Chap 18: Nơi ở.
Sau cái bắt tay, Ego đưa cho cậu một chiếc hộp đen nhám, bên trên có khắc logo hình ngũ giác đặc trưng của căn cứ này.
— Đây là cho cậu.
Isagi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh trông khá cao cấp.
— Cái này... có công dụng gì vậy, Ego-san?
— Phía dưới chiếc hộp có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Tôi đã cử một người ở ngoài để hướng dẫn thêm. Sau khi được định chỗ ở, cậu có thể từ từ nghiên cứu. Tin tôi đi, nó sẽ rất có giá trị với cậu.
Nói xong một tràng dài, Ego quay lưng rời khỏi phòng, để lại Isagi trời trồng chẳng hiểu cái mô tê gì.
Cậu nhìn cái hộp trong tay, thở dài, rồi cất gọn nó vào không gian dị năng. Sau đó, bước ra khỏi phòng kiểm tra.
Đúng lúc ấy, cả ba người còn lại cũng vừa bước ra từ các phòng riêng.
— Các cậu đang cầm cái gì trên tay vậy? — Isagi ngơ ngác hỏi.
Rin quay sang, nhíu mày:
— Bộ cậu chưa kiểm tra hả? Đây là giấy chứng nhận dị năng, giấy khám virus, và cả giấy căn cước nữa.
— ??? "Quần què gì vậy… Ego-san có đưa mình mấy cái đó đâu!? Cái tên quái quỷ vô trách nhiệm..."
— Cậu ổn chứ Isagi? Hay để tớ nhờ người kiểm tra lại cho cậu nhé? — Kunigami hỏi, giọng lo lắng.
Chưa kịp trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên như gió xuân:
— Nhóm của cậu Isagi, đúng không?
Isagi ngoảnh đầu lại.
Một cô gái đang bước tới. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt hồng như ngậm ánh hoàng hôn. Trên người cô là váy công sở xanh lam kết hợp sơ mi trắng, điểm thêm chiếc nơ cùng tông. Tiếng guốc "cộp cộp" vang lên đều đặn khi cô tiến lại gần.
— Tôi là Anri Teieri, thư ký của Ego-san. Rất hân hạnh được gặp cậu, Isagi Yoichi.
Cô giơ tay ra, Isagi cũng lịch sự bắt lại.
— Mọi người chắc đã kiểm tra xong rồi nhỉ? Làm ơn đưa tôi giấy tờ nhé.
— Ưm... Anri-san, tôi không có giấy tờ kiểm tra. — Isagi gãi đầu ngượng.
— À, không sao. Trường hợp của cậu đã được ngài Ego xử lý riêng rồi, không cần lo.
— !?
Anri thu dọn các giấy tờ, rồi nhanh chóng dẫn cả nhóm ra khỏi tòa kiểm tra ISIT.
---
Nhóm Isagi lên xe riêng, Kunigami là người lái, theo sát chiếc xe đen dẫn đầu của Anri.
Con đường trong căn cứ bằng phẳng đến khó tin, giống như những tuyến cao tốc nội thành. Rõ ràng khung cảnh bên ngoài căn cứ toàn là núi, nhưng hạ tầng nơi đây khiến người ta quên mất rằng mình đang sống giữa thời mạt thế.
10 phút sau, hai chiếc xe dừng trước một tòa trung cư lớn. Nhóm được dẫn xuống hầm.
— Thật sự là cái căn cứ này xịn quá trời luôn! Tớ bị choáng ngợp hết lần này đến lần khác á! — Bachira bá cổ Isagi, hào hứng reo lên.
— Tớ cũng vậy… — Isagi mỉm cười nhẹ.
Anri tiếp tục công việc dẫn đường, ánh mắt vẫn giữ sự chuyên nghiệp:
— Bây giờ tôi sẽ dẫn các cậu đến căn hộ đã được sắp xếp riêng.
— Ban đầu tôi định đưa các cậu đi tham quan một vài khu vực quan trọng của Blue Lock, nhưng vì có việc đột xuất, tôi xin phép nhờ người khác hướng dẫn sau.
— Sẽ có một bạn cùng lứa dẫn các cậu đi tham quan và làm quen. Tòa nhà này là nơi ở riêng của các dị năng giả, vì vậy hãy giữ kẽ một chút, tránh gây xung đột không đáng có.
— Hầu hết các cậu vẫn là học sinh, nên sẽ được sắp xếp học ở Blue Lock Academy. Khi đến ngày học, các cậu hãy tự đến theo lịch.
Giọng cô vẫn đều đều, nhưng đầy thông tin, khiến ai cũng phải tập trung cao độ.
Sau đoạn dẫn dài, họ dừng lại trước một căn hộ nằm trên tầng 17. Căn hộ khá rộng rãi — có phòng khách và bếp chung, bốn phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Khu giặt đồ và phơi đồ ở cuối hành lang, nối ban công chung.
— Đây là thẻ ngân hàng, mỗi người một cái. Trong đó có khoản sinh hoạt phí khởi đầu.
— Về sau, các cậu sẽ cần hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập. Nhiệm vụ sẽ được đăng tải trên cổng thông tin riêng của căn cứ, khi các bạn đến trường sẽ được đăng ký cổng thông tin đó sau.
— Tôi đã nói qua những điều quan trọng. Giờ tôi xin phép đi trước.
Nói rồi, Anri xoay người uyển chuyển, bước thẳng về phía thang máy.
---
Cả nhóm đứng trong căn hộ mới, vẫn còn lặng người vì tốc độ xử lý mọi việc quá nhanh.
— Oa! Cô ấy như cơn gió ấy… lướt đi lướt về cực nhanh chóng. Tớ không tài nào theo kịp luôn á! — Bachira nhảy phắt lên ghế sofa, thích thú ôm lấy gối mềm.
— Cô ấy thao thao bất tuyệt mà không mệt luôn, nể thật. — Kunigami gật gù, đang kiểm tra lại quanh căn hộ.
Rin thì lặng lẽ đến kiểm tra bốn phòng ngủ. Một lúc sau, cậu gọi Isagi lại gần:
— Căn này ổn, rộng, thoáng, có cả ban công riêng. Cậu nên ở đây.
— Ơ… cái đó…
— Phòng này đẹp thật. — Kunigami xen vào, rồi quay sang cười với Isagi.
— Tụi tớ thì ở đâu cũng được. Cậu cứ ở phòng này đi. Dù sao cũng nhờ cậu mà tụi mình mới có cơ hội tới được căn cứ này.
Bachira, Rin đều gật đầu tán thành.
Isagi nhìn ba người bạn — mỗi người một tính cách, nhưng đều dễ mến và ấm áp theo cách riêng.
Cậu bật cười nhẹ. Trong lòng, như có dòng nước âm ấm len lỏi chảy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com