Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cánh Cửa Không Nên Mở

Sau khi đánh tan lớp bóng tối bao phủ, Lục Thiên và Lăng Tịch đứng giữa đống tàn tích của Quỷ Thành. Không gian xung quanh vẫn ngập tràn sương đen, vặn vẹo như có thứ gì đó đang bò trườn ngay dưới lớp hư không.

“Chúng chưa biến mất…” Lục Thiên trầm giọng, mắt đảo quanh.

Lăng Tịch siết chặt vũ khí, giọng nàng khẽ khàng nhưng đầy căng thẳng: “Chúng không chỉ là những linh hồn vất vưởng. Quỷ Thành này ẩn chứa thứ gì đó còn đáng sợ hơn…”

Rắc… rắc…

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Một cánh cửa đá lớn từ từ trồi lên từ lòng đất, phủ đầy những ký tự quái dị, như được khắc bằng máu đen đặc quánh.

Lăng Tịch lùi lại theo bản năng, sắc mặt tái nhợt:

“Đây là Phong Ấn Tử Môn… Cánh cửa không nên mở!”

Lục Thiên cau mày. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã phát ra một tiếng két… kéo dài, khe hở giữa hai phiến đá mở rộng dần.

Một bàn tay đen ngòm vươn ra.

Không giống với những Quỷ Mị Nhân trước đó, bàn tay này phủ đầy những phù văn tà dị, không ngừng run rẩy như đang tìm kiếm vật chủ.

Ầm!

Một luồng khí chết chóc tỏa ra, bóng tối tràn ngập khắp nơi. Trong chớp mắt, Lục Thiên cảm nhận được một nỗi sợ không thể diễn tả bằng lời.

Lăng Tịch hét lên: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Nhưng đã quá muộn.

Một bóng đen khổng lồ trồi lên từ khe cửa—một con quỷ đã bị phong ấn từ xa xưa. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ, gương mặt méo mó không rõ hình dạng, nhưng trong từng hơi thở của nó, đất trời như rung chuyển.

Đây không còn là quỷ cấp thấp hay trung cấp. Đây là thứ đã từng thống trị một vùng địa ngục.

Lục Thiên hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt món đồ huyền bí của mình.

Nếu không thể ngăn chặn nó ngay bây giờ… thì cả Quỷ Thành này sẽ trở thành mồ chôn của hắn.

Ầm!

Không gian như nổ tung khi con quỷ khổng lồ vươn mình, bóng tối lan tràn như một cơn sóng dữ. Hơi thở của nó mang theo tử khí, khiến mặt đất nứt vỡ từng mảng lớn.

Lục Thiên đứng chắn trước Lăng Tịch, mắt không rời khỏi sinh vật vừa bước ra từ cánh cửa phong ấn.

“Thống Lĩnh Quỷ Giới…”

Hắn nghiến răng, cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể. Sinh vật trước mặt không giống bất kỳ con quỷ nào hắn từng đối mặt—không chỉ vì sức mạnh mà còn bởi sự tà dị đến cùng cực của nó.

Bóng đen vặn vẹo phát ra một tràng cười khàn khàn:

“Kẻ phàm trần… Dám phá vỡ phong ấn của ta?”

Giọng nói vọng đến từ hàng trăm hướng cùng lúc, khiến tinh thần người nghe chấn động.

Lăng Tịch cố nén cơn run rẩy, giọng nàng gấp gáp:

“Lục Thiên, chúng ta phải phong ấn nó lại! Nếu không, thứ này sẽ hủy diệt cả một vùng!”

Nhưng con quỷ đã không cho họ cơ hội.

Nó giơ bàn tay dài ngoằng lên, móng vuốt rách nát vẽ ra một vòng ma chú trong không khí. Từ bên trong vòng chú, một lời nguyền tà ác bắt đầu hình thành.

“Tất cả những kẻ nhìn thấy ta… sẽ phải chịu lời nguyền bất diệt.”

Lục Thiên lập tức cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi vào linh hồn mình. Một cảm giác lạnh lẽo như có hàng ngàn gai nhọn xuyên qua từng mạch máu.

Trên cánh tay hắn xuất hiện những vết rạn đen, lan dần lên vai. Hệ thống ngay lập tức đưa ra cảnh báo:

[Cảnh báo! Ngươi đã bị nguyền rủa: "Hư Vô Chi Ấn"]
[Hiệu ứng: Mất dần nhân tính. Nếu không hóa giải, linh hồn sẽ bị nuốt chửng.]

Lăng Tịch cũng bị ảnh hưởng. Nàng ngã khuỵu xuống, đôi mắt phản chiếu những hình ảnh méo mó như thể đang nhìn vào một vực sâu không đáy.

Không thể cứ thế này được!

Lục Thiên siết chặt nắm tay. Hắn phải tìm cách phá giải lời nguyền—hoặc chí ít là cầm cự đủ lâu để đánh bại con quỷ này.

Hắn liếc nhìn món đồ huyền bí của mình. Nó hấp thụ sức mạnh quỷ, nhưng cũng có rủi ro… Nếu dùng không đúng cách, chính hắn cũng có thể bị nuốt chửng.

Chỉ có một lựa chọn.

Lục Thiên cắn răng, kích hoạt năng lực của món đồ huyền bí. Một luồng sáng đen lóe lên, phản lại bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com