Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Người đàn ông đen tuyền.

Trộm vía, trộm vía, trộm vía. Gì quan trọng phải nhắc ba lần.

Isagi cùng đồng đội cuối cùng cũng đến gần Blue Lock. Khi nơi ấy hiện ra trước mắt, ai nấy đều xúc động nghẹn ngào — đặc biệt là Isagi, Rin và Bachira. Sau bao nhiêu gian truân, họ đã chạm tay đến điểm đến.

– Cái này… khác một trời một vực với căn cứ Seiki luôn đó!_Bachira tròn mắt, ôm mặt hét lớn.

Quả thật, căn cứ này như một thành phố hiện đại thu nhỏ. Không ai nghĩ giữa một nước Nhật hoang tàn lại có thể tồn tại một công trình quy mô như vậy.

Isagi đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn xuống. Những bức tường thành đen kịt, bóng loáng, rắn chắc như thép và gang bao quanh căn cứ. Trên cao, một lá cờ màu xanh tung bay, nổi bật với biểu tượng ngũ giác đen lớn ở trung tâm, được bao quanh bởi năm mảnh ngũ giác nhỏ màu xanh — gợi cảm giác chia cắt và khép kín.

Từ xa, một toà nhà khổng lồ hiện lên — có vẻ là trung tâm điều hành chính. Thiết kế của nó giống hệt hình ngũ giác trên lá cờ. Đó chính là nơi họ phải đến.

---

Cả nhóm lên xe, Kunigami cầm lái, từ từ đổ dốc tiến về phía căn cứ.

Tới cổng, hai người lính mặc đồ chiến thuật toàn thân đen đứng chặn trước nền xanh lam của hai lá cờ lớn. Họ đội mũ bảo hiểm hiện đại, che kín mặt bằng kính chắn và mặt nạ bảo hộ. Trên người là giáp chống đạn dày dặn, theo tiêu chuẩn chiến thuật MOLLE, đi kèm găng tay và quần tác chiến nhiều ngăn — đúng chuẩn đặc nhiệm hoặc SWAT. Trên tay họ là súng trường tấn công màu đen, trang bị đầy đủ ống ngắm, đèn pin và tay cầm phụ trợ.

Sự hiện diện của họ tạo nên một không khí lạnh lùng, chuyên nghiệp và đầy uy lực.

Isagi bước ra trước, đứng nghiêm, giữ khoảng cách an toàn. Kunigami cũng tiến tới, đứng bên cạnh như để bảo vệ cậu.

– Xin chào hai vị, chúng tôi đến theo lời mời_Isagi giơ ra tấm thiệp mà người mặc áo choàng từng trao cho cậu.

Một trong hai lính đặc nhiệm bước tới, nhận lấy tấm thiệp, kiểm tra kỹ lưỡng. Bàn tay anh ta khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Isagi. Kunigami theo phản xạ giơ tay lên chắn trước người bạn mình.

Sau khi thì thầm gì đó với đồng đội, cánh cổng khổng lồ dần mở ra.

– Các cậu đã được thông qua. Xin mời di chuyển đến tòa nhà kiểm tra ngay cạnh hai dãy nhà sau cánh cổng.
– Vâng, cảm ơn anh.

---

Xe tiếp tục lăn bánh, tiến sâu vào khu vực căn cứ. Nhóm Isagi dừng lại trước một tòa nhà trắng toát. Biển hiệu lớn trên cánh cửa ghi rõ: Viện kiểm tra ISIT.

Cả bốn đỗ xe vào đúng khu vực quy định rồi bước vào bên trong.

– Nơi này hiện đại thật..._Kunigami trầm trồ.

– Trông ngầu điên đi được_Bachira mắt tròn xoe nhìn quanh.

Qua cửa chính là quầy lễ tân. Isagi và Rin tiến tới, đối diện là một người quản lý trẻ mặc suit lịch thiệp, nở nụ cười tiêu chuẩn tiếp đón.

– Chào mừng các vị đến Viện kiểm tra ISIT.
– Chào anh, chúng tôi đến để làm kiểm tra.
– Vâng, các vị là người mới đến?
– Đúng vậy.
– Tổng cộng bốn người đúng không?
– Vâng.
Isagi quay lại vẫy tay gọi Kunigami và Bachira.

Người quản lý bắt đầu điền giấy tờ. Khi Isagi đọc thông tin của mình, anh ta hơi giật mình, mắt nhìn chăm chú vào cậu. Dù vậy, anh nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, hoàn tất thủ tục.

Sau đó, cả nhóm được hướng dẫn tiến vào một căn phòng kiểm tra rộng lớn, hiện đại, chia thành nhiều gian nhỏ. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước ra, dẫn ba người — Rin, Kunigami, Bachira — rẽ sang một phòng khác, chỉ để lại Isagi.

---

– Là Isagi Yoichi nhỉ?

Giọng nói vang lên phía sau khiến Isagi giật mình quay lại.

Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen xanh navy, mái tóc đen úp tô kỳ lạ và đôi mắt sâu thẳm như vực tối đang đứng trước mặt cậu. Chiều cao người này hơn Isagi hẳn một cái đầu — thậm chí có lẽ còn hơn thế.

Isagi bối rối nhìn người lạ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

– Là tôi.
– Chúng ta đã từng gặp nhau gần đây.
– …!!!_Isagi kinh ngạc, chợt nhận ra…

– Phải, tôi là người đưa cậu tấm thiệp.
– Cảm ơn anh... đã giúp tôi vào được căn cứ.
– Tôi là Ego Jinpachi.
– À, vâng… Ego-san.
– Tôi không mời cậu đến đây chỉ vì tình cờ hay tình thương. Nhất là cậu, Isagi Yoichi.

---

Isagi nhíu mày cảnh giác. Ego vẫn giữ giọng trầm ổn.

– Tôi đã quan sát cậu. Cả khi cậu đối đầu zombie cấp ba… lẫn cẩm tú cầu biến dị.

Isagi trừng mắt nhìn Ego.

– Anh theo dõi bọn tôi!?

– Vô tình thôi. Tôi nghĩ chúng ta có duyên.

Cậu vẫn chưa thôi nghi ngờ, nhưng Ego chẳng để tâm. Anh ta quay người, dẫn Isagi vào một căn phòng tối thẫm — khác biệt hoàn toàn so với những nơi còn lại.

Tên này… nghiện màu đen à?_Isagi cau mày.

Nhưng bên trong không hoàn toàn đen mà phủ đầy ánh sáng xanh dịu — có vẻ màu chủ đạo nơi đây chủ yếu là đen – xanh.

---

– Isagi Yoichi.
Ego quay lại, ánh mắt như xoáy sâu vào cậu.
– Cậu là một con quái vật. Nhưng vẫn bị kìm hãm.

Cái nhìn ấy khiến Isagi lạnh sống lưng, như thể Ego biết rõ mọi điều sâu kín trong cậu.

– Lại đây, đặt tay lên quả cầu này.

Isagi hơi ái ngại, chân chừ không dám tiến bước.

– Căn cứ này do tôi sáng lập. Nó không chỉ liên kết với chính phủ Nhật Bản, mà còn với nhiều quốc gia khắp các châu lục.

– …!!!_Nghe thế cậu mới từ từ nhấc chân lại gần.

Bảo sao nơi này hiện đại đến vậy, trong thời kỳ tận thế mà có công nghệ và thiết kế như thế này quả là kinh khủng thật.

Isagi đặt tay lên quả cầu.

Một luồng sáng chói lòa bùng lên, mạnh đến mức khiến cậu phải đưa tay che mắt, dù mắt đã nhắm chặt.

– Ha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com