Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hai thành viên mới

- Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!

Một giọng nữ vang lên the thé ngoài cửa làm cho cô cực kì bực mình.

Ra chỉ là con người! Làm Liễu Ánh mừng hụt thật sự... thế quái nào càng ngày cô càng thích mấy bé zombie ngoài kia thế nhỉ?

- Bọn mày là ai? Muốn hét lên để dẫn dụ bọn chúng đến đây đồng quy vu tận à?

- Chúng tôi đến để trốn lũ quái vật ngoài kia.

Một giọng nam khác trầm thấp vang lên dội vào. Nếu mà là thanh khống thì đảm bảo đổ từ cái nghe đầu tiên, ha ha! Thôi không đùa nữa!

Liễu Ánh quay sang hỏi ý của cả lớp xem như thế nào.

- Bọn mày muốn cho chúng nó vào không?

Cả bọn nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định trả lời lại cô.

- Thôi thì mở cửa cho tụi nó vào cũng được. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.

Hầy!--- Nếu bọn nó đều đồng ý thì đành vậy...

Cô mở cửa ra một cách thật nhanh chóng rồi lôi cả hai người vào, đóng sập cửa lại, không quên khóa chốt phía dưới.

Ngồi xuống ghế trống nhìn đánh giá hai đứa vừa bị mình lôi vào kia, cô bảo một nam và một nữ lớp mình đến kiểm tra xem họ có bị cắn hay chưa.

- Này, cô định làm gì tôi đấy? Bố tôi là giám đốc công ty J lớn nhất thành phố X đấy nghe chưa?

Có vẻ cô nữ sinh kia phản kháng dữ dội thật, không để cho Mi kiểm tra cho nó.

Hơi tức à nha...

- Im đi, mày có biết rằng nó đang giúp mày không? Khôn hồn thì hợp tác với chúng tao! Còn không thì ra khỏi đây! Ngay!

Liễu Ánh gằn giọng lên khi thấy cô ta cực kì phách lối đến kiêu ngạo. Loại người này lúc đầu nên mặc kệ cho lành, hừ!

- Ánh, cậu ta chưa bị cắn.

Hùng kiểm tra chàng trai kia xong liền báo cáo lại cho cô một tiếng rồi về chỗ ngồi nghịch vũ khí trong tay tiếp.

Cô thì bảo Mi nghỉ ngơi, còn chính mình thì lại gần nữ sinh kia kiểm tra.

Mặc kêu toan chửi bới các kiểu, vặn tay cô ấy ra sau lưng nắm chặt lại bằng một tay, tay kia thì vạch xung quanh ra kiểm tra thì phát hiện một vết xước nhỏ phía trên đùi.

Thả tay cô ta ra, Liễu Ánh nhíu mày hỏi:

- Vết thương này ở đâu ra? Mày bị cắn?

- Tao không bị cắn!_ Cô ta gân cổ lên cãi.

- Tao nghĩ cô ta vẫn chưa bị cắn đâu Ánh, mày vẫn lên tiết kiệm sức để lát thoát khỏi đây đi, đừng tốn thời gian vào mấy chuyện này._ Dương Khiết nhàn nhạt hòa giải lại cô khi thấy chuẩn bị có dấu hiệu bốc hỏa.

Thấy có vẻ Liễu Ánh vẫn chưa tin, cậu ta liền nói tiếp:

- Mày xem, vết cắn thì sẽ có dấu răng sẽ nhô hơn vết thương thường, còn cô ta chắc chỉ bị xước nhẹ thôi. Nếu mà cô ta có dấu hiệu biến thành zombie, chúng ta sẽ ra tay luôn.

- Rồi, mày không cần giải thích nhiều thế đâu. Tao nhìn thì cũng biết chỉ là vết xước nhưng trên mấy bộ tiểu thuyết thấy họ nói bị zombie cào cũng sẽ bị chuyển hóa nên tao mới...

Dương Khiết: .....

Cả lớp:.... Đã quá quen...

Nam sinh:.....

Nữ sinh:.... Mày đùa tao à!

Thật là xấu hổ mà~ cô biết như thế là không đúng, nhưng... vẫn nên phòng thì hơn a!

- Khụ! Được rồi! Hai bọn mày giới thiệu danh tính đê._ Khụ một cái cho bớt quê, cô dần lẩn tránh sang chủ đề chuyện khác.

- Nguyễn Minh Hàm.

Nam sinh kia trông có vẻ khá là lạnh lùng, cậu ta nói mỗi cái tên của mình rồi cũng thôi không lên tiếng nữa. Nữ sinh kia thì lại càng không, cô ta được nuông chiều từ bé lại vì việc vừa rồi liền nhả ra một câu:

- Tôi không nói đó!

Chi ngồi bên cạnh cô nghe vậy, đứng phắt dậy quát cô ta:

- Bây giờ là tình cảnh nào rồi mà mày còn trẻ con thế? Nếu mày gặp phải bọn khác mà đếch phải tụi tao thì với cái thái độ này bọn nó chẳng đuổi mày đi từ lâu rồi! Nên biết ơn đi!

Hình như cũng có tác dụng phết, nhỏ đó run run lên rồi kìa.

Không tự nguyện cho lắm, cô ta nhỏ giọng lí nhí trong miệng mình.

- ... Hoàng Chinh.

- Rồi, tạm thời bọn mày cứ trú tạm ở đây với tụi tao, bọn tao sẽ không bạc đãi gì đâu. Nếu muốn tách ra thì tao cũng không cản hai bọn mày.

Liễu Ánh bộp hai tay vào nhau cười cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô nhìn Dương Khiết hỏi nó:

- Ê mày, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Ừ, 10 giờ 57 phút 11 giây.

- Ok! Vậy chúng ta chuẩn bị kế hoạch thôi! Tao ngán ở đây rồi tụi mày ạ! Hiện tại thì còn an toàn nhưng một giây sau, một phút sau, một giờ hay một ngày sau liệu còn an toàn? Ai mà nói trước được gì! Vì vậy, chúng ta nên tranh thủ rời đi trước khi có việc tồi tệ nào đó xảy ra. Bọn mày có ý kiến gì không?

Cả bọn sau khi nghe Liễu Ánh nói xong liền trầm mặc lại, đơn nhiên ai ở đây cũng đều sợ hãi với lũ quái vật ngoài kia và cô cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng, sợ hãi bây giờ thì có ích lợi gì, vẫn nên đi ra ngoài để tìm cứu viện thôi... cô còn phải về nhà tìm mẹ nữa chứ, chắc bà vẫn đang đợi cô đây mà... nhỉ?


******     ******     ******     ******     ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com