Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ và sống lại

Chương 1: Giấc mơ và sống lại

"A!!!! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

"Tránh ra! Tránh ra!"

"Chết hết! Huhu, chúng ta sẽ chết hết!"

"Chúng ta đã tạo ra cái nghiệt gì mà phải trả giá đắt như vậy!?"

"huhu..."

Bên tai vang lên rất nhiều tiếng gào khóc kêu cứu, mọi người xung quanh chạy loạn hết cả lên. Họ hoảng sợ, sợ những con quái vậy đằng sau họ tóm được. Lúc ấy, thứ đón chờ họ sẽ là những cơn đau dai dẳng không dứt, là từng tấc thịt trên người mình bị xé rời khỏi cơ thể mà chẳng thể làm gì.

Từng người từng người gục xuống, chẳng bao lâu sau, họ lại 'tỉnh giấc' tấn công đồng loại của mình.

"Cái cứt gì xảy ra thế này?" Lê Anh Tú lẩm bẩm. Đây đã là lần thứ ba cậu mơ thấy giấc mơ này. Vẫn là vị trí đứng cũ, vẫn là địa điểm cũ, vẫn là cảnh tượng cũ, chỉ khác là lần này có thêm một bà cụ xuất hiện bên cạnh cậu. Bà cụ ngồi quỳ rạp xuống vũng máu, tay xoay xoay chuỗi hạt gỗ, miệng lẩm bẩm: "Nghiệt... Nghiệt... Không thể tránh khỏi... Phải mau chuẩn bị... Phải mau chuẩn bị..."

Lê Anh Tú cố gắng nghe thêm chút, nhưng bà chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu chữ, căn bản chẳng thu hoạch được gì nữa. Cậu chán nản nhìn trời đêm, làm sao để chấm dứt chuỗi ác mộng này đây?

Thôi, ít nhất trong giấc mơ này trời đêm đầy sao hơn ngoài đời thực.

Cậu cứ đứng đấy nhìn như một vị khán giả đang xem phim 3D, chẳng ai chạm được cậu, cậu cũng chẳng chạm được vào ai.

Rồi đột nhiên, tay cậu bị một ai đó nắm lấy.

"Anh ơi... Mình sẽ chết ư?" Là một cô bé tóc ngắn ngang vai, hốc mắt cô bé đen như mực, mà có khi vốn dĩ cô chẳng có lòng trắng.

Lê Anh Tú bất ngờ, cậu hỏi lại cô bé câu không liên quan: "Em chạm được vào anh?" Trong giấc mơ gặp gì cũng chả đáng sợ nữa, hơn nữa đây còn là một cô bé đáng yêu, là một con ma đáng yêu.

"Anh ơi... Mình sẽ chết ư?" Cô bé chậm rãi lập lại câu nói, cứ như vậy lập đi lập lại rất lâu, cho tới khi giọng cô bé biến dạng. Miệng cô bé hộc ra một đống máu tươi, cậu nhìn kĩ thì thấy bên trong khoang miệng nhỏ của cô còn có vài mẩu thịt vụn của ai đó mắc kẹt lại nữa.

Kinh tởm.

Mẹ nó, hết đáng yêu rồi!

Lúc cô bé lao lên tấn công cậu, cậu đồng thời tỉnh giấc.

Lê Anh Tú thở gấp, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, vài sợi tóc dài vì đó mà dính tán loạn lên cổ, cậu đưa tay vén tóc ra sau rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh vẫn đang thở đều, thấy anh mình có thể nằm ngủ ngon lành như vậy đột nhiên cậu cảm thấy hơi ghen tị. Cậu rất muốn xông vào giấc mơ của anh xem anh đang mơ cái gì mà ngủ ngon thế, còn mình thì toàn mơ mấy cái thứ âm binh gì đâu.

"Có cho người ta nghỉ ngơi không hả?" Lê Anh Tú đè tay lên trán lẩm bẩm.

Không thể vào lại giấc nữa, cậu ôm sự bực tức trong lòng suốt cả một đêm.

Lê Anh Tú hiện đang là học sinh cuối cấp ba, bây giờ còn đang trong giai đoạn chạy nước rút, nếu cơn ác mộng cứ tiếp tục như này cậu sẽ sớm chết vì kiệt sức mất.

_...

'Choang!'

Dương Nhật Anh quơ tay làm rơi vỡ li nước thủy tinh trên đầu giường. Bạn cùng phòng của hắn giật mình thức giấc, tên bốn mắt giường bên cạnh lấy kính đeo vào, nhưng mắt anh vẫn cứ dính lại với nhau, chẳng hiểu đeo để làm gì, anh lớ ngớ hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

Dương Nhật Anh chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người hắn tuột xuống, từng lớp cơ bắp hiện ra rõ ràng, trước kia hắn không có thói quen mặc quần áo khi đi ngủ, nhưng chỉ là trước mà kia thôi, đúng hơn là hắn của vài giây trước.

Dương Nhật Anh lạnh lùng xoa cổ, lâu lắm rồi hắn mới thử lại cảm giác trần truồng trên giường, vẫn thích như xưa, hắn nói: "Không có gì, xin lỗi đã làm ồn."

"Hở? Không gì không gì." Nói xong bốn mắt vất kính đi, đoán chắc ngày mai sẽ phải lật tung phòng lên để tìm.

Dương Nhật Anh ngồi dậy bật đèn pin của điện thoại dọn đống thủy tinh dưới giường. Xong, hắn mặc quần áo vào ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh táo. Cảm giác chân thật này nói cho hắn biết trận pháp kia đã thành công đưa hắn quay về trước thời điểm tận thế tới.

Hắn đã sống được sáu năm ở tận thế, chưa có mùi vị mất mát, đau khổ nào hắn chưa trải qua, kể cả mùi vị bị phản bội.

Nhớ lại khuôn mặt trơ trẽn của tên phản bội, hắn cười tự giễu, giễu cợt thằng chó đó, cũng giễu cợt chính mình vì đã tự lừa dối mình.

Nhưng dù nó có phản bội Dương Nhật Anh hay không thì kế hoạch quay trở về của hắn vẫn sẽ không thay đổi, mọi chuyện vẫn sẽ đi theo con đường mà hắn đã vạch ra.

Không phải tự dưng hắn nghiên cứu trận pháp nghịch thiên cải mệnh tận bốn năm trời.

Nhớ lại lời gã ta nói trước khi trận pháp khởi động, Dương Nhật Anh rất muốn hút điếu thuốc, nhưng hắn nhận ra trên người của hắn lúc hai mươi tuổi này chỉ có sữa để hút thôi.

Dương Nhật Anh vuốt tóc: "Ha, ý trời tao còn dám trái, mày là cái thá gì?"

Cơn gió hè thổi ngang qua, hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, bởi tận thế tới là vào mùa đông, tầm cuối tháng 12 năm nay, khi trận tuyết kì lạ đồng thời bao phủ khắp hành tinh này.

_...

"Sao sắc mặc em tệ vậy?" Lê Việt Anh thức dậy thấy sắc mặt của Lê Anh Tú mà hết hồn. Mắt cậu thâm xì, khuôn mặt căng như dây đàn, cảm tưởng như chỉ cần anh chạm nhẹ một cái thôi là cậu lập tức nổ tung.

Lê Anh Tú cáu kỉnh vất gối đi, cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi học, từng động tác của cậu đều ẩn chứa cơn giận dữ đang kìm nén.

Lê Việt Anh thấy dạo này cậu khó tính hơn trước, anh đi theo quan tâm hỏi người con trai tóc đỏ trong nhà vệ sinh: "Xảy ra chuyện gì à?"

Lê Anh Tú có mái tóc đỏ tự nhiên được nuôi dài ngang vai, màu tóc ấy là do di truyền từ ông ngoại. Hai bên thái dương cậu có chấm nhẹ nốt ruồi, mũi cao mắt xinh, đây thật sự là một cậu con trai đẹp rung động lòng người. Nhưng cậu lại rất khó tính, đúng là ông trời sẽ không cho ai tất cả.

Lê Anh Tú đang thô bạo chà răng không tiện mở miệng, cậu chỉ vào quầng thâm mắt của mình.

"Mất ngủ? Anh mua thuốc ngủ nhé?"

Lê Anh Tú lắc tay, ý nói không phải. Lê Việt Anh suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Gặp ác mộng?"

Lần này Lê Anh Tú giơ ngón cái với anh.

Vậy thì khó rồi...

"Em chịu khó tắm nắng cho tâm hồn thoải mái đi, có lẽ dạo này học nhiều khiến em sinh ra ác mộng."

Lê Anh Tú súc miệng, cậu vò khăn mặt với nước nói: "Không ổn rồi, trực giác mách bảo em rằng có gì đó nguy hiểm đang đến."

Khăn ướt được đắp lên mặt, chậm rãi xoa dịu đi phần nào cơn cáu kỉnh của cậu.

"Có lẽ chúng ta nên làm gì đó." Giọng cậu truyền qua lớp khăn mặt trở nên không rõ ràng.

"Hả? Làm gì là làm gì?" Lê Việt Anh chẳng hiểu gì hết, thằng nhóc này chuyển qua hệ tâm linh từ bao giờ vậy chứ?

Lê Anh Tú vội vàng thay quần áo đồng phục rồi chạy ra huyền quan mang giày, cậu lớn giọng nói: "Để em suy nghĩ thêm." Xong, cậu kẹp vội tóc lại mới mở cửa chạy đến trường học.

Chưa rời đi được bao lâu, điện thoại của Lê Việt Anh nhận được tin nhắn, là từ cậu con trai vội vã vừa nãy: [Anh Túc: Khoảng thời gian sắp tới anh nhớ cẩn thận đấy.]

[Việt Anh: Rõ rồi rõ rồi, em tập trung học đi.]

_...

Hiện giờ thần kinh của Lê Anh Tú căng thẳng cực kì, cậu chẳng thể nào tập trung học được, từng câu nói của thầy cô cứ nối đuôi nhau như tàu lửa chạy xình xịch xình xịch từ tai này sang tai kia. Cuối cùng, của thiên trả địa, chữ thầy trả thầy, chữ cô trả cô.

Cứ thế này trượt đại học mất thôi...

"Thưa cô, em xin phép xuống phòng y tế." Lê Anh Tú chịu hết nổi rồi, cậu giơ tay lên nói.

"Hả? Ừ, em đi đi. Hãy chú ý sức khỏe, sắp thi đại học rồi." Cô giáo nói.

"Vâng ạ." Lê Anh Tú rời khỏi lớp.

Lúc xuống phòng y tế, cậu hỏi cô Phương - người quản lí phòng này: "Cô ơi, ở đây có thuốc ngủ không?"

"Không có, trường không có mấy thứ thuốc đó đâu."

Cô Phương vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, hình như cô đang kiểm kê sổ sách gì đó. Thấy vậy cậu cũng không làm phiền cô nữa mà thả tóc trèo lên giường cố làm một giấc hồi sức.

Nhưng cơn ác mộng lại không buông tha cậu, chỉ mất một lúc cậu đã vào được giấc sâu, và cậu lại đứng ở vị trí cũ nhìn mọi thứ lặp lại lần nữa.

"Tao lạy chúng mày." Lê Việt Anh mệt mỏi nói, cậu thiếu điều quỳ rạp xuống vái lạy chúng nó thôi.

"Đói quá... Đói quá..."

"Cho tôi đồ ăn..."

"Đồ ăn ở đâu...?"

"Đây... Ăn đi... Ăn đi..."

"Chết rồi... Chết rồi... Mau ăn đi..."

Lê Việt Anh quay lại nhìn sự biến hóa của giấc mơ, là một nhóm người mò tới đống xác dưới đất kiếm ăn. Người họ hóp lại, giống như mấy bộ xương di động biết đi. Nhưng cậu biết đống xác ấy lại ẩn chứa một loại virus nguy hiểm, không ăn được. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám xương khô ấy co quắp dưới đất, rồi chúng cùng đống xác tỉnh dậy gầm gừ như một đàn thú dữ.

Đột nhiên chúng nhìn sang đây, nhìn thẳng vào Lê Anh Tú.

Lê Anh Tú rùng mình, chúng bắt đầu nhìn thấy cậu rồi.

Bọn chúng không báo trước đồng loạt lao lên, rất may cậu kịp thời tỉnh giấc.

Lê Anh Tú thở gấp trên giường trắng.

Chờ đi, cứ thế này thì cậu cũng sẽ tự giác biến thành chúng nó thôi, không cần phải tiêm nhiễm virus gì đâu.

"Em không sao chứ? Em thấy khó chịu ở đâu?" Cô Phương thấy cậu không ổn liền đến kiểm tra tình hình, Lê Anh Tú lắc đầu nói mình cần nghỉ ngơi.

Cô Phương về lại chỗ ngồi, cậu vắt tay lên trán bình tĩnh phân tích mọi thứ. Trực giác cậu rất nhạy, cậu nghĩ trước hết cứ thu thập đồ ăn trước đã, nếu trực giác sai thì cứ coi như mua để ngủ đông vậy.

_____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Chào mừng chào mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com