nguyên Từ tường thuật lại từ lúc quân khu Trung Nam sụp đổ cho tới cái chết của Trương Khánh Đức, và nói rõ hiện giờ quân khu đang phối hợp với người dân có ý định dọn dẹp thành phố tiêu diệt Zombie. Anh nhắc đến tên Giang Vãn, Bùi Vân Khởi, Mục Nghiêm, Khương Trạch, đặc biệt là Giang Vãn đứng đầu việc này, có ý giành công cho họ.
Tình hình quân khu Trung Nam không được tốt đẹp, sau khi nghe báo cáo, mấy nhà lãnh đạo khu an toàn chính phủ thảo luận, thư ký ghi lại tình huống.
Trong thời kỳ đặc biệt, có công tất có thưởng, miễn là đóng góp cho công cuộc phục hồi sau thiên tai, ai cũng có thể được khen thưởng.
Lần này, do bên kia họp lâu, nên bên Giang Vãn họ cũng chờ lâu hơn.
Sau một hồi, đài vô tuyến trả lời vẫn là giọng nói phụ nữ khiến lòng người dịu lại: "Tôi là Chung Văn Thúy, Bộ trưởng bộ ngoại giao tái kiến thiết Quốc gia. Thay mặt Chính phủ Khu an toàn Quốc gia, tôi bổ nhiệm các đồng chí Giang Vãn, Bùi Vân Khởi, Mục Nghiêm, Khương Trạch là ủy viên thường vụ chính phủ, phối hợp quân khu Trung Nam tiến hành công tác phục hồi sau thiên tai. Trong thời kỳ đặc biệt, các khu vực áp dụng nguyên tắc tự trị, có thể tự bầu Bí thư tỉnh, Bí thư khu vực, sau đó báo cáo Chính phủ Khu an toàn Quốc gia để đăng ký."
Sau khi chỉ thị xong các bố trí chính thức, Bộ trưởng còn nói với Giang Vãn: "Đồng chí Giang Vãn, trong tình huống không có chỉ thị nào, cô đã dẫn dắt người dân dọn dẹp thành phố bị thiệt hại một cách có trật tự, có tổ chức, nhận thức của cô rất đáng được khen ngợi. Quân khu Trung Nam bị phong tỏa, không biết tình hình bên ngoài. Khu vực Hoa Bắc, Hoa Nam, Đông Bắc... đã quay lại tái kiến thiết đô thị được hai năm, trên mảnh đất rộng lớn này, vẫn còn rất nhiều người làm việc giống các cô. Cho dù tương lai gian nan hiểm trở thế nào, hãy giữ vững lòng mình, phía sau các cô vẫn có quốc gia. Hai ngày nữa, sẽ có máy bay vận chuyển chuyên dụng đến căn cứ hiện giờ của quân khu Trung Nam, cung cấp vũ khí, vật tư y tế, lương thực, cùng một người có khả năng loại bỏ virus Zombie. Chúc các cô hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, sớm trở lại thành phố, tái kiến thiết quê hương nhân loại."
Đoạn phát biểu của Bộ trưởng khiến Giang Vãn và mọi người đều rơi nước mắt. Nhất là câu cuối, về người có khả năng loại bỏ virus Zombie càng như sét đánh bất ngờ.
Hóa ra Giang Vãn không phải là người duy nhất có dị năng hệ Trị liệu!
Cô choáng váng hồi lâu không thể bình tĩnh trở lại. Theo lời Bộ trưởng, suy nghĩ của cô bay ra bên ngoài quân khu, bay lên không trung, vượt qua vùng đất Trung Hoa này.
Cô như có thể thấy cùng một lúc, đã có những thành phố khôi phục hoạt động bình thường, thắp sáng đèn điện.
Chưa đến một trăm nghìn người sống sót phân tán trong những thành phố từng chứa hàng triệu người, mọi người lao động từ sáng sớm tới tối mịt, siêng năng sống qua từng ngày, trong môi trường an toàn không còn mối đe dọa, tự hoàn thiện bản thân, sinh con đẻ cái.
Có thể trong thế kỷ tới, thậm chí chỉ cần năm mươi năm, vùng đất này sẽ thịnh vượng trở lại.
Virus Zombie khủng khiếp đã đánh sập trật tự xã hội văn minh, nhưng nhân loại không bao giờ bị đánh gục.
Chỉ cần còn con người, ngọn lửa hy vọng vẫn còn đó.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, sau đó vòng tay ôm ấp từ mọi phía bao quanh cô.
Có những người đàn ông luôn đứng phía sau cô, có binh sĩ nam nữ trung thành kiên định nghe theo mọi điều điều động, có cả thành viên căn cứ nhỏ trước đây quan điểm khác biệt.
Khoảnh khắc này, mối quan hệ lợi ích cạnh tranh, tình thù trong con người bị mờ nhạt, mục tiêu và khát vọng duy nhất kết nối tất cả lại với nhau.
Giang Vãn nghĩ, họ nhất định sẽ thành công. Không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, chỉ cần tiến về phía trước một cách kiên định.
Sau khi liên lạc được với chính phủ tái kiến thiết, không khí trong toàn quân khu càng trở nên đoàn kết chưa từng có.
Trước đây, tất cả binh sĩ phối hợp nhiệm vụ tiêu diệt Zombie là vì tuân theo mệnh lệnh của quân trưởng. Khi biết các thành phố và khu vực khác cũng làm theo chỉ đạo của nhà nước, kế hoạch tiêu diệt Zombie đột nhiên trở nên chính đáng, chính thức và thiêng liêng.
Vì vậy, vị thế của Giang Vãn một lần nữa được nâng cao.
Không biết Hạ Nguyên Từ có nói gì không, bây giờ khi cô đi đến đâu cũng có người chào cô. Giang Văn cũng chào lại, cô tự nhận là tư thế vẫn rất chuẩn.
Vì muốn chờ đợi chiếc máy bay vận tải do chính phủ cử tới, Mục Nghiêm đi cùng cô ở lại quân khu thêm hai ngày nữa.
Kể từ khi Hạ Nguyên Từ nắm quyền, khẩu phần ăn ở quân khu đã cải thiện rất nhiều, từ thực đơn cố định thành tự chọn món, từ trên xuống dưới cùng xếp hàng ăn cơm.
Mỗi lần như thế này, Giang Vãn lại cảm thấy rất ngượng, bốn người đàn ông xúm xít quanh cô trước mặt mọi người. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người cười khúc khích nhìn sang.
Một số chuyện không cần nói ra, chỉ cần có mắt là có thể thấy.
Bí mật công khai là năm người họ có mối quan hệ tình cảm năm người. Mọi người đều biết bốn người đàn ông đều thuộc về Giang Vãn. Chỉ một mình cô nuôi sống tất cả các chủ đề đồn thổi, có lẽ cô vẫn là tấm gương cho phụ nữ.
"Đứng thẳng đi, đừng nhìn em." Giang Vãn đẩy Mục Nghiêm không đứng yên mà cứ quay lại nhìn cô.
Mục Nghiêm đứng vững người, dù bị đẩy vẫn không lay chuyển: "Sao thế chủ tịch Giang, sao không được nhìn cơ chứ?"
Hắn lại trêu đùa cô.
Kể từ ngày nói chuyện với chính phủ, hẳn cứ khuyến khích cô, bảo cô làm chủ tịch tỉnh. Đây là chuyện lớn mà, hắn nói một lần, Giang Vãn lại đấm hắn một cái. Giờ hắn lại nói, chắc chỉ để trêu chọc cô và tương tác với cô thôi.
Giang Vãn kiên quyết không mắc bẫy, quyết đoán lùi lại một bước và đổi chỗ với Bùi Vân Khởi. Người đứng sau cô bây giờ là Khương Trạch.
Mục Nghiêm tự làm khó mình, không cười được nữa.
Người quay sang nhìn cô bây giờ là Bùi Vân Khởi.
Anh thông minh hơn Mục Nghiêm một chút, biết tìm chủ đề nói chuyện: "Hôm nay muốn ăn gì?"
Giang Vãn đã ngửi thấy mùi khoai tây gà quay, nói với Bùi Vân Khởi là cô muốn ăn món đó, nước sốt dính chảy lên cơm rồi trộn lẫn ăn.
Mục Nghiêm lại không vui: "Sao em không bảo anh ta quay đi, phân biệt đối xử vậy?"
"Anh có thể so sánh với tôi được sao?" Bùi Vân Khởi cười khẩy một tiếng, giơ tay ôm eo Giang Vãn, còn dán chặt vào. Công khai ôm vợ mình.
Khương Trạch nhẹ nhàng bình luận: "Càng thiếu thứ gì càng phải chứng minh điều gì đó." Ý nói về cơ bản Bùi Vân Khởi chỉ hung hãn trước mặt mọi người, thực chất vợ anh đã bị chia sẻ, không còn hy vọng gì.
Câu này ai cũng có thể nói, nhưng chỉ có anh ta nói lại mang ý khiêu khích nặng nhất.
Bùi Vân Khởi nhìn Khương Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng.
Dù là Mục Nghiêm hay Hạ Nguyên Từ đều chưa từng đối đầu trực diện với anh. Nhưng thời đại đã thay đổi, Khương Trạch hoàn toàn không sợ mâu thuẫn với Bùi Vân Khởi, vì anh ta không làm Giang Vãn tức giận.
Giang Vãn đã quen rồi, cáu kỉnh nói: "Các anh cộng lại đã hơn 100 tuổi rồi, có thể đừng cư xử như học sinh tiểu học được không?"
Hạ Nguyên Từ tưởng mình ít tham gia có thể được khen ngợi, bèn đứng phía sau cười nhẹ.
"Còn anh nữa, cũng không biết khuyên bảo gì cả, dị năng cao cấp nhất để trang trí à?" Giang Vãn cũng mắng luôn anh ta.
Mặc dù Hạ Nguyên Từ không phải là người lớn tuổi nhất nhưng tính cách ổn định nhất, ngoài cô ra lại là người có dị năng cao nhất. Anh ta nên đảm nhận một số công việc ổn định.
Hạ Nguyên Từ không ngờ ngay cả những người xung quanh cũng bị mắng, nụ cười dần biến mất.
Nói về chuyện này, Khương Trạch sau đó tính sổ: "Em trông cậy vào anh ta thì chi bằng trông cậy vào anh đây này. Anh bị cắn mà dị năng của anh ta còn tăng chút nào, có lẽ anh ta còn mong tất cả bọn anh đều chết để anh ta được lợi đấy." Anh ta lạnh lùng cười khẩy, vẻ mặt như đã nhìn thấu lòng người.
Nghe vậy, Giang Vãn lập tức mất bình tĩnh, cười phá lên.
Hạ Nguyên Từ còn nói to hơn: "Sao lại không tăng? Tăng chứ, chỉ là không nhiều bằng Vãn Vãn, không có bước đột phá lớn thôi."
"Vậy tại sao Vãn Vãn có thể vượt qua giai đoạn lớn, còn anh thì không? Dù sao chúng ta cũng đã quen biết được tám năm rồi mà." Khương Trạch không hề lay động.
Hạ Nguyên Từ không thể nói được lời nào, chỉ biết trừng mắt nhìn.
Trước đây Khương Trạch cũng đâu có thân với anh ta đến vậy? Khương Trạch chắc chỉ đơn giản là muốn khó dễ anh ta thôi.
Anh ta đoán không nhầm, đúng là Khương Trạch chỉ muốn khó xử anh ta.
Ai bảo hôm qua Hạ Nguyên Từ lợi dụng họp xong hôn Giang Vãn để anh ta chứng kiến.
Sau khi ồn ào ăn trưa xong, chiều hôm đó, hai chiếc trực thăng vận chuyển vật tư đã hạ cánh theo tọa độ do Quân khu Trung Nam cung cấp.
Hạ Nguyên Từ đích thân đón tiếp, những quân nhân đến từ khu an toàn đều rất lịch sự. Cả hai bên chào nhau, bắt tay, ánh mắt sáng rực cũng rưng rưng đỏ hoe.
Giang Vãn gặp một người cũng thuộc hệ Trị liệu giống cô, là một người đàn ông, bên cạnh có hai quân nhân bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com