3. Dấu vết ô tô
“Nguy hiểm nhưng nó có ích cho kì thi của cậu hơn hơn! Không phải sao?”
“Không, nếu đã là việc tôi chọn thì tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, cho dù đó có là kỳ thi hay việc trở thành quân nhân. Nếu chọn trở thành quân nhân tôi phải là người giỏi nhất. Trở thành quân nhân thì việc đổ m.áu hi sinh cho đất nước chính là sứ mệnh phải gánh vác.”
“Cha tôi là một người lính, hầu như tuần nào tôi và ông ấy cũng đi tập bắn cùng nhau. Cậu có muốn đi chung không?”
“Tự ý tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật đấy.”
“Đương nhiên nếu là súng thật thì tôi và ông ấy đã bị hốt lâu rồi, chỉ là súng giả thôi mà, được cái nó giống súng thật gần như 100% thôi.”
“Oh, vậy hả? Không muốn đi, bận giúp mẹ rồi.”
Từ Nguyên cảm thấy xót người liền nói: “Cậu làm việc liên tục suốt ngày không thấy mệt hả? Vừa học vừa làm chăm chỉ kiếm tiền nghe thôi cũng thấy mệt mỏi rồi!”
“Khổ tận cam lai.”
“Thôi được rồi không đi thì thôi, cho cậu đồ ăn nè, học khuya mà còn để bụng đói không tốt đâu, ăn đi. Cậu không chịu đi thì tôi đành đi một mình vậy, có vẻ cha tôi có chuyện muốn nói với tôi.”
“Tạm biệt, lấy bánh về đi. Ở nhà tôi vẫn còn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.”
“Cứ coi như là ăn nhẹ cũng được.”
Từ Nguyên nhét bánh vào tay Tô Dương rồi bỏ chạy.
Tô Dương định nói gì lại thôi. Anh nói với ai nữa giờ, tên kia chạy như bay mất rồi.
Cuối tuần, Từ Nguyên được cha dẫn đến một nơi khá là hoang sơ. Bãi cỏ ở đó cao đến thắt lưng, cũng có cây cối nhưng chúng mọc rãi rác, cứ khoảng 100m mới có một cây, phân bố còn không đều.
Hầu như nơi này sẽ không bao giờ có người đến vì đây là rừng của nhà nước, người dân không được phép khai hoang làm ruộng hay chăn nuôi nên cũng chẳng ai thèm đến đây khiến nơi này càng thêm hoang vu vắng vẻ.
Cây cối bị đổ rạp xuống cũng chẳng ai dựng lên. Lần này Từ Nguyên thật sự nhìn thấy những dấu lốp xe cán qua chúng. Cậu lấp tức la lên:
“Cha!”
Cha cậu giơ tay nói: “Im lặng!”
Đôi khi Từ Nguyên cảm thấy chắc chắn cha mình phải thuộc một lực lượng rất đặc biệt, kỹ năng theo dõi, kỹ năng chiến đấu, thủ đoạn gi.ết người chỉ bằng một đòn, cực kì đẹp trai, gọn gàng sạch sẽ, cho dù là loại xe nào cũng sẽ biết lái và sửa chữa, hơn nữa luôn phát hiện khi nào cậu đang nói dối để vạch trần.
Cha cao lớn tựa Thái Sơn vững vàng như bàn thạch, chỉ cần có cha ở đó cậu có cảm giác chẳng phải lo lắng sợ hãi gì cả, chuyện gì cha cũng sẽ vượt qua được.
Vậy mà cha anh lại về cái huyện nhỏ này đi bán thịt lợn, trời đất ơi, là bán thịt lợn đó.
Lợn sau khi bị gi.ết ở các trang trại trong huyện sẽ được đem về đây bán.
Hôm nay cậu đi theo sau cha vừa im lặng vừa cẩn thận, không phải tại ngoan bất chợt đâu mà tại sợ bị cha đánh cho đấy, cha cậu rất hay đánh cậu.
Nhắc mới nhớ, cha Từ Nguyên chính là nghiêm khắc đến làm người ta thấy khó thở, nhưng mà thôi kệ, dù sao ít nhất nhờ vậy anh mới có một thân bản lĩnh như này.
Sau khi đi với cha được nửa giờ thì mở ra trước mắt Từ Nguyên là cảnh tượng khó có thể tin được.
Chiếc xe mấy ngày trước mà cậu để ý lại đang ở đây. Xe thì ở đó nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hai người cẩn thận đi đến để nhìn kĩ hơn thì mới chắc chắn rằng thật sự là không có ai ở đó, bù lại có thêm một cánh cổng sắt kì lạ dẫn xuống lòng đất.
Trên mặt đất có dấu vết của vật gì đó bị kéo lê, cỏ thì bị dẫm nát.
“Cha, bên dưới là cái gì vậy?”
“Đi thôi.” Cha anh vừa nói rồi quay người rời đi ngay.
“Chúng ta không xuống xem thử sao?”
“Kia là xe quân sự, cho dù có là việc gì lạ lùng tới đâu thì đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể dây vào.”
Thấy lời cha nói cũng đúng nên sau một lát Từ Nguyên vẫn là nghe lời rời đi, trở lại chỗ rèn luyện thường ngày với cha. Họ ở đó không về đến tận trưa.
Đến chiều, Từ Nguyên vẫn muốn quay lại chỗ mấy chiếc xe để hóng chuyện. Đương nhiên quỷ kế của cậu đã tan tành sau khi cha túm cổ áo cậu lại.
“Gọi là bí mật vì sở dĩ chính là không thể để người khác biết, nếu đã là chuyện tốt gì thì không nên lén lén lút lút đến tận đây.”
“Cha? Sao cha biết con định làm gì?”
“Cậu định qua mắt cha cậu hả? Làm cha hiểu con trai của mình có gì lạ lắm à? Tôi nhìn là tôi biết hết cậu đang nghĩ gì đấy.”
“Cha, vậy nếu người con yêu là một chàng trai, cha có để ý không?”
Cha cậu nghe xong liền quay lại hung dữ trừng cậu một cái. Từ Nguyên vẫn không hề sợ hãi mà hỏi lại: “Cha, cha nghĩ sao? Cha có đồng ý không?”
Quả nhiên vừa nói xong cậu liền bị cha quăng đi, tiếp theo là chiếc roi thắt lưng quen thuộc được rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com