Chương 12: Quỷ
Chương 12: Quỷ
"Chúng ta đi tiếp thôi." Dương Nhật Anh vừa dứt lời, đèn trong nhà vệ sinh liền nhấp nháy liên tục.
Thường thường trong phim ma thì đèn chỉ cần nhấp nháy hai hoặc ba lần là đủ dọa người rồi, nhưng đến tận giây thứ mười, đèn trong đây vẫn chưa trở lại bình thường. Lê Anh Tú nhìn mà nhức hết cả mắt, vẻ mặt cậu vi diệu nói: "Trò hù cấp thấp này dưới đó vẫn còn thịnh hành hả?"
Đặng Trường Phúc: "... Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà câu nào cũng nói được thế?"
Hai chị lạ mặt kia lúc đầu còn cảm thấy sợ, nhưng nhìn nhiều cũng thành quen, họ bốn mắt nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo.
Dương Nhật Anh gãi cằm suy nghĩ gì đó, bỗng hắn nói: "Là mã Morse." Dừng một lát, như đang giải mã, hắn tiếp tục: "Nó đang nói, 'Hi, pick the wrong stall, and the game begins'."
... Và 'hahaha'? Dương Nhật Anh cạn lời từ chối dịch chuỗi 'haha' vô nghĩa này.
"Hả... Là sao?" Đặng Trường Phúc hoang mang hỏi lại.
Có đôi lúc Lê Anh Tú nắm bắt trọng tâm hơi khác mọi người, giống như bây giờ, cậu thì thầm: "Ma tây hiện đại nhỉ." Xong, cậu quay sang giải thích đại khái với chàng ngơ kia: "Chọn sai buồng là trò chơi bắt đầu."
"???"
'Phịch.'
Đột nhiên đèn nhà vệ sinh tắt hết, Dương Nhật Anh nhanh nhạy nói: "Mau tìm buồng trốn."
Hắn không rõ nó muốn làm gì nhưng đang ở sân nhà nó, phải tuân thủ luật chơi của nó, ít nhất vài phút đầu là vậy. Và sau khi bị cuốn vào trò chơi này rồi, hắn sẽ lôi đầu nó ra 'xử trảm'.
"..."
Im lặng quá.
Bỗng...
'Cộp... Cộp... Cộp..."
Một thanh âm vang lên giống như có ai đó cầm một thanh gỗ gõ nhẹ xuống sàn một cách đều đặn, có nhịp điệu. Chưa dừng lại ở đó, 'người' gõ còn bắt đầu cất tiếng nói, hoặc có thể là hát. Nhưng dù là gì thì chất giọng của nó khàn đặc, nghe không hay chút nào.
"Năm người trốn,
Bốn vòng chơi
Người trốn, kẻ tìm.
Bốn người may mắn
Kẻ xui xẻo là ai?"
Cùng lúc này, trên cửa buồng xuất hiện một con số bằng máu. Lê Anh Tú nhìn con số '1' trước mặt bằng ánh mắt khinh thường, như này cũng đòi hù người khác à? Chưa dừng lại ở đó, dưới con số bằng máu ấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ đỏ lè, thần kỳ là dù ở trong tối nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ dòng chữ này viết gì.
'Cấm ra khỏi buồng.'
Xem ra đây là luật chơi.
Tóm lại không có đột phá thì chỉ có chờ chết.
'Người' kia tiếp tục lặp đi lặp lại mấy câu ấy thêm vài lần nữa. Lê Anh Tú cảm thấy nhàm chán, cậu nhìn bồn vệ sinh trong buồng một giây rồi bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho.
Dương Anh Nhật đang đứng ở buồng nào đó nhìn lên trần nhà thì thấy trên mép buồng mình xuất hiện những ngón tay nhỏ, hắn nhíu mày siết chặt thanh kiếm trong tay, có lẽ người đầu tiên lên thớt là hắn? Càng tốt, giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ nào.
Ban đầu, cái đầu nhỏ của nó nhú lên, nó rũ những sợi tóc của mình xuống, không dài lắm, khả năng cao là ma nam. Tiếp tục, hai cánh tay nó bám lên thành buồng. Hắn lạnh lùng cắt đứt ngón tay mình rồi dùng máu vẽ mấy đường cơ bản lên lưỡi kiếm. Kiếp trước hắn học lỏm được kha khá chiêu của thầy pháp, bây giờ đã có đất diễn.
'Ma nam' đột nhiên ngẩng đầu lên, Dương Nhật Anh với 'nó' bốn mắt nhìn nhau, động tác tay của hắn chậm đi nửa nhịp.
Dương Nhật Anh: "..."
Lê Anh Tú - ma nam khẽ nhếch lông mày khỏi hắn: "... Nhìn gì?"
Chưa kịp tiêu hóa cậu hành động dọa ma của cậu thì cậu đã đưa cả phòng vào sự khiếp sợ chết chóc bởi cậu dám mở miệng nói chuyện. Cậu không sợ nó tìm đến tận buồng sao? Đang chơi 'trốn tìm' đó?
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua, Lê Anh Tú thấy Dương Nhật Anh cứ nhìn mình không nói gì thì phớt lờ hắn luôn, cậu mượn lực bám lên cửa buồng rồi ngó ra ngoài.
Dương Nhật Anh chậm rãi vuốt mặt: "..."
"?"
'Người' bên ngoài vẫn còn máy móc lặp lại mấy câu kia không có vẻ gì gọi là tìm tới Lê Anh Tú 'nấu' cậu lên, hình như nói chuyện không vi phạm luật chơi của nó, cũng đúng, nó có nói cấm được nói chuyện đâu? Nhưng cho dù thế nào thì họ vẫn dè chừng không dám mở miệng, bởi họ sợ con quỷ kia sẽ nương theo âm thành tìm tới chỗ của họ.
"Hửm? Nhìn khác gì xác sống đâu? Tưởng thế nào." Lê Anh Tú còn chẹp một cái bày tỏ thất vọng.
"..."
Mãi về sau, Đặng Trường Phúc mới mở miệng: "Ra đời tôi nể mình cậu thôi đó."
Lê Anh Tú không đáp, cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, sau đó cậu thấy một đoạn dây bằng vải dài đang treo thòng lọng xuống một buồng vệ sinh nọ. Cái buồng vệ sinh đó ở đối diện cửa ra vào vô cùng bắt mắt. Nếu như nó ở đó ngay từ đầu thì lúc họ bước vào chắc chắn sẽ để ý tới, ít nhất là Dương Nhật Anh sẽ phát hiện ra nó, vậy nên... Lê Anh Tú khép mở miệng mấy lần, cuối cùng cậu vẫn nói: "Hình như tôi biết ai lên thớt đầu tiên rồi."
"Sắp tới tôi sẽ miêu tả cái buồng xui xẻo ấy, vậy nên người trong đó đừng hoảng sợ, nếu như giữ nguyên được tư thế hiện tại càng tốt, tò mò sẽ hại chết con mèo đấy." Đầu tiên Lê Anh Tú tiêm thuốc an thần cho người xui xẻo ấy trước, sau đó cậu mới hỏi: "Xin hỏi, ai đang ở buồng thứ ba tính từ cửa chính vào?"
Giữa không gian tĩnh lặng, ai cũng nghe rõ tiếng hít mạnh của một người, người đó run giọng nói: "... Tôi."
Là con gái, cô co rúm người lấy tay che miệng mình lại, cô cảm nhận rõ từng giọt nước lạnh nhỏ xuống gáy cô, chảy dọc theo cột sống cô. Toàn thân cô run rẩy dữ dội.
Nó đang ở sau lưng mình! Nó đang ở sau lưng mình! Nó đang ở sau lưng mình!
"Không sao, đừng có hành động ngu ngốc đó." An ủi một câu, Lê Anh Tú nhảy xuống gỗ vào buồng bên cạnh: "Cho xin cái lá bùa bình an đi."
"... Bùa mà hữu dụng như thế thì thầy pháp đã không phải đi đây đi đó rồi." Đặng Trường Phúc nói.
Lê Anh Tú giải thích: "Tôi chỉ muốn giao lưu vật lý với người ta thôi."
Đặng Trường Phúc: "..." Thua.
Đặng Trường Phúc mò vào trong túi đồ nghề mình lấy mấy lá bùa, cậu ta bốc một lá rồi chuyển xuống dưới cho Lê Anh Tú.
"Phòng số 5." Con ma lề mề kia cuối cùng cũng chọn xong buồng. Lê Anh Tú nắm chặt lá bùa trong tay rồi lập tức mở cửa đi ra ngoài. Bất ngờ là con quỷ đực kia không đến buồng '5' mà lại đứng ngay trước cửa buồng cậu mỉm cười nói: "Mày phạm luật rồi."
"Mả cha mày!" Lê Anh Tú giật mình không nhẹ, cậu không dài dòng chạy đến đấm thẳng vào mặt nó một cái. Hình như nó cũng không ngờ mình lại gặp được kiểu người như này nên không kịp né tránh, do đó da tay cậu lập tức chạm vào da mặt nó, xúc cảm rất tốt, như đang tương tác với một con người thật sự.
Con đực kia ngã lăn ra đất, nó lồm cồm bò dậy há miệng gào thét, vì là trong tối nên Lê Anh Tú chẳng nhìn rõ khoang miệng nó trông như thế nào. Đúng lúc này 'Cạch' một tiếng, Dương Nhật Anh ra khỏi buồng dựng flash điện thoại lên chiếu sáng rõ sảnh chiến trước mặt. Lê Anh Tú non nớt lập tức bị phân tâm, cậu quay sang nhìn hắn, hắn lại chẳng nói chẳng rằng lao tới đẩy cậu sang một bên.
'Ầm.'
Là con quỷ kia muốn vồ lên cắt đứt cổ Lê Anh Tú, may là vồ hụt, nó đâm sầm vào buồng vệ sinh của cậu. Khi nó cà nhắc bò ra, Dương Nhật Anh lập tức hạ đường kiếm xuống muốn chém rơi đầu nó, nhưng lần này nó đã có kinh nghiệm rồi, nó nhanh nhẹn né tránh nên chỉ mất đi cánh tay phải thôi.
"Thùng thùng thùng!"
'Cạch.'
Đặng Trường Phúc cũng chạy ra ngoài, cậu ta cảm thán: "Thế giới này điên rồi." Nói xong, cậu ta lập tức mở cửa buồng số '5' ra, không ngoài dự đoán cô gái xui xẻo kia đang bị con quỷ khác dùng vải trắng bịp mồm treo cổ, tiếng 'thùng thùng thùng' kia là do cô giãy giụa đạp vào cửa gây nên. Thật may Đặng Trường Phúc đến kịp, cậu lôi cây kéo đã yểm thuật của mình ra làm một đường đứt luôn đoạn vải ấy. Cô gái được giải thoát liền vội vàng bò dậy chạy đi.
Những lúc gặp chuyện ma quỷ như thế này thì tụ tập với đám đông mới khiến cô cảm thấy an toàn. Cô run bần bật ôm lấy một cô bạn gái khác đứng bên cạnh Lê Anh Tú, cô bạn gái đó cũng vỗ lưng an ủi cô.
Đặng Trường Phúc nhìn con quỷ cái đang bị treo cổ trong buồng vệ sinh lại nhìn về phía con quỷ đực đang được Dương Nhật Anh chu đáo chăm sóc đằng kia bỗng nhận ra một điều.
Quỷ song sinh.
Hơn nữa nhìn vào quần áo trên người của bọn họ thì đây còn là cựu sinh viên của đại học A tầm mười năm về trước, bởi kiểu dáng đồng phục này đã đổi được một thập kỷ rồi.
_____________________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Không có baby Nhật Anh thì baby Tú đi sớm rồi đó.
Cà: Chưa nghiên cứu làm sao để truyện trở nên kinh dị do đó truyện này có tag tâm linh nhưng không có tag kinh dị ấy.(҂⌣̀_⌣́)
Dương Nhật Anh: Tôi thất vọng về cô.
Cà: ????
Cà: Con với chả cái, đẻ gãy cả ngòi.
Đặng Trường Phúc: Thua.
Câu hỏi vui: Vì sao đèn nhà vệ sinh lại tắt hết?
Lê Anh Tú: Nghịch quá đà nên nó nổ chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com