chương 46: Vùng Cấm Địa Nguyền Rủa
Không gian rung chuyển dữ dội. Lục Thiên cảm nhận rõ ràng dòng sức mạnh từ món đồ huyền bí đang khuếch tán ra, nhưng đồng thời cũng mang theo áp lực đáng sợ.
Hệ thống cảnh báo:
[Ngươi đã cưỡng ép hấp thụ năng lượng từ thực thể cấp cao! Cảnh báo: Quá tải năng lượng có thể gây phản phệ.]
Cánh tay hắn co rút, những đường gân đen nổi lên cuồn cuộn. Lời nguyền của Thống Lĩnh Quỷ Giới vẫn chưa bị hóa giải hoàn toàn, nhưng ít nhất hắn có thể giữ vững tinh thần thêm một thời gian.
“Lăng Tịch, cố gắng giữ vững! Đừng để lời nguyền kiểm soát ngươi!”
Lăng Tịch nửa quỳ nửa ngã, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn kiên định. Nàng hít sâu, rút ra một tấm bùa cổ màu huyết dụ.
“Đây là Phù Giải Trừ, có thể tạm thời phong tỏa lời nguyền. Nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn!”
Nói rồi, nàng ấn mạnh tấm bùa lên ngực mình. Một luồng ánh sáng đỏ bùng lên, các đường nguyền văn trên da nàng tạm thời mờ đi.
Nhưng ngay lúc đó, Thống Lĩnh Quỷ Giới bật cười khàn khàn.
“Các ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi vùng cấm của ta sao?”
Mặt đất dưới chân họ vỡ toang, và từ những khe nứt, một màn sương xám dày đặc tràn ra. Đó không chỉ là sương mù, mà là một loại linh khí nguyền rủa đặc biệt—Quỷ Khí Tuyệt Vọng.
[Cảnh báo! Ngươi đã bước vào Vùng Cấm Địa Nguyền Rủa. Mọi năng lực tái tạo đều bị suy yếu 70%. Nếu không rời khỏi trong 10 phút, linh hồn sẽ bị bào mòn.]
Lục Thiên siết chặt nắm đấm. Không gian này quá nguy hiểm, hắn không thể kéo dài thời gian.
“Lăng Tịch, chúng ta phải đánh bại nó ngay tại đây!”
Nàng gật đầu, ánh mắt kiên định.
Hai người lao vào trận chiến sinh tử với Thống Lĩnh Quỷ Giới—cuộc đối đầu có thể quyết định số phận của chính họ!
Không khí xung quanh như ngưng đọng. Lục Thiên cảm nhận rõ ràng áp lực khủng khiếp từ thực thể trước mặt—Thống Lĩnh Quỷ Giới, kẻ cầm quyền trong vùng cấm này.
Hắn đứng đó, hình thể mơ hồ giữa làn sương quỷ dị. Một bộ giáp xương phủ kín thân, cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hai kẻ xâm nhập. Từng bước chân của hắn khiến mặt đất rung chuyển, nguyền văn tà dị lan rộng theo mỗi hơi thở.
“Các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại ta?”
Giọng nói của hắn vang vọng, như hòa vào bóng tối xung quanh.
Lăng Tịch siết chặt thanh đoản kiếm trong tay, đôi mắt sắc bén như đang tìm kiếm sơ hở. Lục Thiên hít sâu, lòng bàn tay bùng lên một luồng Quỷ Hỏa Hắc Ám.
[Hệ thống thông báo: Đối thủ cấp bậc "Thống Lĩnh Quỷ Giới". Nguy hiểm cực hạn!]
Không thể trì hoãn thêm nữa!
Lục Thiên lao tới trước, Bạo Hỏa Quyền giáng mạnh xuống. Một luồng lửa đen bùng phát, nhưng ngay khi sắp chạm vào cơ thể quái vật, một lớp giáp khí màu xám hiện ra chặn đứng đòn tấn công!
ẦM!
Lực phản chấn đánh bật Lục Thiên lùi lại hơn mười bước.
"Không thể nào! Lớp giáp khí đó... không bị ảnh hưởng?"
Thống Lĩnh Quỷ Giới nhếch miệng cười, giơ bàn tay lên.
ẦM!
Mặt đất dưới chân Lục Thiên nứt ra, hàng trăm bàn tay xương trắng nhô lên từ lòng đất, cố gắng kéo hắn xuống.
"Đừng để bị chạm vào! Đó là Trói Hồn Chú!" Lăng Tịch hét lớn, nhanh chóng ném một đạo bùa phát sáng về phía hắn.
BÙM!
Bùa nổ tung, giải phóng một luồng ánh sáng thanh tẩy khiến những bàn tay tan biến.
"Được lắm..." Thống Lĩnh Quỷ Giới trầm giọng. "Xem ra các ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ!"
Hắn đưa tay lên trời, nguyền văn trên cơ thể bùng nổ. Không gian xung quanh lập tức tối sầm lại.
[Cảnh báo! Thống Lĩnh Quỷ Giới kích hoạt "Vực Thẳm Vong Hồn"!]
Lục Thiên và Lăng Tịch nhìn nhau—đây chính là thời khắc quyết định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com