Chap 19: Thật xinh đẹp.
– Đói quá điiiiiiii!!!
Bachira nằm ngoặt ra ghế sofa, rên rỉ đầy thảm thiết.
– Cũng khá là muộn rồi, để tớ vào bếp nấu cho mọi người ăn.
– Tớ phụ cùng! – Kunigami hăng hái đi theo Isagi vào bếp.
Rin đang dọn dẹp lại căn nhà nên không tiện phụ hai bạn. Thấy “con ong đầu tồ” cứ nằm đó rên, hắn không khỏi nhíu mày.
– Tên lười biếng ngu xuẩn, còn không mau dậy phụ tụi tao? Chỉ biết ăn vạ! Coi chừng tao ném mày xuống từ ban công đấy.
– Èo~ Din-din-chan hung dữ quá đi à~~
Bốp!
Rin chẳng nói chẳng rằng, vỗ bốp vào đầu Bachira rồi nhấc bổng cậu ta, vứt thẳng ra bệ cửa sổ.
– Mày mà không lau sạch bong cái cửa kính với bàn ghế thì tới số với tao, nghe rõ chưa!!!
---
Trong căn bếp nhỏ xinh của căn hộ tầng 17, tiếng dao thớt và nước sôi hòa quyện như một bản nhạc nền dịu dàng.
Isagi khẽ nghiêng người nhường chỗ cho Kunigami bước tới bếp gas. Hai người chẳng cần nói gì – chỉ một ánh mắt lướt qua là đủ hiểu đối phương định làm gì.
– Rau xào xong chưa? – Kunigami hỏi mà không ngẩng đầu.
– Vừa chín tới, canh sao rồi?
– Đã nêm, còn lại là của cậu đấy.
Họ không giẫm chân nhau, không lấn cấn, phối hợp mượt như một trận đấu ăn ý.
Isagi vừa đặt đĩa tôm chiên cuối cùng lên bàn thì cũng đúng lúc Kunigami mang ra tô canh miso nóng hổi.
Bữa cơm được dọn ra thật đẹp mắt: sắc vàng óng ánh của tôm chiên, sắc xanh tươi của rau, màu nâu của đậu hũ sốt teriyaki, kèm theo thịt chiên xù giòn rụm và dưa leo mát lạnh.
Khi Isagi và Kunigami vừa nấu xong bữa tối, Rin cùng Bachira cũng đã dọn xong. Mọi người đang xếp bát đũa ngay ngắn thì tiếng chuông cửa vang lên. Kunigami vội ra mở.
Một thanh niên mặc áo vàng tươi, đội mũ có logo giống trên áo, đứng trước cửa.
– Tôi là nhân viên giao hàng. Đây là bưu kiện do trung tâm Blue Lock gửi đến cho các cậu. Phiền ký tên xác nhận.
– Ồ, cảm ơn anh. – Kunigami ký tên rồi ôm hộp đồ bước vào.
– Gì dợ! Gì dợ! – Bachira lại hóng hớt. Có vẻ hôm nay cậu được khám phá kha khá điều mới mẻ.
– Ồn quá! Im mồm dùm đi. – Rin bực mình quát.
– Bưu kiện gì thế, Kunigami? – Isagi vừa lau xong đống bát đĩa, đặt gọn lên bàn hỏi.
Kunigami đặt hộp lên bàn trà, lắc đầu: Không rõ nữa.
– Nếu là bưu kiện từ Blue Lock thì chắc không có gì nghiêm trọng. Ăn cơm trước đi, tí xem sau. – Rin ngồi xuống ghế.
– Rin nói đúng đấy. Kunigami, Bachira lại đây ăn cơm đi kẻo nguội.
– Ừm, tới ngay.
– Đã rõ a~
Trong lúc cả nhóm đang ăn, Rin chợt hỏi Isagi:
– Cậu quen người tên Ego à?
Mọi người ngẩng lên khi nghe câu hỏi. Isagi hơi ngập ngừng rồi đáp:
– Tớ không quen, nhưng anh ta có biết về ông nội tớ.
– Hửm? Vậy là do quen biết ông cậu nên tụi mình mới được vào căn cứ xịn xò này à? Ông cậu chắc ghê gớm lắm ha! – Bachira vừa nuốt xong miếng thịt, chen vào.
– Không đâu. Phải đến khi kiểm tra thông tin tớ, anh ta mới biết tớ là cháu ông tớ mà. Có lẽ thấy tụi mình có năng lực... nên mới cho vào... Dù sao thì, được ở một nơi như Blue Lock cũng là điều may mắn rồi.
– Cái người khoác áo choàng với Ego là một à?
–...Chắc... ừ, là cùng một người. – Isagi nhớ lại cuộc trò chuyện với Ego, rồi gật đầu chắc nịch.
– Vậy khả năng cao là hắn đang nhắm vào cậu đấy, Isagi. Dù sao cậu cũng là người nổi bật nhất nhóm. Hãy cẩn thận.
– Ừm, cảm ơn cậu. – Isagi mỉm cười nhẹ, lòng thầm khóc: "Xin lỗi chế nha, ổng nhắm trước khi cậu nói rồi."
---
Sau bữa ăn, việc dọn dẹp thuộc về Bachira.
– Quá đáng thiệt, sao chỉ có mình tớ làm chứ.
– Oẳn tù xì thua còn càm ràm gì nữa? – Rin lườm.
– Không công bằng gì cả…
– Thằng nào bày trò trước thì chịu. Tính làm “Tôn Bằng” hả, cứ tự nhiên.
Isagi và Kunigami nghe xong không nhịn được cười. Nhưng sau đó, Isagi lại quay về nhìn chăm chăm vào bưu kiện trên bàn.
Rin lấy dao rọc một đường gọn gàng trên mặt thùng. Bên trong là các thiết bị hiện đại gồm: điện thoại và laptop – đủ cho bốn người, có hai màu đen và xanh lam.
Rin và Isagi lấy màu xanh lam, Kunigami lấy màu đen cho mình và Bachira.
– Xịn thiệt. Không ngờ còn được phát cả điện thoại với máy tính nữa.
Rin lấy thêm bốn chiếc hộp nhỏ từ trong thùng, mỗi hộp có dán tên. Bên trong có sim, bộ sạc, thẻ căn cước và thẻ học sinh.
Trong hộp của Isagi có thêm một chiếc thẻ riêng, dán kèm mảnh giấy ghi chú:
<Đây là thẻ dùng cho dự án riêng của tôi, hãy cất thật kỹ nhé – Ego>
– Phần của tớ đâu, cho tớ xem với! – Bachira dọn xong chạy tới hớn hở.
– Đây, của cậu nè. – Kunigami đưa hộp cho cậu ta.
Rin lắp sim vào điện thoại, bật nguồn. Khi màn hình hiện logo Blue Lock, hắn vuốt một cái, vào thẳng màn hình chính. Giao diện cơ bản, chỉ có một app lạ là Blue Lock Infogate.
– Còn có sách nữa nè, chắc để hướng dẫn dùng app Infogate. – Isagi cũng cài xong sim, vào app cùng lúc với Rin.
Hai người vừa đọc sách vừa nghiên cứu ứng dụng thì...
Chuông cửa lại vang lên.
Kunigami lại ra mở.
Mái tóc đỏ rực như những cánh hoa hồng rực rỡ, đôi mắt hồng êm như sapphire hồng quý hiếm. Sự xinh đẹp lung linh ấy thật không khỏi khiến người ta xao xuyến.
– Ừm… bạn tìm ai à?
– Tôi là người được giao đến hướng dẫn cho mấy người.
Ngoại hình xinh đẹp, nhưng vừa cất giọng khiến ai cũng chết lặng – trầm thấp, đúng giọng đàn ông.
Isagi thấy không khí hơi ngượng, liền lên tiếng:
– Chào cậu, tớ tên Isagi Yoichi, rất hân hạnh được làm quen.
– Chào cậu, tôi tên Chigiri Hyoma.
– Tôi là Kunigami Rensuke.
– Rin Itoshi.
– Đây là Bachira Meguru a!
Chào hỏi xong, Isagi mời Chigiri vào nhà, nhưng Chigiri lắc đầu:
– Không cần đâu. Chuẩn bị đi, chúng ta đi luôn cho đỡ mất thời gian.
– Ừm... có cần mang gì không? – Kunigami hỏi.
– Mấy thứ cảm thấy cần thiết thì mang. Điện thoại, thẻ ngân hàng chẳng hạn.
Isagi mang điện thoại, nhét thẻ ngân hàng vào ốp vì không có ví. Sợ rơi, cậu lén bỏ nó vào không gian dị năng.
Khi cậu chuẩn bị xong, những người khác cũng đã sẵn sàng.
Vậy là cả bốn người cùng rời khỏi căn hộ, theo bước người hướng dẫn mới – Chigiri Hyoma.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com