Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tâm hồn dưới tán anh đào🌸

Isagi lúc này mới nhìn kỹ xung quanh và nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa bên ngoài và bên trong Blue Lock. Tựa như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Bên ngoài là những bức tường đen kịt, bóng loáng, hiện đại và uy nghiêm không một vết xước - như một pháo đài kiên cố. Nhưng bước vào trong, cảnh vật lại đẹp đến mức khó tin. Một vẻ đẹp mang đậm chất thơ, vừa giữ được nét cổ kính của vùng Yamanashi, vừa xen lẫn những công trình quy mô hiện đại, sừng sững như những dấu chấm than nổi bật trên nền trời.

Cả nhóm như bị mê hoặc bởi mị lực đặc biệt toát ra từ nơi này. Chigiri thì có vẻ đã quá quen tình huống này. Y để nhóm bạn mới ngắm nghía thêm chút nữa rồi mới vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý.

Mái tóc đỏ rực được điểm xuyến bới ánh vàng nhẹ nhàng ấm áp, đôi mắt hồng long lanh như pha lê. Giọng nói êm dịu nhưng không thiếu lực vang lên đều đều: Từ lúc tôi đến đây, Blue Lock đã được xây dựng hoàn thiện chỉnh chu rồi.

-Tổng có 6 công trình cần để ý nhất_Chigiri lấy một tab từ balo nhỏ ở sau lưng ra.

Chigiri lướt vài thao tác, màn hình hiện lên một mô hình 3D sắc nét. Tiếp theo là bản đồ 2D, hiển thị rõ ràng từng khu vực.

Y dơ lên cho nhóm Isagi nhìn, dùng tay chỉ vào các điểm đánh dấu đỏ mà nói: Căn cứ Blue Lock có hình ngũ giác, được chia đều thành năm phần nhỏ bởi các tuyến đường lớn.

-Ở chính giữa đây là trung tâm, là nơi dành riêng cho trụ sở chính, là bộ não điều khiển của cả Blue Lock này.

Kunigami và Bachira gật gù chăm chú theo dõi. Rin đứng khoanh tay quan sát, nét mặt bình thản. Isagi đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ.

Chigiri tiếp tục: Đây là khu học viện, kia là trung tâm năng lượng, trung tâm nghiên cứu, khu quân sự và khu công nghiệp.

-Khu quân sự là vùng khá nguy hiểm, không phận sự thì tuyệt nhiên cấm vào.
-Khu công nghiệp chắc dành riêng cho các nhà máy đúng không? - Isagi thắc mắc.
-Đúng vậy.
-Chỗ chúng ta đang ở là nằm ở khu vực nào?_Rin lên tiếng.
-Là khu vực số 1, nơi đặt học viện Blue Lock.
-Uầy, có cả đánh số từng khu nữa à!? - Bachira oà lên.
-Ừ, khi nãy tôi liệt kê các khu cũng theo thứ tự từ 1 đến 5.

Kunigami gật gù, tay xoa cằm cố gắng ghi nhớ.

Isagi nhìn quanh rồi lại cúi xem bản đồ trên tablet. Có rất nhiều chữ - toàn là tên quán ăn. Cậu sáng mắt lên, hứng khởi nói: Ở đây toàn hàng quán, chắc nhiều đồ ăn ngon lắm đúng không.

Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ của Isagi, cả nhóm bật cười nhẹ.

- ...Đúng vậy, gần đây có một quán đồ ngọt rất nổi tiếng_ Chigiri mỉm cười.
-Vậy chúng mình tới đó đi! Hẳn ở đó sẽ có Kintsuba đó!

Vậy là từ một câu chuyện nghiêm túc nói về địa lí đã thành quán nào ngon một cách chóng vánh.

---

Ting ting.

Tiếng chuông vang lên khi họ đẩy cửa bước vào tiệm bánh. Isagi háo hức tiến đến quầy menu.

-Xin chào quý khách.
-Ừm....cho em 1 kintsuba với một trà xanh Sencha nhé _Nói xong Isagi quay lại ra hiệu các bạn chọn món.

Mỗi người một khẩu vị, menu đa dạng khiến bàn ăn của họ phong phú như tiệc buffet thu nhỏ.

Isagi vui vẻ ăn từng miếng Kintsuba, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện luôn hiện hữu trên môi.

-Có vẻ cậu rất thích món này nhỉ?_Chigiri vừa ăn bánh kem dâu vừa liếc nhìn những "bông hoa hạnh phúc" toả ra từ Isagi.
-Ừm! Đây là món ngọt tớ thích nhất đó!

Ba người còn lại dỏng tai lên nghe, từ từ khắc sâu sở thích của Isagi vào trong lòng.

Sau khi đánh chén xong điểm tâm, cả nhóm tiếp tục chọn địa điểm tiếp theo để thăm quan. Đài phun nước ở quảng trường trung tâm khu vực 1 chính là điểm đến.

Họ đi bộ chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn những căn nhà, dinh thự phong cách truyền thống Nhật Bản. Hồ nước trong veo, những đứa trẻ nhỏ thì tung tăng nô đùa, chúng thích thú hất đồ ăn cho cá xuống ao. Những cây anh đào lớn vươn tán rợp trời, hoa nở rộ buông xuống những cánh mỏng manh, phấp phới trong không gian như dải lụa mềm mại. Cái nóng cháy da thịt dường như chẳng còn đáng sợ trước làn gió mát rượi và vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên trù phú nơi đây.

Thật là một khung cảnh vượt xa sức tưởng tượng. Ai mà ngờ, giữa thời kỳ hỗn loạn đầy hiểm nguy, khi con người phải chật vật sinh tồn, luôn lo sợ bị những sinh vật biến dị đe dọa, lại có thể tồn tại một nơi yên bình và xinh đẹp đến vậy.

Isagi hít một hơi thật sâu. Cậu để mặc từng âm thanh, từng làn gió, từng tiếng cười và cả tiếng nước róc rách len lỏi vào bên trong - chạm đến từng ngóc ngách của cơ thể và tâm hồn. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự nhạy cảm của bản thân không đáng ghét đến vậy.

-----

-Đến rồi này.
-Oaaaaaaaa!!!_Bachira mắt chữ a mồm chữ o với trước đài phun nước khổng lồ.

Dòng nước uốn cong thành hình parabol phun ra từ một cây hoa anh đào, cái cây được chạm khắc từ thạch anh và gắn đầy những viên đá lấp lánh.

Nhìn thấy sự thắc mắc ấy, Chigiri cũng chả ngại giải thích:
-Những viên đá ấy là đá năng lượng. Chúng giúp giảm nhiệt độ và tạo không khí mát mẻ xung quanh. Là sản phẩm của trung tâm nghiên cứu đấy.

-"......Ego-san quả là một thiên tài. Không ngờ anh ta có thể tạo ra một nơi phát triển vượt trội như vậy..."_Isagi không khỏi cảm thán.

-Các cậu có thể đi chơi chụp ảnh gì đó, tôi sẽ ngồi chờ ở cái ghế đằng kia, tầm chín rưỡi, chơi xong quay lại đó đúng giờ nhé.
-Ể! Cậu không đi cùng à?_Bachira nghe vậy liền thốt lên.
-Không, tôi không hứng thú lắm. Mấy cậu cứ tận hưởng đi.

Nghe y nói vậy, Bachira cũng không để ý nữa quyết định đi chơi khắp một vòng chỗ này.

-Chigiri này, cho tớ xin số điện thoại nhé.
-Hửm? Được thôi.
-Cảm ơn, bọn tớ là người mới, có gì thắc mắc không phiền cậu nếu hỏi chứ?
-Không vấn đề gì.

Trong mắt Chigiri, Isagi là người dễ gần, thoải mái. Không quá ồn ào nhưng cũng không trầm lặng đến khó xử - một sự cân bằng dễ chịu. Nói chung cậu là người khiến y có thiện cảm nhất.

Isagi cũng chẳng có hứng đi đâu nhiều. Cậu rủ Rin đi vòng quanh mua vài món ăn vặt.

---

Một lúc sau...

-Cho cậu nè.

Chigiri ngước lên. Mùi thơm ngọt ngào lướt qua mũi.

- ...Sao không đi chơi tiếp? Còn sớm mà?
-Tớ với Rin không hứng thú lắm. Với cả cũng nếm gần hết các món rồi, nên quay lại luôn cho khỏe.
-Cậu đúng là người có tâm hồn ăn uống rất lớn đấy.
-Cảm ơn nhé_Isagi chỉ mỉm cười.

Rin chờ Isagi nói xong cũng vào thẳng vấn đề mà họ đang thắc mắc:
-Bọn tôi còn khá mù mờ về cái app Blue Lock Infogate.
-Có quá nhiều mục, bọn tớ mới chỉ tìm hiểu qua được hai mục đầu thôi_Isagi giả vờ sờ vào túi, móc điện thoại từ không gian ra. Trông chả khác gì lấy đồ từ túi quần, cậu mở giao diện ứng dụng cho Chigiri xem.

Trong lúc đợi Kunigami và Bachira quay lại, ba người tranh thủ bàn về ứng dụng.

Chigiri giải thích rõ: phần Home để thông báo tình hình nội - ngoại căn cứ, Profile lưu thông tin cá nhân...

Khi Isagi và Rin đã hiểu cơ chế, hai người bạn kia cũng vừa quay lại. Chigiri xem đồng hồ, kim đã điểm chín giờ. Y gọi một chiếc xe điện du lịch đến chở mọi người về khu chung cư.

-Tôi ở tầng 16, phòng 018, ngay sát cầu thang. Có gì cần thì đến tìm - nhớ nhắn trước nhé. Ngày kia là nhập học, nên mai các cậu nhớ tới trường hoàn tất thủ tục. Mang theo thẻ căn cước và thẻ học sinh đấy. Tạm biệt.

Cả nhóm chào tạm biệt Chigiri rồi tản về phòng nghỉ ngơi.

------

Isagi sau khi tắm rửa xong, đang chuẩn bị sấy tóc thì điện thoại reo lên.

Một dãy số lạ hiện trên màn hình...

-Xin chào?
-Buổi tối tốt lành Isagi.
-Ego-san!?
-Là tôi.
-Có việc gì mà anh lại gọi tôi vào giờ này.
-Ngày mai mấy cậu phải lên trường hoàn tất thủ tục nhỉ.
-Vâng.
-Sau khi cậu làm xong, hãy ở lại đó chờ tôi, ta sẽ nói kĩ hơn về chương trình đặc biệt kia.
-...Hiểu rồi.
-Tốt, mai gặp.
-Vâng, mai gặp, chúc anh ngủ ngon.
-Ừm, cậu cũng vậy.

Tút tút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com