Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vực Thẳm Vong Hồn


Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Lục Thiên cảm nhận được nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, luồng âm khí lạnh thấu xương len lỏi vào từng khe hở của cơ thể. Cả không gian như bị hút vào một thực tại khác, nơi không có ánh sáng, chỉ có những tiếng thì thầm ghê rợn vọng lên từ hư không.

"Chết... đi..."

Những giọng nói vô hình vang lên, như hàng ngàn linh hồn oan khuất đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

[Cảnh báo! Bạn đã bước vào "Vực Thẳm Vong Hồn"! Khu vực này có thể rút cạn nhân tính và tuổi thọ của kẻ xâm nhập!]

Lục Thiên nghiến răng, cố gắng giữ vững ý thức. Bên cạnh hắn, Lăng Tịch cũng đang run lên, sắc mặt trắng bệch.

"Đừng để ý đến chúng, tập trung vào bản thân!"

Lục Thiên hét lên, dùng toàn bộ sức mạnh kháng lại ảnh hưởng từ không gian này. Nhưng ngay khi hắn định cử động, một cánh tay trắng bệch vươn ra từ bóng tối, bám chặt lấy chân hắn.

"Ngươi... không thể thoát..."

Một khuôn mặt méo mó trồi lên từ hư không, đôi mắt trống rỗng như vực sâu không đáy.

ẦM!

Lục Thiên vận sức, Bạo Hỏa Quyền bùng nổ, đốt cháy linh hồn quỷ dị thành tro tàn. Nhưng ngay lập tức, hàng trăm bóng ma khác tràn ra, bao vây bọn họ từ mọi hướng.

Lăng Tịch cắn răng, vung tay tung ra ba lá bùa cùng lúc. "Phá!"

Xoẹt!

Ánh sáng thanh tẩy lóe lên, xua tan một phần bóng tối. Nhưng không gian này không hề bị ảnh hưởng nhiều.

"Không ổn... Vực Thẳm Vong Hồn không chỉ là một kỹ năng đơn thuần, mà là một lãnh địa do Thống Lĩnh Quỷ Giới tạo ra. Chúng ta đang bị giam cầm!"

Lục Thiên hít sâu, kích hoạt Mắt Âm Dương.

Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn—hắn có thể nhìn thấy kết giới nguyền rủa đang trói buộc không gian này. Ở trung tâm, một ký hiệu ma quái đang phát sáng, như một cánh cổng dẫn đến địa ngục.

"Đó chính là lõi của lãnh địa này! Chỉ cần phá hủy nó, chúng ta có thể thoát ra ngoài!"

Thống Lĩnh Quỷ Giới cười lạnh. "Các ngươi nghĩ có thể chạm vào nó sao?"

ẦM!

Một luồng hắc khí từ hắn bắn ra, tạo thành một lưỡi hái khổng lồ chém xuống.

Lục Thiên và Lăng Tịch đồng loạt lùi lại, nhưng sức ép từ đòn tấn công này quá mạnh.

Xoẹt!

Lục Thiên bị cắt một đường dài trên cánh tay, máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn không có thời gian để đau đớn—nếu không thoát ra ngay, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị giam trong cõi quỷ này.

"Lăng Tịch, yểm trợ ta! Ta sẽ phá hủy kết giới!"

Lăng Tịch gật đầu, nhanh chóng tung ra hàng loạt bùa chú.

Lục Thiên siết chặt nắm tay, kích hoạt toàn bộ sức mạnh Hắc Viêm Thôn Phệ, lao thẳng về phía trung tâm!

ẦM!

Lục Thiên lao thẳng vào trung tâm kết giới, nắm đấm bọc trong Hắc Viêm bùng cháy dữ dội. Nhưng ngay khi hắn định tung đòn, một bức tường bóng tối lập tức dựng lên, chắn ngay trước mặt.

"Hừ, kẻ phàm tục cũng dám thách thức sức mạnh của ta?"

Thống Lĩnh Quỷ Giới cười lạnh, ánh mắt rực lên một màu đỏ tà dị.

[Cảnh báo! Ảnh hưởng của lãnh địa đã đạt mức tối đa! Nhân tính giảm 10%!]

Lục Thiên nghiến răng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đang len lỏi vào linh hồn mình, kéo hắn ngày càng gần hơn với bóng tối.

"Không được! Ta không thể mất kiểm soát ở đây!"

Lăng Tịch nhận ra nguy cơ, vội vàng vẽ một ký tự lên lòng bàn tay, sau đó áp chặt lên lưng Lục Thiên.

"Thanh Tâm Ấn – Giải Phong!"

Một luồng sáng bạc lan ra, đẩy lùi luồng âm khí tà ác. Lục Thiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, ngay lập tức vận lực tung quyền!

"Hắc Viêm – Diệt Kết Giới!"

ẦM!

Hắc Viêm nổ tung, va chạm dữ dội với tường chắn. Không gian rung chuyển, kết giới xuất hiện vô số vết rạn.

Thống Lĩnh Quỷ Giới gầm lên, tung ra một đòn đánh dữ dội, nhưng Lăng Tịch đã nhanh chóng tạo ra một kết giới phòng hộ.

"Lục Thiên, chỉ còn một đòn nữa!"

Lục Thiên hít sâu, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm cuối cùng!

"PHÁ!"

Rắc! Rắc!

Kết giới nứt toác, sau đó vỡ tan thành từng mảnh!

Không gian tối tăm bỗng chốc biến mất, hai người rơi khỏi lãnh địa, trở lại thế giới thực.

Thống Lĩnh Quỷ Giới rống lên phẫn nộ, nhưng trước khi hắn kịp ra tay lần nữa, thân ảnh của hắn đã dần phai mờ.

"Các ngươi... không thể trốn thoát mãi đâu..."

ẦM!

Bóng đen tan biến, để lại một vùng đất hoang tàn đầy u ám.

Lục Thiên ngã xuống, thở hổn hển. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã tiến gần hơn đến ranh giới giữa người và quỷ.

Lăng Tịch quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng.

"Ngươi ổn chứ?"

Lục Thiên cười khẽ, ánh mắt kiên định.

"Ta còn sống. Và ta sẽ còn mạnh hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com