Phần 3
Nhưng rốt cuộc Tường Vi đã có thể suy đoán ra mình năng lực một phần, biểu hiện ở hôm sau thức dậy, cô phát hiện chính mình thị giác có khác thường, phía cao tầm nhìn xuất hiện một ô số, bên trong là hai số không, Tường Vi nhìn một hồi, cảm thấy quen thuộc. cô chạy nhanh đến máy tính mỏ ra [Block puzzle] dao diện hiện ra hình khung giống hệt với những gì trong tầm mắt.
Tường Vi lại mở mặt khác hai trò chơi, vì sao lại chỉ xuất hiện dao diện trò chơi này? Nhưng khi cô mở [The dream city] nháy mắt khi, khung số trong tầm nhìn biến mất, thay thế là ba khung thanh ngang khác, mặt hình đồng xu chỉ tiền, mặt hình người chỉ dân cư, mặt hình ngôi nhà chỉ kiến trúc.
Cùng với một loạt icon ở góc bên trái màn hình, lần lượt là thành tựu, bản đồ thế giới, shop và khung đăng xuất, từ từ, còn một cái! Tường vi thử sử dụng nhấn vào, tầm nhìn nháy mắt thay đổi, cô đứng trên một mảnh đất hoang dại, xung quanh có lác đác những tảng đá to, cây cối cùng vài động vật nhỏ lướt qua, Tường Vi định bước đi xem, nhưng đầu đột nhiên đau nhói, giây lát xuất hiện ở trong phòng.
Cô đỡ bàn thở hổn hển, cả người giồng như chạy 300 mét không nghỉ ngơi, đây chẳng lẽ là sử dụng dị năng quá độ di chứng sao?
Ngồi nghỉ ngơi một lát, Tường vi lại thử nghiệm một chút, cuối cùng xác nhận thị giác thay đổi tùy thuộc vào ở trong trò chơi cô đăng nhập trạng thái.
Kéo lê liệt thân xác đi ăn một bữa, không có sức lực nấu mỗi bữa, nhưng trong nhà vừa mới mang về không ít vật tư, Tường Vi quyết định sảng khoái một đợt, lúc trước cần kiệm một bữa thành hai nữa giờ một bữa ăn ba bữa, có vẻ dị năng sử dụng xác thực tốn năng lượng, cô đã hấp thu thực nhiều.
Tường Vi ngủ một giấc, tỉnh lại là ba giờ chiều, nghĩ nghĩ cô cắn răng, thay quần áo lấy vũ khí chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng.
Mạt thế sợ nhất không kịp thích ứng với thời đại, nếu không nhanh làm quen với này hoàn cảnh, cô sợ chết càng nhanh. Đứng trước cửa mặc niệm năm phút, Tường Vi ghé tai vào trên mặt tường nghe bên trong thanh âm, không còn tiếng động, không biết ba mẹ trong đó thế nào, cô xem phía bên ngoài, mới chậm chạp nhè nhàng bước ra.
Nơi này là khu bốn, may mắn so những khác khu ít người, quái vật suy ra số lượng cũng không đông, Tường Vi đi một đoạn liền nhìn thấy tang thi, là loại thường chiếu trong điện ảnh, nhạy bén với mùi máu và âm thanh, nhưng cận thị cao, đường như bằng không, Tường Vi không nếm thử thử giết một con, cô còn không biết chúng có thể cảm nhiễm hay không, hơn nữa biết mình mấy cân mấy lượng, nếu thật sự bị bắt được lúc đó kêu trời trời cũng không cứu.
Cô đi ra xác thật để thích ứng tình cảnh, không phải tìm chết, đã nói qua, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Tường Vi thực thức thời.
Cô thử cảm ứng một chút, dị năng đã hồi phục được một nửa, trên máy tính điểm số của cô đã hơn 2000, kỉ lục là 2500, vậy mà ở bình thường thị giác lại là số không.
Tường Vi tin tưởng chính mình mở rộng không gian rất lớn, hiện tại vừa xem tình hình xung quanh vừa thu tập vật tư, thí nghiệm dị năng là mục tiêu hôm nay của cô.
Tường Vi nhìn trứng ngỗng tròn to trong ô điểm, cô thử ý niệm cho điểm số cao lên, không kết quả, hiện tại một điểm cũng không có, Tường Vi cũng không biết nên làm sao cả, quả thực vò đầu bứt tai.
Nếu không thử xếp thứ gì thành hình vuông, hay lấy đồ gì hình vuông xép thành hàng dọc? Đánh tiếc cô như thế nào thừ điểm số đều không động mảy may.
Tưởng vi đi được một đoạn, nhìn thấy hai mẹ con nhà ở cuối ngõ Mạc Tinh Tử và Mộng Oánh đang cầm vũ khí bồi hồi ở một bên, cô nhớ tới lại đi bộ 300 mét có một cái loại nhỏ siêu thị, ở đấy vật tư có thể so gần tiệm tạp hóa phong phú nhiều, nhưng nơi đấy hiển nhiên cũng là đích đến của nhiều người, con đường cũng xa.
Dời ánh mắt về phía hai bọn họ, cô với họ không có cảm tình gì, nhưng cũng không có gì ác ý, hai người này trước mạt thế làm người cũng không tồi, tuy rằng sau mạt thế liền có thể không chắc, nhưng ít nhất Tường Vi còn dám kết đội.
Nếu là Lâm Anh cùng gia đình họ như vậy, cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Mạt thế trôi qua mấy ngày, liền sợ có người bản tính nổi lên, không có cái gì ước thúc, đến lúc đấy tới siêu thị vì tranh đoạt vật tư thực khó mà nói, ít nhất nhiều người một chút lực uy hiếp vẫn hơn.
Mộng Oánh trên quốc còn dính máu tanh, cô hiển nhiên là đã chém qua một con, Tường Vi nuốt một ngụm nước bọt, từ đây đế siêu thị trước mạt thế chỉ mất 15 phút, nhưng bây giờ liền khó mà nói, người nhiều lực lượng lớn, đi theo can đảm cũng thăng, ba người kế sách từ một người dụ tang thi, dụ nó vào một góc nhỏ liền hội đồng, sau lại cam đảm hơn một chút, thực ra chính là ngoài ý muốn, thụ sang đến hai con, ba người dọa đến mặt mũi trắng bệch giết chết.
Trước khi vào siêu thị cô cùng hai người họ trước nghỉ ngơi một hồi Mạc Tinh Tử tính cách hoạt bát, cô lấy tay áo run rẩy lau một hồi mặt, nghĩ cách đem lực chú ý từ sợ hãi đi, liền cọ đến Tường Vi bên cạnh bắt chuyện.
"Chị Tường Vi, chị biết dị năng không".
Tường Vi nhìn cô không nói gì, Mạc Tinh Tử cười ranh một chút giơ lên ngón tay, có chất lỏng trong suốt từ ngón tay cô lơ lửng ra.
"Là..... dị năng nước" Mạc Tinh Tử lắc đầu, cười hì hì lắc lắc ngón tay, chất lỏng cũng ở trên tay cô quay qua quanh lại: "chị đoán".
Tường Vi:.........
"Không đoán" cố dứt khoát quay mặt đi.
"Eeeeee" Mạc Tinh Tử trợn to mắt, bĩu môi phồng má, dán đến cô bên cạnh: "đoán đi mà đoán đi mà, dị năng của em siêu ngầu cực, chắc chắn chị sẽ thích cho coi".
Mạc Tinh Tử còn ở bên cạnh ồn ào, làm tuổi lớn nhất cũng gánh vác canh chừng Mộng Oánh Oánh gọi hai người lên, cả ba liền sách theo ba lô đến gần siêu thị.
Siêu thị bên trong xác thực có người, trước chửa bị một đống đồ vật chắn, ba người đang xoay sở như thế nào đi vào khi, đã có người ló từ cửa kính ra, mắng: "này! Làm gì thế hả? Cút đi"
Mộng Oánh nhìn xung quanh, quái vật đã không còn, cô cũng kêu lên: "cho chúng tôi vào với!"
"Không được, cút đi" hắn lắc đầu.
Mộng Oánh vắt hết óc thuyết phục hắn đều không chịu, cô vừa kêu vừa lo lắng nhìn xung quanh, bọc da quái không sợ phát hiện âm thanh, nhưng tang thi thì để ý a, cô càng ngày càng cuống.
"Uy, con nhóc kia, làm cái gì, bỏ tay ra!" nam nhân giận dữ hét.
Mộng Oánh thì cố đè thấp âm lượng, hắn thì làm ngược lại, nhiển nhiên ý đồ đem tang thi hấp dẫn lại đây đuổi ba người đi, cũng không biết tang thi tới có hay không đem ba người ăn mất, cửa trước siêu thị lung lay sắp đổ, người ở trong đem nó chắn lại vừa để chống đỡ cánh cửa vừa để ngăn quái vật vào, Tường Vi nhân lúc bọn họ còn cãi vã từ một nhà gần đó lấy đi cây, theo góc khuất ò lên ban công tầng hai.
Ở đó thấy cô người đều sợ hãi la toáng lên, nam nhân phát hiện tiếng động đi lên liền tới đem cô đẩy ra, Tường Vi cầm trên tay dao quơ quơ, hắn không dám đến gần, mà phát hiện cô động tác cũng bò theo lên Mộng Oánh cùng Mạc Tinh Tử, đều đứng sắp hàng ở Tường Vi bên cạnh.
Ba người cả người máu me, trên tay vũ khí còn nhỏ máu, trong siêu thị nửa phần người chém cũng chưa chém qua tang tinh tức khắc sợ hãi.
Mà giết qua tang thi người đứng về phía trước, hai bên không khí giương cung bạt kiếm, nam nhân vừa rồi có gan dụ tang thi đuổi người, nhưng còn chưa có gan chết người, hai bên ai cũng không nhường ai, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp,
Mà ba người Tường Vi Mộng Oánh Mạc Tinh Tử, xuống lầu chọn vật tư khi đều thoát lực thở nhẹ nhõm một hơi, Mạc Tinh Tử vỗ vỗ ngực ép giong thực nhỏ mà nói: "sợ muốn chết sợ muốn chết, may mà họ không làm gì."
Rốt cuộc nơi đó cũng phải chục người, mà nam nhân có bốn cái, tuy rằng trốn được vào siêu thị không phải đối mặt tang thi làm bọn họ khí thế yếu đi, nhưng không thay đổi được bọn họ vừa có nam nhân vừa người nhiều a.
Ba người vừa rồi đều nhờ giết một đoạn đường sáu bảy con tang thi sát khí còn sót lại lừa gạt người, cộng thêm thành phần giả vờ, nhưng nhìn vậy vừa phải giết tang thi vừa phải bảo vệ cơ thể cho không bị thương là thực khó nhọc sự, tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi không sức lực, nâng cái tây đều khó khăn.
"Nhanh lên thu thập đò vật đi, trước khi bọn họ kịp phản ứng lại".
"Biết, chị cũng vậy!"
Tường Vi liếc nhìn, siêu thị còn có một cửa sau, có một người ngồi canh ở nơi ấy, nơi đấy khoảng cách cửa trước cùng hành lang cách một đoạn, hẳn là nghe không được vừa rồi phát sinh sự, nếu có cũng chị loáng thoáng, đến cùng thì ba người giơ vũ khí cũng có thể. Cô một bên suy nghĩ, một bên tay không ngừng mà nhét đồ vật vào, này trọng lượng không nhẹ nếu có thể cất đi......
Tướng Vi ánh mắt ngừng, theo linh cảm mà nhìn về phía trên, ô vuông biểu thị con số một, Tường Vi thử giơ tay nhấn vào nó, một khối vuông với 8x8 kích thước ô vuông nhỏ xuất hiện, mà ô vuông đầu tiên xuất hiện icon nước đào, là thứ cô vừa cầm!
Hiểu, rốt cuộc hiểu! [Block puzzle] trò chơi trước khi nhét khối gạch vào không phải rất giống trong rpg game balo cá nhân sao! Cô rốt cuộc biết như thế nào dùng!
Tường Vi nhanh tay nhét đồ vật vào balo, lại nhờ balo góc khuất đưa vào 'balo', lúc đầu chỉ chiếu cố hạn mức thấp nhất đồ ăn, nếu còn có thể như vậy cô liền, siêu thị lại không chủ, ai lấy được là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com