Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi đầu Tận Thế 2


- Được rồi! Tụi bây im hết cho bà! Thằng Khiết nói đúng, bọn mày cứ hét lên như thế thì chết càng nhanh thôi! Mà tao lại không muốn chết nên... tụi bây...

Bộp! Cạch!---

- Im mẹ hết mồm lại cho bà đây!!

Chà~ cũng có tác dụng đó chớ, tụi nó dừng lại rồi kìa. May mà Liễu Ánh đã từng học Karate phòng thân... nếu không, bọn nó nghe theo... mới là lạ!

- Haizzz~ tao biết rằng ở đây ai cũng đều không muốn chết cả. Nhưng bọn mày cứ hét ầm ĩ lên thế thì làm ăn được cái trò trống gì?

- À Ánh à, tụi tao đã đi làm đâu mày.

- Mày im mồm cho tao Chi!

Sao mà hôm nay con nhỏ này nó lắm mồm thế? Toàn làm cô phải bực hết cả mình lên à!

Liễu Ánh quay sang Dương Khiết cười cười, ánh mắt sắc lẹm hỏi nó:

- Ê thằng mặt lờ, mày xem ra rất bình tĩnh đấy. Rất có tố chất của một kẻ lãnh đạo. Mày nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Cậu nghe cô hỏi cũng chẳng có gì bất ngờ, thản nhiên nói một câu rất ư là "muốn tìm đường chết":

- Làm sao tao biết. Mày tự xem tình hình mà làm.

- Mẹ mày!_ Cô chửi thẳng vô mặt nó.

- Mẹ tao ở dưới suối vàng. Muốn tìm bả thì xuống đó mà tìm, bả không có ở đây đâu mà hét.

Thiệt là! Cái thằng ch* này! Liễu Ánh đảm bảo nó cố ý! Nó chắc chắn là Cố Ý! Sao lại có người có thể thản nhiên trong cái tình cảnh này như nó được cơ chứ!

Xoa bóp hai bên thái dương mấy cái cho tỉnh táo, cô chỉ đạo bọn nó:

- Hai đứa kia, tụi mày đi chốt tất cả các cửa lại rồi lấy mấy cái báo tường ý, lấy nó mà dán vô! Còn những đứa còn lại thì lôi tất cả các vật sắc nhọn lại đây để làm vũ khí! Có dao hay là kéo thì càng tốt! Lấy tất lại đây đi, chúng ta chia nhau để phòng thân!

Lớp 9A nếu nói chuẩn thì chính là lớp chọn giỏi toàn trường, trong đây gồm tất cả chỉ vỏn vẹn có đúng 13 đứa, 5 nam 8 nữ, một con số với tỉ lệ cực kì chênh lệch đang hiện hữu tại đây. Vì số lượng nam sinh ít hơn nên những bạn nữ chân yếu tay mềm lại càng nguy hiểm...

THẬT ĐÚNG LÀ ĐAU HẾT CẢ ĐẦU MÀ!!!

Chờ đến khi nào cô ra khỏi cái ngôi trường chết tiệt đầy zombie này thì cô sẽ đi đón mẹ và đi đến nơi nào thật xa... thật xa và đợi dịch bệnh ổn rồi sẽ trở lại...

Tuy phòng học này cách âm khá tốt nhưng thỉnh thoảng phía bên ngoài sẽ truyền vào bên trong này những âm thanh kêu cứu, những tiếng thét vang trời cùng những con zombie ăn thịt ngươi ngoài kia...

- Bọn mày lại đây chọn vũ khí phòng thân cho mình đi. Tao sẽ dùng cái kéo và cây gậy bóng chày của tao! Tụi bây cứ ra sức mà chọn.

Ờ... đừng coi thường cái kéo nhỏ bé cùng cây gậy gỗ mủn này trong tay cô đấy nhá! Nó hơi bị lợi hại đấy! Nó cũng đi theo cô được khoảng 5 năm rồi thì phải? Thế mà vẫn rất sắc bén và cứng cáp như chưa từng dùng qua vậy! Đúng là cô có khác, rất biết cách dùng đồ~

Khi Liễu Ánh yy xong một trận trong lòng, thấy mọi người đã tìm cho mình một món vũ khí hợp lí rồi thì cô mới nhớ ra... còn có vấn đề về lương thực nữa cơ mà!

- Ở đây... có đứa nào mang theo đồ ăn không?

Ha ha! Tất nhiên nhận lại đều là những cái lắc đầu trong bất lực. Đúng thật, vì là lớp giỏi toàn khối nên đơn nhiên kỉ luật cũng phải khắt khe rồi. Muốn chửi bậy hay dùng điện thoại cũng đều phải lựa thời điểm cùng thời gian thích hợp...

- Bọn mày nghỉ ngơi đi! Lấy sức! Lát đến khoảng giữa trưa chúng ta sẽ đi tìm lương thực trước khi trời tối!

Mệt mỏi ngồi bịch xuống một chiếc ghế, trong lòng đứa nào cũng nôn nao lo lắng cho chính mình, đơn nhiên thời nay ai cũng chắc đã từng một lần xem kiểu thể loại zombie trên máy đi? Vì vậy, họ biết sự Nguy Hiểm của Tận Thế. Giành giật, cướp bóc, giết người, cướp của... không gì là không thể để dẫn đến sự sống của con người!

Tốt nhất là... không nên Tin Tưởng vào một ai đó quá mức trong Tận Thế này!

Chợt, Liễu Ánh lại nhớ đến mẹ mình, chẳng biết hiện tại mẹ đang làm gì và xảy ra chuyện gì không nữa. Nếu, mẹ có xảy ra chuyện gì... thì... không biết... cô... có thể sẽ làm chuyện tồi tệ gì nữa...

- Đừng lo lắng quá. Chắc mẹ mày sẽ không sao đâu.

A, ra là thằng Khiết, thế mà nó cũng biết quan tâm đến người khác cơ à?

Mệt mỏi chống cằm nhìn sang, cô lằng lặng hỏi nó:

- Thế... mày không lo lắng cho người nhà của mày à?

- Tao không có người nhà.

Chậc! Vẫn là cái khuôn mặt vô cảm đó, thật là muốn đấm một cái vào cái bản mặt "đập" trai của nó mà! Má nó! Ăn cái giống gì mà "đập" trai thế không biết! Còn đẹp hơn cả cô đây!

' Bực mình! '

- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy Ánh.

- Ờ ừ! Kệ tao!

Mà nhớ đến câu trả lời vừa rồi của nó, cô lại cảm thấy hơi hối hận vì đã hỏi một câu tế nhị như thế này.

- Chuyện của cha mẹ mày, ờ tao... tao xin lỗi nhé!

- Ồ mày xin lỗi cơ à? Chuyện hài hay đấy._ Cậu ta nhàn nhạt đáp lại cô như kiểu... chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả vậy.

Uỳnh! Uỵch! Rầm! Rầm! Rầm!---

Hàng loạt những tiếng động từ ngoài cửa phát ra khiến cả lớp phải giật mình. Đáy lòng run rảy một hồi, Liễu Ánh đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng lại.

Thủ sẵn trong tay cây gậy bóng chày cùng cái kéo được giắt bên hông, cô thấy hơi sợ hãi nhưng nhiều hơn lại là sự tò mò thích thú với cái thứ đang ở ngoài cửa kia. Từ từ lại gần nhìn qua lớp cửa kính, cô thấy...


******      ******      ******      ******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com