Ngoại Truyện
Tôi tên Giang Duy Ninh, sinh ra vào năm thứ 8 của thời kỳ tận thế.
Năm nay tôi 9 tuổi, giờ đây mảnh đất này gần như đã không còn Zombie, được dọn dẹp rất sạch sẽ bởi thế hệ của mẹ tôi.
Muốn xem Zombie thì chỉ có thể xem mẫu vật hoặc những Zombie bị trói lại để phục vụ tập luyện.
Tôi có một người mẹ và bốn người cha, bởi cách thức chữa trị đặc biệt của dị năng hệ Trị liệu nên luật pháp quốc gia quy định dị năng giả hệ Trị liệu, bất kể là nam hay nữ thì đều có thể theo chế độ một vợ nhiều chồng hoặc một chồng nhiều vợ.
Vì vậy, khi tôi trưởng thành, tôi cũng có thể tìm nhiều bạn trai như mẹ.
Khụ khụ, lạc đề rồi.
Tôi là người đầu tiên sở hữu hai dị năng cùng lúc, kết hợp dị năng hệ Trị liệu và dị năng hệ Thủy, vì vậy, khỏi kiểm tra cũng biết ngay, cha ruột sinh học của tôi chính là người ba thứ tư của tôi, Khương Trạch.
Ba cả, ba hai, ba ba thường nói, không ngờ để cho tên đàn ông lớn tuổi nhất hưởng lợi, rõ ràng càng già thì càng kém hoạt tính mà.
Là trẻ vị thành niên, tôi không hiểu họ nói gì, nhưng tôi biết, dù cha ruột của tôi là ai thì cũng không ảnh hưởng tới việc 3 người cha còn lại cùng tấn công ông ấy.
Bốn người họ ở bên ngoài đều là những nhân vật lớn, nhưng về nhà một ngày không cãi nhau thì khó chịu, cũng chỉ có mẹ mới có thể khiến họ yên lặng.
Mẹ tôi, Giang Vãn, là thần tượng của tôi, cũng là thần tượng của nhiều bé gái khác. Với tài quản lý và thành tích chính trị xuất sắc, bây giờ mẹ giữ chức Phó Bộ trưởng Bộ tài nguyên nhân lực và trị an xã hội.
Mẹ là đại diện của sức mạnh phụ nữ thời kỳ hậu tận thế, là người tôi yêu quý nhất.
Từ nhỏ tôi đã quyết tâm không để ba mẹ phải vất vả, cũng không phụ lòng tên tuổi của mình. Khi lớn lên, tôi sẽ trở thành người có ích cho xã hội mới, bảo vệ nhân dân, quan tâm đến người yếu thế, trở nên mạnh mẽ như mẹ.
Quyển sách trước mặt tôi chính là cuốn "Nguyên tắc sinh tồn thời tận thế" do mẹ biên soạn.
Lật cuốn sách ra, tôi đã thuộc nội dung làu làu từ lâu.
Nguyên tắc sinh tồn thời tận thế:
Điều 1: Phân biệt sự khác nhau giữa con người và Zombie, giữ vững nhân tính.
Điều 2: Ấp ủ hy vọng, tin tưởng vào đất nước.
Điều 3: Những người sống sót cần thiện chí với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Điều 4:...
*******
Cuốn sách kết thúc tại đây.
Là người yêu thích các tác phẩm chủ đề tận thế, tôi đã xem rất nhiều phim, phim truyền hình, tiểu thuyết về tận thế. Điều xúc động tôi nhất luôn là những cảnh nhân văn của các nhân vật giữa hoàn cảnh nguy hiểm.
Vì vậy dù có dị năng, tôi vẫn cố gắng viết thực tế. Dị năng không phải là toàn năng, con người mới là trọng tâm.
Hơn nữa, tôi là người lý tưởng, tôi biết bản chất con người rất xấu xa, có đủ loại kẻ ác khó lường, cuối cùng "Địa ngục trống không, quỷ dữ ở thế gian". Nhưng tôi là tác giả viết truyện ngọt, hy vọng độc giả có tâm trạng vui vẻ thoải mái khi đọc sách. Vì vậy tôi hiếm khi miêu tả nhân vật độc ác tàn nhẫn, cho dù có thì nhân vật chính cũng nhanh chóng đánh bại chúng, hoặc chỉ vẽ vài nét lướt qua.
Bởi vì tôi hy vọng thế giới này dù có kẻ ác, nhưng người tốt luôn chiếm ưu thế.
Chủ yếu là tôi không đủ tàn nhẫn để viết những cảnh làm người đọc khó chịu. Vì vậy Mục Nghiêm với vai trò nam phản diện, khi Giang Vãn không hợp tác, hắn chỉ nhốt cô lại không cho ăn.
Theo tôi, không có cơm ăn mới là chuyện kinh khủng nhất có thể xảy ra với tôi (cười lớn).
Rất vui vì đã viết hết những gì muốn viết, so với Trò chơi sinh tồn, truyện này ít tiếc nuối hơn nhiều.
Những gì viết ra đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều lần, thậm chí cả những phần chỉ mô tả sơ lược cũng là quyết định sau khi cân nhắc. Vì vậy tôi rất hài lòng.
Chào tạm biệt các bạn yêu quý, hẹn gặp lại trong tác phẩm tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com