Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Đằng sau vẻ hào nhoáng ✨

Căn phòng lớn giờ chỉ còn lại ba người: Ego Jinpachi, Isagi Yoichi và Kagura Reina.

"Dự án này do chính tôi sáng lập, lên kế hoạch và chỉ đạo." Ego không vòng vo. Anh đẩy về phía họ hai tập tài liệu, bìa đen dày nặng.

"Isagi. Kagura. Hai người là những cá thể phù hợp nhất để thực hiện nó."

Cả hai liếc nhìn nhau - ánh mắt chứa đựng cả thắc mắc lẫn áp lực đè nén.

Họ mở tài liệu ra đọc. Thông tin không nhiều, nhưng rõ ràng. Các thông số, bản đồ, mô hình, và kế hoạch huấn luyện được trình bày một cách chi tiết, rõ ràng đến rợn người.

"Lí do gì lại có dự án này?" Kagura hỏi, mắt không rời tài liệu. Ego vẫn từ tồn gỡ kính dùng gần xoa xoa, giọng đều đều trầm thấp:

"Tôi từng ở Đức một thời gian dài, vốn dĩ sẽ về Nhật Bản nhằm phát triển lực lượng quân đội vũ trang của đất nước mặt trời này. Tiếc là...."

Theo lời Ego kể, anh đã sống và học tập tại Đức từ khi mới mười hai tuổi. Thời điểm ấy, anh đã có ý định sau khi hoàn tất việc học ở Đức sẽ quay trở về đất nước mặt trời mọc để góp phần xây dựng và phát triển sức mạnh quân sự, hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Tiếc rằng, thực tế lại không như anh kỳ vọng.

Nhật Bản khi ấy là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ ba toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, lực lượng quân đội lại ngày càng lạc hậu và yếu kém. Thậm chí, trong nhiều tình huống khẩn cấp vốn chỉ cần đến sự hỗ trợ từ quân đội địa phương, họ cũng tỏ ra luống cuống, chậm chạp và thiếu tinh thần trách nhiệm.

Không những thế, khi Ego ngỏ ý muốn đóng góp cho quân đội, chính phủ không chỉ bác bỏ mà còn khinh thường lý tưởng của anh, cho rằng đó là điều điên rồ trong một thời đại hòa bình. Nhưng đối với Ego, một lực lượng quân đội mạnh không chỉ dành cho chiến tranh - mà còn là để bảo vệ người dân, ứng phó với thiên tai và các tình huống đặc biệt.

Dù đã cố gắng giải thích và thuyết phục bằng tất cả tâm huyết, Ego vẫn chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt và cái lắc đầu dứt khoát từ chính phủ. Trước sự bảo thủ cứng nhắc ấy, Ego không nổi giận. Anh chỉ lặng đi, chậm rãi nhìn vào sự thật: giữa anh và đất nước này vốn không chung một tiếng nói. Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế đã quá rộng, không thể lấp đầy.

"...Một đất nước chọn lảng tránh thực tại để giữ lấy danh nghĩa "hòa bình" - thì làm sao có thể tiến về phía trước?"

Kagura ngẩng đầu: "Vậy sao anh lại quay lại?"

Ego lau xong cặp kính dày, đeo lên che đi phần quần thâm dày đặc dưới mắt.
"Tôi được một kẻ ích kỉ, hám tiền, ham lợi đàm phán-Hirotoshi Buratsuta."

Isagi khẽ nhíu mày. Cái tên lạ lẫm đó không gợi cho cậu điều gì.

Kagura thấy vây liền giải đáp thắc mắc của cậu: "Hắn ta là CEO của ZENWELL Global, một công ty chiếm lĩnh thị trường lương thực thực phẩm, ngoài ra còn có sản xuất thuốc và các công nghệ độc quyền."

Isagi trố mắt khi nghe Kagura nói, không ngờ kẻ Ego hợp tác là một tên khủng bố như vậy.

"Tên đó đúng là một con chó đánh hơi cơ hội rất tốt. Trong khi cái lũ chính phủ ngớ ngẩn đang hoảng loạn vì viên thiên thạch không xác định rơi xuống Trái Đất gây ra các biến đổi, kẻ đó đã tìm cách biến sự bất bình thường ấy thành cách kiếm quyền lực và lợi nhuận, một kẻ rắc rối phết đấy."

"Căn cứ này cũng có phần của người tên Buratsuta nhỉ?" Isagi đối tiếp cuộc trò chuyện.

"Phải, nhưng kẻ đó không quá thích đột phá, đặc biệt là nó chả mang lại lợi ích gì cho gã ta. Hắn còn chả quan tâm quân đội hay vũ trang gì, miễn căn cứ này phát triển và cho hắn thật nhiều tiền và quyền lực thì hắn sẽ chả động tâm gì thế giới ngoài kia, đất nước này và dân chúng ra sao."

"Đó là lí do dự án này được bảo mật như này nhỉ?" Kagura nêu lên nghi vấn trong lòng.

"Đúng vậy, còn có....những kẻ ở đây quá nhát gan không dám vượt khỏi giới hạn của bản thân, chúng chỉ muốn ổn định trong cái nơi tưởng chừng kiên cố này mà chả nghĩ rằng nó có thể trụ được bao lâu."

"Bộ nay có điểm gì không ổn sao?"

Ego nghe thấy câu hỏi của Isagi, anh nhếch miệng cười: "Cậu thấy đồ ăn ở đây, kiến trúc vật tư như thế nào?"
L9
"...Chắc...khá...ổ-!!!" Isagi nhớ lại thời điểm mình cùng cả nhóm đi tham quan.

"Ơ!" Isagi sốc, cậu tròn mặt nhìn Ego.

"Phải như cậu nghĩ đấy, nơi này thật ra vốn dĩ đã vậy, cây cối sông hồ đều là những thứ vốn có không phải trồng lên. Những căn nhà cũng là có sẵn chỉ là chia ra và xây thêm bờ tường trông kiên cố. Trường học và khu quân đội đúng là mới xây nhưng những điểm còn lại cũng đều là có sẵn từ trước và thuộc quản lý của công ty Hirotoshi Buratsuta."

Kagura nhìn chằm chằm Ego:
"Vậy đây là khởi đầu cho một cuộc tạo phản?"

"Không." Anh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng.
"Đây là cách tôi giành lại quyền điều khiển thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nếu dự án thành công, việc lật đổ Buratsuta chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đó, Blue Lock sẽ thực sự an toàn - và tự do."

Im lặng lan ra một lúc. Kagura gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu:
"Việc huấn luyện của chúng tôi sẽ khác biệt. Nếu quá khác biệt so với các học sinh khác, sẽ bị nghi ngờ."

"Tôi đã sắp xếp." Ego nói. "Hai người sẽ được ghép vào một lớp mới. Không có bạn cũ. Không ai biết hai người là ai."

"Vắng mặt liên tục cũng sẽ bị chú ý." Isagi tiếp lời.

"Không sao. Sẽ có người thay thế. Tôi đảm bảo. Nếu có chuyện gì, người chịu rủi ro đầu tiên là tôi - nên cứ yên tâm."

Isagi và Kagura nhìn nhau. Không còn gì để nói thêm.

Ego đứng dậy, trải một tấm bảng A0 lên bàn. Trên đó là kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ ràng đến từng giờ từng phút.

"Khai giảng xong, chúng ta bắt đầu. Ý kiến?"

"Không có!" Cả hai đồng thanh.

"Rất tốt. Rời đi được rồi. Nhớ hoà thuận với nhau đấy."

---

Trên đường rời khỏi căn phòng, Isagi lên tiếng trước:

"Kagura-san, à... cậu đến đây bao lâu rồi?"

"Gọi thoải mái đi. Tôi đến được một tháng rồi."

"Đi cùng ai à?"

"Có nhóm, nhưng không hợp nên tôi tách sớm." Kagura nhún vai.

"Thế hiện tại cậu ở đâu?"

"Chung cư năng lực giả, tầng 18, phòng 021."

"Ồ! Ngay dưới tôi luôn!" Isagi cười rạng rỡ. "Tôi ở tầng 19, phòng 031."

"Cái tầng chỉ có hai phòng ấy hả? Xịn ghê. Tầng của tôi tận 6 phòng, đa số là người sống một mình."

"Tại tôi ở cùng ba đứa bạn nữa nên được cho phòng tốt thôi. Tụi nó vui tính, nhiệt tình lắm."

"Chứ không phải do cậu dễ kết bạn, nói chuyện à."

"Hể!? Không đâu. Tại tụi nó tốt, chứ tôi cũng... lúng túng lắm."

Họ chia tay ở sảnh chính bằng một cái bắt tay nhẹ. Dù có thân thiện đến mấy, vẫn phải tránh thân mật. Họ đang ở trong dự án của Ego, những kẻ một guộc với gã - nếu để lộ sơ hở, mọi thứ có thể sụp đổ.

---

Isagi vừa mở cửa phòng, chưa kịp cởi giày thì-

"ISAGIIII! Cứu tớ với!!"

Bốp!
Bachira lao vào ôm chặt cậu như con gấu túi, gào khóc.

"Thả tớ ra, cái gì vậy trời!?"

ẦM!
Một bóng đen từ bếp lao ra như đạn. Rin Itoshi túm cổ áo Bachira, giật mạnh ra sau.

"MÀY ĐỊNH GIẾT TỤI TAO HẢ!? CƠM ĐÉO RA CƠM, CHÁO ĐÉO RA CHÁO CÒN ĐEN NHƯ HẮC ÁM!?"

"Bình tĩnh nào Rin!! Có gì thì từ từ nói chứ-" Isagi vội chen vào giữa.

"Bình tĩnh cái con khỉ! Gạo sắp hết, thực phẩm thì hiếm, mà tên này lại đem đi thí nghiệm nấu ăn hả!?"

"Được rồi, được rồi. Rin nè..."
Isagi kéo Rin ra, nhẹ nhàng như dỗ em bé.
"Bình tĩnh. Uống miếng nước, bớt nóng nhe..."

Rin đứng lại. Vẫn cọc, vẫn trừng, nhưng... khi nhìn vào Isagi, gương mặt hắn dịu đi một chút, dù chỉ trong chớp mắt.

"Bachira à... tớ nghĩ từ nay đừng vào bếp nữa thì hơn.."
Isagi nhìn cái nồi cháy khét, khói còn đang lượn lờ, mà toát mồ hôi hột.

"Hừ! Không ai cho mà cứ đòi nấu. Lần sau tao cho mày nhịn đói thật luôn đấy!" Rin vẫn càm ràm, nhưng đã xắn tay áo rửa nồi.

Isagi thở phào.

"Kunigami đâu rồi?" cậu hỏi.

"Ra siêu thị mua đồ." Rin đáp, vẫn hằn học. "Còn tôi với thằng ngu này được phân công về nấu cơm."

"Yên tâm, cậu dặn gì, tôi đều nhớ kỹ." Rin nói thêm, tay vẫn rửa nồi, đầu vẫn bốc khói nhưng miệng đã thôi gào.

"Vậy để tớ lấy thêm gạo. Hũ gần hết rồi."
Isagi rút một túi gạo từ không gian ra, đổ vào hũ. Hương thơm của gạo trắng ngà lan ra khắp bếp khiến ai nấy đều nuốt nước bọt.

Cùng lúc đó, Kunigami cũng về đến cửa, tay xách đầy túi: bàn chải, khăn mặt, xà phòng...

"Ủa, nấu xong chưa?" Hắn hỏi.

"Cơm thì chưa." Rin lườm sang Bachira, đầy ẩn ý.

Bachira cười trừ, ôm đầu chui về góc sofa. Isagi cũng không biết nên cười hay khóc.

Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng và mùi cháy khét, cơm mới chín.

Cả nhóm ngồi xuống ăn cùng nhau. Bữa cơm này đơn sơ giản dị, nhưng đầy ắp tiếng cười, ánh mắt trêu chọc, và cả... sự bình yên.

Ngày mai là khai giảng. Họ còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.
Nhưng khoảnh khắc này - họ chỉ là những thiếu niên sống cùng nhau, cãi nhau, cười đùa, và ăn bữa cơm có chút cháy nhưng ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com