Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hydrangea

Ngày hôm đó, trời nắng đỉnh điểm, nhiệt độ lên tới 38,75 độ. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ riêng Isagi vẫn giữ được sự tỉnh táo nhờ luồng dị năng băng giá âm ỉ lan tỏa trong cơ thể.

Thấy đồng đội sắp chịu không nổi cái nắng như thiêu đốt, Isagi lập tức tạo ra vài viên băng để hạ nhiệt, nhưng chúng tan quá nhanh. Cậu liền tạo hẳn một tảng băng lớn, rắc thêm nửa bích muối để giữ lạnh lâu hơn. Sau đó, cậu dùng quạt giấy phẩy mạnh về phía các bạn, tạo luồng gió mát xua tan cái nóng gay gắt.

Rin, người gần như phát hoả vì dị năng lửa đang dội ngược trong người, nhíu mày thật khẽ. Mồ hôi túa ra như tắm, gò má đỏ bừng vì nhiệt độ nội và ngoại giao nhau. Hắn cắn môi.

Không một lời báo trước, Rin bước thẳng đến…
Và ôm chặt lấy Isagi từ phía trước.

Isagi giật mình:
— Rin?!

Cả thân người nóng như lửa ép sát vào làn da lành lạnh, mồ hôi Rin thấm ướt áo Isagi – trong một khoảnh khắc mơ hồ, Isagi cảm nhận được trái tim của Rin đang đập mạnh đến lạ.

Rin áp má vào vai cậu, giọng khàn khàn, như lạc đi vì hơi thở gấp gáp:
— Tớ… sẽ chết vì cậu mất…

Isagi thoáng ngẩn ra. Một giây sau, cậu nhẹ giọng, vừa định giơ tay lên vỗ lưng thì khựng lại, ngập ngừng:
— …Dính sát như này dễ bị bỏng lạnh đấy, biết không?

Rin không trả lời. Nhưng cậu ta vẫn không buông ra, chỉ mấp máy môi như gió thoảng:
— Thì… cho bỏng luôn cũng được…

Lúc lâu sau khi Rin chịu buông ra, Isagi vẫn chưa hết bối rối. Cậu lùi lại một bước, tưởng ổn thoả rồi, vậy mà lại thêm một cục phiền phức nữa ập tới.

-Ể—ỂÊÊÊ???

Một tiếng kéo dài vang lên như tiếng còi cứu hỏa. Bachira tỉnh từ ghế sofa bật dậy, tay vẫn cầm chai nước lạnh. Đôi mắt vàng hoe tròn xoe, nhìn hai người như vừa chứng kiến tội ác hình sự.

— Cái gì vừa xảy ra thế hảaaa?
— Rin, cậu… cậu… dám ôm Isagi của tui á???

Rin cau mày, liếc qua Bachira, chẳng nói gì. Isagi thì vội vàng khoát tay:

— Không phải! Tớ đâu có của ai đâu! Với lại Rin chỉ…

— Chỉ muốn chết vì cậu đúng không? — Bachira nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng.

Cậu bước tới, chặn giữa hai người, vừa làm tường lửa, vừa toả ra “chấp niệm Bachira” cấp độ nguy hiểm.

— Tớ cũng nóng nè. Nóng muốn chết luôn nè. Nóng quá trời luôn nè. Vậy sao Isagi không ôm tớ?
— Hay cậu chỉ cho mỗi Rin ôm thôi???

Rin bật cười khẽ, kiểu cười siêu nhẹ mà chỉ ai để ý mới thấy:
— Chắc tại mày ngu quá, không biết cách chết vì Isagi đúng cách thôi.

-???_Quần què gì vậy mấy má_Isagi bối rối.

Bachira trợn mắt. Cậu lặng người nửa giây, sau đó lập tức túm lấy tay Isagi, kéo đầu cậu sát xuống ngang mặt mình:

— Yooo Isaaaagi~! Nhìn tớ đi, tớ nè, cũng sắp bốc cháy rồi đó~~!
— Tớ cũng chết vì cậu được đóooo!!”

Rồi không cho Isagi kịp phản ứng, Bachira úp cả lon nước lạnh vào má Isagi – khiến cậu hét lên vì lạnh sốc.

— Cho bỏng lạnh nè! Tớ chơi luônnn!

Giỡn thì giỡn mà chơi mất dạy quá là không được. Isagi mắt sầm tối lại, cầm cổ áo Bachira nhấc lên ném thẳng cậu ta về phía ghế. Cậu nhắc nhở cả hai với chất giọng không thể đáng sợ hơn: Lằng nhằng nữa thì anh đây cho bọn bây biết, thế nào lạnh chết thật sự.

Cả hai lúc này mới ngoan ngoãn ngồi im lại, Bachira không quên lườm nguýt Rin, Rin thì hừ khinh bỉ chả để tâm.

Kunigami quan sát nãy giờ ngầm ngầm suy nghĩ gì đó.

Isagi tiếp tục xoay sở. Cậu lấy tuýp kem chống nắng vừa bôi xong ném cho ba người còn lại, bảo họ thoa ngay nếu không muốn làn da bị tia UV thiêu rụi. Giờ mà đổ bệnh thì hậu quả khôn lường.

Khi cả nhóm đã bôi kem xong, Isagi lại tiếp tục phát cho mỗi người một chiếc áo chống nắng tích hợp hai quạt mini chạy bằng năng lượng mặt trời. Dù tình hình nhập khẩu ở Nhật đang hỗn loạn, nhưng nhờ chuẩn bị từ trước, Isagi đã kịp tích trữ đủ đồ cần thiết trong nhà kho không gian. Nhờ đó, cả Rin và Kunigami – hai người có vóc dáng "quái vật" – vẫn có áo vừa vặn.

Ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị đầy đủ, cả nhóm lại lên đường. Nếu không gặp chướng ngại gì, chuyến đi từ thành phố Yamanashi đến thành phố Kofu sẽ mất khoảng 40 phút.

---

Khung cảnh lần này khác biệt hoàn toàn. Không còn rừng núi hoang vu, hai bên đường giờ đây là khu dân cư với nhà cửa san sát.

Isagi nheo mắt khi đang lái xe, bản năng mách bảo cậu nơi đây ẩn chứa hiểm họa.

Lũ zombie bất ngờ xuất hiện, lảo đảo tiến về phía xe. Isagi nhanh tay đánh lái tránh khỏi sự tấn công. Một con chó dữ bất ngờ lao tới, đập mạnh vào thân xe. Phản xạ kịp thời, Isagi nghiêng sang trái, né được cú vồ.

Cả nhóm xuống xe, định xử lý con chó, một dây leo đen sì đầy gai nhọn phóng thẳng phía Isagi. Kunigami nhanh như chớp ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo lùi lại. Tay hắn hoá thành kim loại chặn cú tấn công. Trên lớp kim loại in rõ một vệt chất lỏng tím — có lẽ là độc.

Isagi nhìn qua nơi dây leo xuất hiện, bất ngờ hiện ra một bó cẩm tú cầu dị biến khổng lồ — cao tới 2m. Thân cây đen ngòm, những cánh hoa bán trong suốt giống thuỷ tinh, gân trên cánh hoa ánh lên tím độc. Chỉ dựa vào những điều cơ bản này, cậu biết đây là một cây cẩm tú cầu dị biến cấp 2.

Phía sau, con chó ngao gầm gừ dữ dội. Rin nhận ra đó là một con chó ngao nhật ( Tosa Inu ) biến dị. Nó lớn hơn chó ngao Nhật bình thường gấp rưỡi, cao gần 1,5m khi đứng bằng bốn chân. Trọng lượt vượt quá 150kg do cơ bắp và phần dị dạng tăng trưởng quá mức. Da thịt của nó bong tróc, lộ rõ phần cơ bắp đỏ au, nhiều chỗ loang lổ vết căn hoặc sẹo sâu. Một số vùng cơ thể mọc gai xương nhịn hoắt đâm ra ngoài như vũ khí tự nhiên. Hàm của nó mở rộng quá mức bình thường, răng mọc lộn xộn, sắc như lưỡi dao, luôn chảy dãi đục ngầu kinh tởm. Đôi mắt ánh đỏ loè cả tròng mắt chằm chằm hung dữ vào phía nhóm Isagi.

Nghe Rin báo cáo, Isagi nhanh chóng đưa ra phân công:

— Tớ với Bachira sẽ xử lý cây cẩm tú cầu. Kunigami và Rin lo con Tosa Inu. Nó là dị biến cấp 3, có thể mạnh hơn cả con zombie lần trước. Tuyệt đối không được tiến gần trước khi xác định rõ dị năng của nó.

— Rõ!

---

Nhóm chia ra làm hai hướng.

Dù đã từng chiến đấu với đủ loại thực vật ô nhiễm trên núi, nhưng đây là lần đầu Isagi đối đầu cẩm tú cầu biến dị.

Từ trong các cụm hoa, những con mắt sọc đỏ đảo qua đảo lại như theo dõi. Chúng bỗng phồng to như sắp nổ, rồi bất ngờ xẹp xuống, phóng ra làn phấn lạ.

Isagi giật mình, vội bịt miệng mũi bằng khẩu trang và giúp Bachira làm tương tự.

Phía Rin và Kunigami ở xa, không bị ảnh hưởng.

Isagi đứng giữa tâm bão của hỗn loạn, cả thế giới xung quanh dường như chỉ còn tiếng rên rỉ của lũ zombie và tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu. Mỗi bước chân của bọn chúng đều kéo theo hơi thở tử thần, mỗi cái quằn quại đều khiến không khí đặc lại như thể bị nhuộm mùi mục rữa.

Cậu chưa từng thấy nhiều zombie như thế. Không cần đếm, chỉ cần nhìn cách đất rung lên dưới bước chân của chúng là biết: cơn ác mộng lần này không thể giải quyết bằng những đòn đánh thông thường.

Isagi siết chặt cung, những ngón tay lạnh băng run nhẹ vì vận lực quá mức. Cậu dồn toàn bộ dị năng lên mũi tên, rồi bắn. Từ bầu trời, băng xé không khí rơi như mưa đá giáng thế. Tiếng gào của xác sống bị xuyên thủng vang lên từng hồi.

Hàng trăm mũi tên – hàng trăm xác gục ngã.

Nhưng chỉ là một góc của cơn sóng ngầm.

Cậu quay đầu. Chúng vẫn tràn tới. Từ trái. Từ phải. Từ phía sau. Không còn đường lui.

Không kịp nữa rồi…

Isagi nghiến răng đến bật máu. Cậu nhắm mắt lại một giây ngắn ngủi — không phải vì sợ hãi, mà để đưa ra lựa chọn khó khăn: mở khoá dị năng cấp cao.

Một tiếng nứt vỡ khẽ vang lên trong cơ thể cậu.

Toàn bộ mặt đất quanh Isagi đóng băng. Những bức tường băng dày đặc dựng lên trong chớp mắt, vây kín các hướng như mê cung chết chóc. Zombie kẹt bên trong, gào rít điên loạn, va vào lớp băng lạnh toát, không đường thoát.

Cậu nâng tay, tập trung cao độ. Những cây cọc nhọn hoắt từ mặt đất trồi lên như móng vuốt của quỷ, đâm xuyên xác sống. Mỗi cái gục xuống, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm — nhưng gánh nặng cũng nặng hơn.

Cơ thể bắt đầu kháng lại dị năng quá mức.

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tay cậu run lên, nhưng mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định.

Nếu mình sụp đổ, không ai sống sót cả._Isagi động viên chính mình.

Cậu dốc toàn bộ sức lực còn lại, giết sạch những con trong vòng vây, từng đòn đều chính xác như một nhát dao mổ vào tử huyệt.

Khi tiếng gào cuối cùng tắt hẳn, khi mặt đất không còn run rẩy nữa — Isagi quỳ xuống trong vài nhịp thở hỗn loạn, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía trước. Trận chiến còn chưa kết thúc.

Phấn hoa bị chặn đứng tuyệt đối, cẩm tú cầu tức giận, quật dây leo về phía Isagi. Cậu tạo lớp chắn băng ngăn cản. Bachira triệu hồi sói và gấu — những sinh vật bóng tối đen sì — lao vào cây cắn xé. Dù bị gai độc đâm, chúng không hề hấn gì vì bản chất là khí đen.

Isagi để ý ánh mắt Bachira khác thường, đồng tử ánh vàng kỳ lạ.

— Thân ái của tớ, cùng chiến đấu thật vui vẻ nào. — Bachira cười.

— Ừm, được thôi. — Isagi nhếch môi với gương mặt thấm đậm mồ hôi.

Cậu lùi lại, rút cung tên, cậu muốn thử qua các điểm có thể là điểm yếu. Bắn vào những con mắt — chúng nổ rồi mọc lại. Isagi lại chuyển xuống rễ cây, ngay tức khắc những cái rễ ngoe nguẩy tránh nhanh như chớp.

Bachira điều sói cắn rễ. Lũ mắt dồn xuống nhìn, dây leo lập tức cuốn và nghiền nát sói thành khói mờ. Bachira hét lên đau đớn, gấu cũng bị tiêu diệt, cậu ngã khuỵu xuống vì sự dữ dội trong dây thần kinh.

Isagi nhíu mày, từ lần trước đấu với con zombie cấp 3 cậu đã thấy được rồi: những sinh vật Bachira triệu hồi liên kết trực tiếp với thần kinh của cậu ta.

Isagi kéo Bachira sang nơi an toàn, vừa ôm vừa dựng khiên băng đỡ đòn. Nhưng dây leo lần này đâm xuyên lớp chắn.

Isagi nghiến răng, tiếp tục tạo mưa tên băng.

— Bachira, cậu triệu hồi mấy con quái đó kiểu gì?

— Tớ... giết chúng để sống sót. Sau khi thức tỉnh dị năng, chúng... tự đến khi tớ mong có gì đó... cản lại nguy hiểm. Có vẻ là những con tớ từng hạ gục...

Isagi trầm ngâm, vừa cõng Bachira vừa lùi lại. Cậu chợt dừng gấp, kéo lê cả hai.

— Tớ nghĩ dị năng của cậu liên kết đặc biệt với những sinh vật dị biến. Cậu có thể giao tiếp và điều khiển chúng. Nhưng giờ hãy tập trung khám phá khả năng ấy, tớ sẽ giữ chân cây biến dị kia.

Isagi tiến lên, thay cung bằng khẩu M13 — súng trường bắn nhanh, giật thấp, cực ổn định.

Cậu xả đạn vào cây, đồng thời phóng mũi tên băng về rễ. Nhưng rễ lại né được. Những phát đạn chỉ làm cành cây bị thủng vài lỗ nhỏ.

Bất ngờ, những bông hoa rơi từng giọt nước đen đỏ, như khóc vì đau đớn. Nghi ngờ, cậu căng mắt ra quan sát mọi ngóc ngách. Isagi nhận ra: ở phần rễ, nước tan từ băng của cậu khiến nó bị yếu đi.

Không chần chừ, cậu tạo quả cầu nước, dội thẳng vào cây. Rễ cây co rút, mềm nhũn thấy rõ.

Cây quấn rễ lại, che chắn. Isagi đang loay hoay thì Bachira bước ra.

Bachira giơ tay ra, khẽ nói:

-> Đừng sợ. Tiến lại gần đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta với ngươi… chẳng phải cùng loại sao?<
—> Cùng loại? Ngươi... sẽ bảo vệ ta khỏi kẻ đáng sợ kia thật chứ?<
— >Ừm, chắc chắn rồi.<

Khói đen toả quanh Bachira, cho thấy cậu đang dùng dị năng.

Isagi lợi dụng lúc cây hướng về Bachira, tiếp cận, đặt tay lên thân cây, truyền năng lượng băng. Cành cây bị đóng băng toàn bộ, đến lúc nó phát hiện điều không ổn hoa cũng đông cứng.

— Bachira! Rễ của nó!

Bachira triệu hồi lại sói, ra lệnh cắn nát rễ. Rễ bị nuốt trọn. Cây cẩm tú cầu đổ rầm xuống, tan vỡ như thủy tinh.

Isagi thở dốc ngồi bệt xuống mệt nhoài. Một thứ gì đó phát sáng loé lên khoé mắt cậu. Đưa tay tới nhặt lên, một viên tinh thạch từ gốc rễ đã nát tươm.

Isagi và Bachira nhìn nhau, cùng bật cười. Không cần nói, cả hai đều hiểu — một phần gánh nặng trong tim vừa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com