Chương 4: Gấu nâu
Chương 4: Gấu nâu
Sáng hôm sau Lê Anh Tú cẩn thận ngồi trên giường suy nghĩ về đêm hôm qua. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu bia, mặc dù có say nhưng vẫn không quên đi sự việc xảy ra lúc ấy, rất tốt. Bỏ qua người đàn ông lạ mặt một giây, cái cậu quan tâm nhất là giấc mơ.
Cậu nghĩ, cậu có giấc mơ tiên tri, cậu hiểu rõ rằng nếu người đàn ông kia không xuất hiện kịp thời kéo cậu vào hẻm tối thì chắc chắn sự việc xảy ra sẽ y như trong mơ, và cậu sẽ trở thành 'chúng nó'.
Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu chạy vào nhà vệ sinh gõ cửa nói: "Anh! Em xác định được rồi, chuyện này rất nghiêm trọng!"
"Í ữa, anh ang ánh ăng." Lê Việt Anh đang đánh răng mở cửa nói.
Lê Anh Tú: "..." Thôi được rồi, không vội.
Lê Việt Anh vệ sinh cá nhân rất nhanh, một phút sau anh cùng với em trai mình ngồi xuống ghế nói chuyện.
Lê Anh Tú tóm tắt vấn đề, sợ anh không tin liền mở video hôm trung tâm thương mại ra cho anh xem, nhưng cái anh quan tâm lại là điều khác: "Đây là em à?"
"... Nó tấn công người phụ nữ xong thì tấn công em."
"...."
Một khoảng lặng dài.
Lê Việt Anh hít một hơn, mặc dù anh hay nói thằng em mình mê tín nhưng chính anh lại là người tin vào tâm linh nhất, anh nói: "Nếu thành sự thật, chúng ta sẽ đi đến thủ đô."
Lê Anh Tú khựng lại giây lát mới đáp: "... Vâng."
_...
Dương Nhật Anh đã được cấp phép sử dụng camera an ninh đường phố, hắn lần theo dấu vết của con xác sống kia phát hiện nó đi ra từ khu rừng ở cạnh ngoại ô.
"Gái à, mày lập công rồi." Dương Nhật Anh nói.
Nguyễn Hằng Nga ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm thán: "Không ngờ lời tiên tri mày thật sự thành sự thật, cho xin con đề đi."
Dương Nhật Anh chỉ kể duy nhất với bố việc mình làm trái với đạo trời, còn mấy người bạn thân thiết của hắn thì hắn chỉ giải thích rằng mình có giấc mơ tiên tri.
"Xin từ bố mày đi." Dương Nhật Anh đứng dậy tính đi đâu đó.
"Chậm chậm, chờ tụi này." Nguyễn Hằng Nga vội vàng theo sau.
Im lặng hồi lâu cô đột nhiên bất an hỏi: "Liệu có thể thay đổi không?"
Tương lai, vận mệnh,... Liệu có thể thay đổi không?
Nguyễn Kim Luân vỗ vai cô: "Yên tâm đi yên tâm đi, tương lai là bất định, chúng ta đang làm hết sức mình để thay đổi số mệnh mà." Ngừng một lúc, anh kiên định nói: "Phải thay đổi."
Dương Nhật Anh không nói gì, hiện tại nhờ có sự can thiệp của hắn nên rất nhiều thứ đã thay đổi. Ví dụ như cậu con trai xuất hiện trong con hẻm, cũng là cậu con trai ở khu trung tâm thương mại hôm ấy.
Hắn vừa nhớ ra, kiếp trước, hắn thấy cậu xuất hiện trên thời sự và các trang báo mạng. Nhưng họ không nó về thành tích của cậu, họ nói về cái chết kì lạ của cậu trong con hẻm ấy. Trên cổ cậu có vết cắn rất sâu, đây chính là vết thương trí mạng, ngoài ra toàn thân cậu cũng không lành lặn gì, nham nhở vết cắn khác.
Lúc ầy truyền thông cho rằng có con thú rừng lạc vào thành phố tấn công con người khiến các cư dân bất an, lo sợ trong suốt một tháng. Sau đó vì không tìm được con thú ấy, mọi người bắt đầu hoạt động lại bình thường, sự việc cũng rơi vào quên lãng.
Nhưng với sự xuất hiện của hắn tối hôm qua, hắn đã ngăn cản cái chết của cậu, và cũng xác nhận được thứ tấn công cậu... Hoặc không. Tương lai có thể đã thay đổi, giống như con xác sống bất ngờ xuất hiện trong trung tâm thương mại đó.
Nếu kiếp trước Dương Nhật Anh có thể xem tình trạng thi thể của Lê Anh Tú thì chắc chắn hắn sẽ xác định được thứ gì đã tấn công cậu vào hôm ấy.
_...
"Đi cẩn thận!" Nguyễn Kim Luân ôm chặt dây an toàn hét lên.
Lời nói như gió thổi qua tai, như nước đổ đầu vịt. Sau câu hét kia, Dương Nhật Anh bẻ tay lái khiến xe quay 90 độ, tạo ra vệt đen dài trên đường rồi hắn tiếp tục ấn chân ga lao thẳng vào rừng.
'Rầm!'
Hai người ngồi ghế sau cùng lúc đập vào xe, quá đáng hơn là người Nguyễn Kim Luân đè thằng vào người Nguyễn Hằng Nga, cô gào lên: "Thằng lợn! Thằng lợn!"
Người lái xe mất dạy cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, hai người ngồi sau đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hồn cũng nhập lại vào xác.
Tự dưng nhiều chuyện đi theo thằng này làm gì không biết.
Đằng sau họ còn có hai xe khác chở các chú cơ động.
"Có nghe thấy tiếng gì không?" Dương Nhật Anh đột nhiên hỏi.
"Không mày." Nguyễn Kim Luân thở ra như vừa được sống lại.
Đi được lúc lâu, tự dưng họ gặp một vị khách không mời mà tới. Lê Anh Tú đứng như trời trồng ở giữa rừng, trên vai cậu có đeo ba lô, hình như vào rừng chơi.
Mới được cứu từ cái chết lại đi tìm cái chết mới, cậu ta là thể chất hút nguyên cái địa ngục à?
Dương Nhật Anh đột ngột đạp phanh hai hai ngường đằng sau chúi về phía trước: "Á!"
"Lần sau tao cầm lái!" Nguyễn Kim Luân đánh giá dịch vụ âm sao.
Dương Nhật Anh không đáp lại anh mà lập tức mở cửa xuống, hai xe đằng sau cũng dừng lại xuống theo.
Dương Nhật Anh hỏi: "Sao cậu ở đây?"
Lê Anh Tú vẻ mặt hoang mang nhìn một nhóm người trước mặt, biết là chỉ có họ mới có thể giải quyết được chuyện này liền nói: "Bạn tôi... Bị thứ gì đó kéo đi rồi... Bọn họ hét rất thảm."
Lê Anh Tú vừa nói chuyện với Lê Việt Anh xong là nhận được tin nhắn rủ đi chơi của nhóm bạn, cậu không do dự đồng ý đi luôn...
Đang đi, họ cảm thấy hình như có con thú đang theo sau mình nhưng lúc quay lại thì không thấy gì.
Bọn họ sợ hãi quyết định đi về, Lê Anh Tú dẫn đầu nhóm tìm lối ra, hình như cậu đi quá nhanh, lúc quay đầu lại cậu không thấy bóng dáng họ đâu nữa, và sau đó, trong rừng vang lên tiếng hết thảm của đám bạn.
Lê Anh Tú đứng đực ở đây là do đang suy nghĩ nên đi hướng nào tìm bọn họ, cậu có thử sử dụng 'giấc mơ tiên tri' ấy nhưng có vẻ quá căng thẳng nên cậu không vào giấc được, hoặc đơn giản là không có tác dụng.
Dương Nhật Anh bạo lực búng trán cậu một cái: "Cậu điên à? Phải ưu tiên tính mạng của mình chứ? Sao không đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài?"
Lê Anh Tú ôm trán nhìn hắn, câu đầu cậu không biết cãi như thế nào, nhưng câu sau cậu cãi được: "Em đang tìm sự giúp đỡ đây thây..."
Cãi, cãi mạnh lên, cãi tức chết thằng kia đi. Nguyễn Kim Luân thầm cổ vũ.
"Vậy... Giờ em đi bảo vệ tính mạng đây?" Lê Anh Tú tính rời đi thì Dương Nhật Anh kéo lại, hắn bực mình: "Đi đâu? Giờ theo sát tụi này mới an toàn."
"..." Lê Anh Tú.
Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đi theo họ, mà thực tế, Dương Nhật Anh cũng không cho cậu lựa chọn khác.
Nhóm người đi bộ, bọn họ đi rất chậm, trên người mất chú cơ động còn có vũ khí. Lê Anh Tú mau chóng nhận ra, bọn họ đến đây để bắt tội phạm nguy hiểm.
Chẳng lẽ bọn bạn mình bị mấy tên tội phạm ấy bắt đi?
Lê Anh Tú liếc nhìn xung quanh, cậu phát hiện đằng gần đây có một ngôi nhà làm bằng gỗ, cậu nói: "Phải rồi, em cứ cảm thấy là lạ, thì ra là do không nhìn thấy kiểm lâm."
Kiểm lâm đã đi đâu rồi?
"Có thể là do... Gặp chuyện không may rồi." Nguyễn Kim Luân nheo mắt nhìn vết cào lớn trên thân cây to đằng trước.
Đoàn người dừng lại, Dương Nhật Anh đến gần hơn quan sát, anh đưa ra kết luận: "Thú rừng." Hơn nữa khả năng cao là con thú này bị nhiễm virus.
"Cẩn thận!" Dương Nhật Anh đột nhiên hét lên.
Cùng lúc đó, Lê Anh Tú dùng lực đẩy mạnh Nguyễn Hằng Nga sang bên cạnh. Ngay giây sau thôi, một con gấu nâu vồ tới chỗ hai người họ vừa đứng.
Con gấu này rất hung dữ, răng nanh cùng móng của nó dài bất thường, bộ lông nhìn rất cứng cáp, thậm chí còn có xu hướng phát triển thành gai nhọn, thể hiện rõ nhất là phần lông ở cổ.
"Gào!" Tiếng gào gấu nâu như thể có khả năng rung chuyển đất trời, sau đó, khi mà bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì, nó lấy đà lào về phía Lê Anh Tú.
Lê Anh Tú: "...?" Cậu nhanh chóng chạy đi, miệng chửi nó: "Tao đ** m* mày!"
Cậu chạy vào bụi lớn, tháo cặp xuống vất về hướng ngược lại. Rất may con gấu nâu này không được thông minh cho lắm, nó lập tức chạy về hướng cậu đã phi cặp.
Cậu nhanh chóng tập hợp với nhóm người kia, Nguyễn Kim Luân không tiếc câu khen ngợi: "Phản ứng nhanh đấy."
"Ý chí sinh tồn ý chí sinh tồn."
Dương Nhật Anh kéo cậu ra sau mình, hắn lôi súng ra ngắm về nơi con gấu vừa biến mất. Các chú cơ động cũng giơ súng lên, họ xếp thành một vòng tròn cảnh giác xung quanh, một chú nói: "Di chuyển ra xe."
Gấu nâu đã quay lại đúng nơi nó vừa biến mất. Trên miệng nó là cái ba lô rách rưới, đồ ăn rơi vãi dưới đất, Lê Anh Tú nhìn xót xa vô cùng, toàn đồ ăn ngon đấy.
Dương Nhật Anh báo cáo tình hình: "Nó bị thương."
Mọi người cũng mau chóng nhìn ra, con gấu nâu bị thương ở chân sau.
"Bị què mà mẹ này sung dữ." Lê Anh Tú lẩm bẩm.
Dương Nhật Anh: "..."
Với cái miệng kia, hắn nghĩ hắn sẽ suy nghĩ việc kết nạp cậu vào đội mình lúc tận thế tới. Biết đâu cậu sẽ chuyển bầu không khí từ bi thương sang bi hài kịch.
Con gấu què sung sức lao lên, toàn đội nổ súng, thoáng chốc xung quanh ầm ĩ súng đạn, mùi thuốc súng nồng nặc.
"Nhắm và đầu!" Dương Nhật Anh nói.
Bất kể con người hay động vật nhiễm virus, điểm yếu của tụi nó luôn luôn là phần đầu, vì thế, phần đầu tụi nó luôn cứng cáp hơn mấy bộ phận còn lại. Và thường thường, khi gặp mấy con đã tiến hóa đạt đến giới hạn cuối cùng, bọn họ sẽ không nhắm vào phần đầu nó nữa mà thẳng tay chặt đứt đầu nó. Chỗ đó vừa mềm, vừa có thể cắt đứt sợi dây liên kết giữa trung tâm điều khiển và cơ thể, dễ dàng hơn rất nhiều.
Con gấu này, Dương Nhật Anh xác định được nó đã tiến hóa, nhưng cũng chỉ nhúc nhích một tí mà thôi, không cần tốn đạn vào chỗ khác.
Con gấu này rất kiên cường, đến khi chỉ cách bọn họ một mét nó mới gục xuống.
Một chú cơ động chậm rãi tới gần kiểm tra, con gấu này đã chết hẳn rồi, chú ra lệnh cho mọi người di chuyển con gấu này ra xe.
Một chú khác cầm bộ đàm kết nối với ai đó, đoán chắc người đó sẽ là người đứng ra giải quyết xác con gấu nâu này.
Dương Nhật Anh cũng tới trao đổi điều gì đó với các chú. Thấy không ai để ý đến mình, Lê Anh Tú định âm thầm rời đi, mục tiêu của cậu là tìm đám bạn cơ mà.
Đi được vài mét, một cánh tay đột ngột mọc ra từ mặt đất tóm chặt lấy chân cậu.
____________________________
Cà có điều muốn nói:
Dương Nhật Anh: Có biết nghe lời không?
Lê Anh Tú: Ble ble ble ble.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com