Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mất mát

Chương 13: Mất mát

'Ầm! Ầm!'

Ra khỏi nhà vệ sinh có tí mà bọn xác sống đã đánh hơi được mùi con người rồi ùn ùn kéo tới. Lê Anh Tú chê Đặng Trường Phúc què tay mà như què chân, đi chậm hơn rùa nên gồng sức vác cậu ta lên vai rồi chạy. Được cái xung quanh cậu có ba tiểu đệ bảo kê, cậu không cần phải một tay vác người một tay xuất chiêu.

Trái lại, người trên lưng cậu như sắp ngất tới nơi rồi. Bụng Đặng Trường phúc bị bả vai vừa cứng vừa nhọn của Lê Anh Tú xiên như chọc tiết lợn. Cơn buồn nôn trào lên cuống họng nhưng cậu ta bị nghẹn lại, bởi cậu ta đang phải đối mặt 1:1 với con xác sống đang đuổi theo hai người.

Có lẽ vì vai Đặng Trường Phúc bị chảy máu nên thu hút nhiều xác sống hơn, khiến chúng càng điên cuồng hơn. Khổ đến thế là cùng.

Dương Nhật Anh dừng chân, hắn vừa ra tay xử lý bọn xác sống vừa nói: "Phòng y tế đằng trước, tôi giữ chân bọn chúng cho."

Không ai ý kiến gì hết, ở đây hiện chỉ có hắn là có vũ khí ngon lành cành đào, lại còn biết múa kiếm nên bọn họ không cần ở lại làm kỳ đà cản mũi.

Lúc bốn người chạy vào phòng y tế, cô trưởng phòng đã biến thành xác sống từ lâu, thấy người vào cô ta lao tới muốn xé xác từng người một. Lê Anh Tú quẳng thầy pháp lên chiếc giường gần đó rồi nhích người sang một bên để né tránh cánh tay gân guốc ấy. Đúng lúc này, cậu đưa một tay ra nắm lấy gáy cô ta, tay còn lại mở cửa tống cô trưởng phòng ra ngoài.

"Ơ ơ ơ!! Cậu tính bao vây hai phía Nhật Anh à!"

"..."

Nói đơn giản là, lúc vào phòng y tế thì bọn xác sống chỉ tấn công một phía, nhưng vừa nãy Lê Anh Tú tống một con xác sống ra ngoài nên con xác sống này sẽ bịp nốt đầu còn lại của Dương Nhật Anh.

Anh ta mạnh như vậy chắc con xác sống này không nhằm nhò gì đâu nhỉ?

Suy nghĩ chỉ lóe lên một giây sau đó Lê Anh Tú vớ lấy con dao lam trên bàn rồi nói với hai cô gái: "Băng bó cậu ấy đi."

Lê Anh Tú mở cửa ra, bọn xác sống đã trào ra từ đầu còn lại rồi.

"Nhật Anh! Em giữ chân bọn nó đầu này, anh mau vào đây đi!"

Nhật Anh? Mẹ nó kính ngữ đâu?

Dương Nhật Anh cầm lấy bình chữa cháy quăng về phía bọn xác sống, tay cầm kiếm thì vòng ra đằng sau chém bay đầu con xác sống đang lao tới. Chưa để xác nó nằm xuống, hắn cầm lấy tay nó ném về phía bọn xác sống kia. Bọn xác sống lập tức bị ngã ngửa ra đằng sau, cầm chân chúng được một lúc.

Bên phía Lê Anh Tú, cậu suy đi tính lại cuối cùng vào lại phòng y tế cầm cái cây truyền dịch ra vắt lên bệ cửa sổ chắn ngang lối đi. Bọn xác sống vẫn còn ngu lắm, chưa biết cúi xuống để bò qua đâu.

"Khừ!!"

Lê Anh Tú nhìn xuống, cậu thấy một con xác sống ăn may bị xô ngã sõng soài xuống đất nên định bò sang đây chơi. Cậu vô cảm dùng chân đạp nó quay trở lại.

Cách này cũng chẳng phải cách hay, bọn xác sống sẽ sớm lộn cổ sang đây thôi.

"Này, vào mau."

Cũng may Dương Nhật Anh đã quay trở lại, hắn gọi cậu.

Khi cả đám ngồi yên vị trong phòng, ai cũng thở hắt ra một rơi nhẹ nhõm. Lê Anh Tú đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, một màu trắng xóa, may là tuyết đã ngừng rơi, nếu không không biết lớp tuyết sẽ dâng lên thêm bao nhiêu cm nữa.

'Xoẹt.'

Lê Anh Tú khó khăn mở cửa sổ, cậu phủi đi lớp tuyết trên đó rồi quay lại hỏi: "Sao tuyết rơi có một tí mà lớp phủ dày vậy?"

Dương Nhật Anh xoa bả vai nói: "Bão tuyết, dị tượng."

Nói ra mới để ý, còn chưa trôi qua nổi một ngày nữa. Sao hôm nay ngày dài quá vậy?

Lê Anh Tú chán nản đắp người tuyết.

"Hơ...! Trên! Trên!!"

Một cô gái run rẩy chỉ lên phía trên đầu Lê Anh Tú, động tác đắp người tuyết của cậu dừng lại, cậu chỉ kịp quay qua một chút đã bị Dương Nhật Anh kéo về phía hắn, cùng lúc này một thứ gì đó xoẹt qua mắt cậu, tuy không nhìn rõ nhưng cũng cảm nhận được đó là một vật nhọn. Vừa nãy chỉ cần chậm một giây là có thể mang đi chôn luôn, ớn lạnh cả người.

"Mẹ nó, sớm không ngó xuống chậm không ngó xuống cứ đến khi tao mở cửa mày mới thò đầu ra, bị điên à!" Lê Anh Tú quẳng nắm tuyết chuẩn xác vào mặt con xác sống đó, nó giãy giụa một chút rồi rơi tự do xuống dưới.

Dương Nhật Anh không kiêng nể gì kẹp cổ cậu lại rồi tặng cậu một cốc rõ đau. Cậu đau điếng không phát ra nổi tiếng nào, chỉ biết ôm đầu chừng hắn.

Dương Nhật Anh không nhận lễ, hắn đi ra phía cửa sổ ngó lên trên. Lớp học trên đầu họ hình như toàn xác sống, bọn nó thấy hắn ngó đầu ra thì chen chúc muốn nhảy xuống. Hắn nhanh chóng phát hiện ra con xác sống vừa nãy bị kẹt chân vào cục nóng điều hòa nên nó mới có thể treo ngược người xuống như vậy.

"Tiến hóa cũng nhanh thật, đã biết ngậm mồm để săn mồi rồi." Dương Nhật Anh vừa nói vừa đóng cửa kính lại.

"Bài học đấy, phải biết ngó trước ngó sau."

"..."

Dương Nhật Anh nhẩm lại sơ đồ khu này, sau đó hắn tìm tới một dãy số trong danh bạ rồi nhắn tin với người đó. Thật không may, không có hồi âm. Hắn lại gọi cho Nguyễn Kim Luân.

"Gì? Lúc nãy tao gọi được cho anh ấy mà, anh ấy nói anh ấy đi tìm đồ ăn cho cả phòng."

"Anh ấy có nói là đổi phòng không?"

Nhận thấy có lẽ đã xảy ra vấn đề, giọng của Nguyễn Kim Luân trở nên nặng nề hơn: "... Không có."

Dương Nhật Anh đột nhiên hỏi: "Mày có mở cửa cho ai vào phòng không?"

"Không có, sao tao dám mở cho ai chứ? Kể cả có mở thì bây giờ đang là thời điểm vàng để xét nghiệm virus, sẽ không để lọt một con xác sống nào đâu."

Dương Nhật Anh vuốt tóc để dịu cơn nóng trong người, hắn nghiến răng nói: "Phải, đấy là khi có người hướng dẫn trong phòng. Anh ấy đã ra ngoài rồi, chắc chắn bọn sinh viên đã tự ý mở cửa cho người lạ vào."

"Sao có thể!? Thời điểm này không phải là thời điểm sự ích kỷ lên ngôi sao?"

"'Người đứng đầu' nói có thì ai đủ can đảm đứng lên phản đối?"

Nguyễn Kim Luân: "Ý mày là?"

"Phải, rõ ràng trong phòng đó có một người có tiếng nói, hơn nữa lại còn có đàn em, rất nhiều đàn em. Người đó thấy một người quen của mình chạy đến cầu cứu, vì tình vì nghĩa bọn nó sẽ mở cửa cho người đó vào, những cá thể nhỏ bé đến đàn thương kia nếu lên tiếng phản đối thì sẽ bị bọn nó dọa nạt tống cổ ra ngoài." Vì thế, những cá thể đó phải im lặng đón nhận cái chết do người khác gây ra.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Anh An! Sao anh bê bết máu vậy!?"

Đồng chí An chính là người hướng dẫn của cái phòng học xây trên phòng y tế.

Nguyễn Kim Luân đi ra tính mở cửa thì thấy vết thương trên cổ anh ấy, anh khựng lại một lát rồi hạ tay xuống.

Anh An cười trừ nói: "Tôi không vào đâu. Tôi đến cho đồ ăn mọi người." Nói rồi anh đặt túi vải trước cửa phòng học.

Một người đàn ông đi đến bên Nguyễn Kim Luân, anh ta khó khăn hỏi: "Có ngoại lệ không? Có thể có người miễn nhiễm với virus này không?"

An chỉ mới nhập ngũ, anh ấy còn quá trẻ.

Nguyễn Kim Luân không biết, anh An càng công biết nhưng anh An chắc chắn một điều: "Nếu có ngoại lệ thì người đó không phải tôi rồi."

An ngưởng mặt lên, một bên mắt anh đục ngầu, gân đen bắt đầu hiện khắp cổ. Anh đột nhiên giơ tay chào điều lệnh trong quân đội rồi chưa để ai kịp hoàn hồn, anh đã dùng hết sức người cuối cùng chạy đi thật xa, bóng lưng anh khuất sau hành lang dài đằng đẵng.

Nguyễn Kim Luân phát hiện Dương Nhật Anh đã cúp máy từ bao giờ, anh khó khăn thở ra một hơi mở cửa lấy túi đồ ăn vào phòng: "Mọi người đến nhận đồ ăn đi, ăn tiết kiệm chút. Cứu hộ không tới sớm được đâu."

Dương Nhật Anh cảm thấy máu nóng trong người bốc lên cuồn cuộn. Hắn liều mình sống lại không vì tạo cho mình cảm giác hơn người, hắn chỉ muốn giảm đi thương vong, hắn muốn cho nhân loại thêm 'sáu năm' nữa để sớm nghiên cứu ra vacxin chấm dứt ngày tận thế. Nhưng hắn quên mất một điều rằng, có những loại người ngu đến độ tự đâm đầu vào chỗ chết, những loại này khó cứu, thậm chí hắn còn không muốn cứu. Trớ trêu thay những loại người này không những tự tìm đường chết cho bản thân mà còn kéo những người khác chết chung với mình, hắn muốn cứu cũng không được mà bỏ mặc cũng chẳng xong.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng 'Này' rõ to, khỏi cần mở mắt cũng biết người gọi là ai, hắn hung dữ lườm cậu một cái: "Nhỏ con, kính ngữ đâu?"

Lê Anh Tú không đáp, Dương Nhật Anh thấy cậu lẩm bẩm gì đó nên hắn tập trung nghe thì thấy cậu đang nhại lại lời mình vừa nói?

???

Thấy Dương Nhật Anh lại nổi đóa, Lê Anh Tú kịp thời chữa cháy: "Anh bình tĩnh xem nào, chuyện này rất quan trọng đấy." Nói rồi cậu đưa mu bàn tay mình ra trước mặt hắn nói tiếp: "Anh giám định xem đây là vết gì?"

Dương Nhật Anh nhìn xuống, mí mắt giật giật hai cái, hắn cầm cổ tay cậu nhìn kỹ, vết thương không nặng không nhẹ là một đường máu dài, hắn chưa vội kết luận mà hỏi: "Cậu nhớ xem mình có va phải vậy gì sắc nhọn không?"

Máu đã đông lại, có vẻ không phải mới bị.

"Em không để ý nhưng lúc ở nhà vệ sinh có va phải cái gì đó đau đau, móng nữ quỷ cào vào chăng?... Anh bỏ cái hộp đó xuống!" Đang nói thấy Dương Nhật Anh lôi trong bàn ra một hộp oxy già, Lê Anh Tú sợ hãi dùng tay còn lại che chắn vết thương của mình.

"Bỏ tay ra."

"Anh mới là người lên bỏ tay ra! Tay của em mà!"

Dương Nhật Anh tàn nhẫn gỡ bàn tay kia ra rồi lấy đùi mình đè lại, Lê Anh Tú tuyệt vọng: "Em dùng nước muối sinh lí! Đổi đi mà!"

"Đừng kén cá chọn canh."

Oxy già được đổ xuống, Lê Anh Tú dùng hết sức bình sinh cắn vào chân hắn, hơi tê tê, may là mùa đông nên hắn mặc quần dài và dày đấy, không mất miếng thịt rồi. Nhưng có vẻ cậu đau thật, tay gồng hết cả gân lẫn xương lên mà.

Dương Nhật Anh coi như có chút tình nghĩa thổi lên vết thương ấy, sau đó hắn gỡ con cá ăn thịt người ra khỏi chân mình: "Quần cọ lung tung bẩn lắm."

"Vết thương không sao, có lẽ bị quỷ cào thật."

Lê Anh Tú chính thức hồn xiêu phách lạc, chuyện nhân gian không còn liên quan tới cậu nữa.

_____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Thương thế.

Lê Anh Tú: Vote đổi chồng.

Dương Nhật Anh: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com