Chap VI: Dối trá
Tại một căn biệt thự nằm trong rừng
- Tại sao lại chia tay với Nhã Hân? Mày có biết nó là quân cờ để chúng ta lợi dụng không? - Người đàn ông trung niên lớn tiếng trách mắng
- Cha, con không thể chịu được cái tính cách không coi ai ra gì của nó. Hơn nữa con yêu Nhã Phương.
- Có ghét cũng phải chịu đựng. Ngay bây giờ quay về trường, tiếp tục giả vờ để nó giao bảo vật ra.
- Nhưng...
- Ta không tin Nhã Hân đã quên được con, nó sẽ lại yêu con thôi.
- Con biết rồi, thưa cha.
- Con biết thì tốt, ra ngoài đi.
Cơn tức giận cuối cùng đã được nén xuống. Ông Cao thật không ngờ mới nghỉ ngơi 3 năm mà con trai đã vô thiên vô pháp như vậy. Từ nhỏ, ông đã luôn dặn dò con trai phải cố gắng lấy được bảo vật của vương quốc để một.ngày có thể lật đổ Chấn Đông và lên thay thế. Nay mục đích đã gần đạt được mà nó lại không biết suy nghĩ như thế thật làm ông tức chết
******************************
Sau chuyến đi, cuộc sống bình thường lại trở lại. Nhưng trên trường vẫn không hết những lời bàn tán về chuyến đi.
Hết giờ học, Tử Kỳ vẫn chưa muốn trở về phòng. Đang định đến thư viện thì gặp Trình Phương Phi, cô rủ cậu ra chợ trung tâm chơi.
Đúng là đến đây đã lâu rồi mà cậu chẳng ra khỏi cổng trường lần nào, hiện tại cậu mới biết ở đây còn đông vui hơn ở thế giới loài người nữa. Ở đây rất nhộn nhịp, cậu chẳng đợi Phương Phi.mà trực tiếp kéo tay cô đi. Mọi thứ đều rất lại lẫm đối với cậu, đều rất bắt mắt. Nhất là những quán ăn, cậu hứng thú kéo cô đi hết gian hàng này sang gian hàng khác mà không để ý đến tay đang nắm tay cô rất chặt đến mức người nào đó mặt đỏ ửng. Phương Phi rung động, nhìn lên bóng lưng của cậu lòng ngập tràn ấm áp. Nhưng, tay của cô đột nhiên buông thõng, người con trai ấy cũng dừng lại. Cô nhìn ra trước, một cô gái với ngũ quan xinh xắn, mái tóc xoăn lọn màu tím nhạt, đôi mắt xanh biển. Là Nhã Hân, thật không ngờ là lại gặp chị ấy ở đây. Mà cũng không biết hai người họ là như thế nào với nhau.
Nhã Hân không nói mà cùng Trân Nhi đi qua bọn họ. Trong lòng có chút mất mát khi nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt kia...
Còn Tử Kỳ, cậu không còn cầm tay Phương Phi nữa. Cậu muốn đuổi theo cô để giải thích nhưng hai người có là gì của nhau đâu. Mà cho dù có giải thích thì chắc gì cô đã muốn nghe. Cậu buồn chán lấy lí do mệt rồi trở về trước.
Vừa trở về phòng, cậu thấy cô đang ngồi ở sofa xem TV. Câu đột nhiên lại muốn giải thích với cô:
- Cái đó, chuyện hôm nay không phải như cậu nghĩ đâu.
- Liên quan. Tôi cũng không có nghĩ gì cả. - Nhã Hân lạnh nhạt
- À... xin lỗi.
Chẳng có tâm trạng trả lời, Nhã Hân đứng dậy bỏ vào phòng, nằm bò ra giường. Cô cảm thấy nao nao là lạ, cái cảm giác bực tức cứ xâm lấn cảm xúc của cô. Sao cô lại có cảm giác như vậy. Ngay cả khi biết Thế Thiên không thật lòng với mình cô cũng không như thế này. Cô gạt hết những cái cảm xúc "không liên quan" ấy ra khỏi đầu rồi nhắm mắt ngủ.
Tử Kỳ cũng không khác là mấy, cái khúc mác cứ len lói trong lòng, rất muốn giải thích mọi thứ cho rõ ràng nhưng lại không biết giải thích thế nào. Cậu mệt mỏi xuống bếp tìm chút rượu uống. Lần đầu tiên câu biết uống rượu, nó có vị cay mà cũng có vị đắng, có lẽ cậu đã thích cô mất rồi. Tử Kỳ cứ thế uống mà không biết đây là chai rượu mạnh mà cô hay uống mỗi khi bị mất ngủ.
Sau khi đã say khướt, cậu mơ màng đi đến trước cửa phòng cô, gõ cửa phòng. Cô bước ra mở cửa, cậu đi vào trong:
- Có việc gì?
- Tôi muốn giải thích chuyện hôm nay.
Câu nói của cô bị bỏ lửng. Cảnh tượng hiện tại là cậu... đang hôn cô. Cô bị đơ mất mấy giây nhưng rất nhanh cô kịp phản ứng đẩy mạnh cậu ra. Tử Kỳ giật mình, quay người bỏ ra khỏi phòng còn không quên bỏ lại một câu:
- Xin lỗi cậu.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, từ từ đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa bất giác đưa tay lên môi, cười một nụ cười khó hiểu.
_______________________________
Tử Kỳ thức dậy, đầu cảm thấy đau, bất giác nhớ lại sự việc hôm qua. Trên mỗi cậu không cười nhưng trên đôi mắt hai màu lại mang ý cười.
Ra khỏi phòng thấy cô vẫn hoàn toàn bình thường, cậu cũng cười cười. Cô đột nhiên quay lại, mặt rất nghiêm túc, trên tay cầm gói mì tôm giơ lên:
- Còn một gói. Giờ cậu chịu khó ra canteen đi.
- Không. Tôi ăn. Mì là tôi mua mà.
- Không thích.
Cậu với tay giất gói mì từ tay cô, cô bực tức với tay ra lấy nhưng do cậu cao hơn cô một cái đầu nên cô hải với người lên. Người ngoài nhìn vào nhát định cho rằng hai người bọn họ đang nô đùa.
Tinggggg...
Cửa phòng chợt mở, một chàng trai với street style bước vào. Nét cười trên mặt Nhã Hân bỗng tắt hẳn, giọng nói quen thuộc ấy vang lên:
- Chào em, đúng là em vẫn chưa quên được anh.
- Anh cũng không cần phải tự tin đến vậy. - Giọng nói của cô rất lạnh nhưng trong lòng lại có chút gì đó mềm mỏng.
- Mật khẩu đến giờ vẫn chưa đổi, không phải sao?
- Tôi có đổi hay không với anh không có liên quan.
- Được thôi. Nhưng anh chàng kia là ai?
- Bạn cùng phòng.
- Hahaha. Mới có vài tháng không gặp, em lại thay đổi nhiều đến vậy còn có cả bạn trai rồi.
- Mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào. Anh đến đây làm gì?
- Chẳng làm gì? Đến thăm em thôi.
Thấy hai người họ như vậy, cậu cũng nhận ra người này. Chẳng lẽ cô gái hôm đó là Nhã Hân. Thật không ngờ, cô lại phải trải qua mối tình đau khổ đến vậy. Cậu cảm thấy mình thừa thãi nên lặng lẽ rời khỏi phòng, ôm bụng đói mà đi học.
Thế Thiên lại gần cô, nắm tay cô nhưng lại bị cô rút mạnh ra. Anh nhẹ nhàng nói:
- Nhã Hân, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như thế. Mình làm lại được không?
- Không, anh làm tôi tổn thương thé là đủ rồi. Mời anh ra khỏi đây, tôi còn phải đi học.
- Vậy em đi học đi, anh sẽ nấu cơm chờ em.
- Tùy anh.
Cô ra khỏi phòng, trong lòng không ngăn nổi đau đớn. Nhã Hân đã bỏ lại cô giờ lại muốn quay lại, anh lại muốn gì nữa đây. Chẳng lẽ anh và Nhã Phương đã chia tay. Không thể, Cao Thế Thiên yêu chị ấy như vậy không thể nói bỏ là có thể bỏ.
Tan học, Tử Kỳ trở về phòng. Đến cửa cậu thấy cô đang đứng đấy, do dự nhập pass cửa, còn hai số cuối. Cậu nhập nốt số vào rồi đi vào phòng trước.
Ai ngờ vừa vào trong, tiếng pháo hoa rồi có một đống dây lấp lánh trên đầu. Thì ra là Thiên tưởng Nhã Hân về.
Cô vào sau nhìn cậu đang nhăn mặt, khẽ cười. Thế Thiên vừa thấy cô vội vàng kéo cô vào trong. Một bàn đồ ăn giện lên trước mặt, anh cười hiền:
- Em ăn đi, anh nấu cho em đó.
- Anh đợi chút
Cô kéo Tử Kỳ theo, nhấn cậu xuống ghế cùng ăn. Thiên cũng ngồi xuống ân cần gắp thức ăn cho cô.
Cậu nhìn thấy rất trướng mặt, ăn nhanh rồi về phòng trước. Ngồi trên bàn học mà cậu không học được chút nào, cậu lấy cốc nước nhưng vô tình làm rơi bức thư của cha. Phải rồi, mục đích cậu đến đây là để trà thù vậy mà bấy lâu nay cậu lại quên mất.
Mấy tuần qua, Tử Kỳ chỉ biết đứng nhìn cô cùng Thế Thiên gần nhau. Hai người càng ngày càng thân thiết, cậu có nảy sinh nghi ngờ.
Tuần trước, khi đi ngang qua nhà kho cũ của trường, cậu đã nghe được cuộc nói truyện của Thiên với một người con gái tên Phương. Thì ra Thiên quay lại với Nhã Hân là vì bảo vật gì đó vì vậy cô gái kia cứ yên tâm, hắn sẽ không thay lòng.
Khi cậu định đi nói rõ ràng cho cô hiểu thì không biết Trình Phương Phi kia đi đứng kiểu gì lại vấp ngã. Cậu đỡ cô nhưng cô lại cứ ôm chặt lấy tay cậu. Không biết tại sao đúng lúc ấy lại gặp Nhã Hân đang đi theo hướng ngược lại. Thật đen đủi, cả tuần này cậu không được nói chuyện với cô nên rất khó chịu. Cậu thừa nhận là mình thích cô nhưng chỉ là hơi thích thôi. Mà cô nhìn thấy vậy một câu cũng không nói cứ thế mà đi qua.
Cô với Thế Thiên thân thiết đến vậy, mới có chút đó mà đã thấy tức giận. Nhưng, không phải là cô đang ghen đấy chứ. Không thể còn Thiên nữa mà.
Về phần cô, mấy tuần nay mặc dù có Thiên bên cạnh chăm sóc nhưng thi thoảng cô vẫn nhớ đến người con trai với cặp kính to đùng nào đó. Thật khó hiểu.
★★★★★
8 giờ tối...
Tử Kỳ đang ngồi nghe giảng, tuy vậy nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ nghĩ về cô. Mà cô ngồi bên cạnh cũng không kém, cứ vu vơ cố không nhớ đến cậu thì những hình ảnh của cậu lại càng hiện lên nhiều hơn.
Lúc này, cô nhận được một bức thư từ cậu:
" - Hết giờ tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Chuyện gì, nói luôn đi.
- Chỗ cũ, tôi sẽ đợi.
- Tùy cậu."
Hết giờ, cậu thu dọn đồ để ra khu vườn của trường nhưng lại bị Phương Phi làm phiền, cô ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo tay cậu ra canteen. Cậu gỡ tay cô ra vì sợ Nhã Hân phải chờ mình lâu không ngờ ra đến cửa lại gặp Minh Khang. Đúng là được cả anh lẫn em.
- A. Lâu lắm không gặp. Phi Phi sắp có buổi thử giọng, nó muốn mình nghe thử nhưng mình lại bận hẹn hò với một em cấp X. Trông nó lại thích cậu thế, cậu giúp mình được không?
- Nhưng...
- Please! Phi Phi nó hát hay lắm đấy!
Cậu chưa kịp từ chối thêm thì Minh Khang đã chạy đi rồi. Và thế là cậu lại bị Phương Phi lôi đến phòng âm nhạc. Lúc đầu chỉ nghĩ là khoảng 15 phút thôi, ai dè cô hát đi hát lại, lại còn múa nhờ cậu góp ý. Cậu cũng chỉ đành ậm ừ cho qua.
3 giờ đồng hồ sau cậu mới được tự do. Cậu chạy như bay ra vườn sau.
Tại đó, cô ngồi trên ghế, sắc mặt không chút biểu cảm. Cậu đẩy gọng kính, lấy khăn lau bớt mồ hôi tren trán rồi bước lại gần chỗ cô:
- Không cần giải thích linh tinh. Vào luôn vấn đề đi - Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, pha chút tức giận.
- Tôi muốn nói là cậu nên cẩn thận với tình cảm của Thế Thiên. Anh ta không thật lòng với cậu.
- Việc của tôi không cần cậu phải chen vào. Tôi đi trước đây.
- Cậu đang giận? - Tử Kỳ kéo tay cô lại.
- Giận? Sao không chứ. Ai đó vắt tôi ngồi chờ cậu ta 3 giờ đồng hồ kia mà - cô giằng tay ra khỏi tay cậu.
- Tôi xin lỗi. Vừa nãy bị Phương Phi giữ lại.
- Anh đi với người yêu, tôi căn bản không có liên quan.
- Cô ấy không phải.
- Anh đừng biện minh nữa. Càng nói tôi càng thấy hai người đúng là đang yêu nhau.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi? Cậu chỉ xin lỗi thôi, tôi không cần. Cậu đâu có lỗi.
- Nhưng tôi...
- Tôi?
- Tôi... Tôi thích em.
- Không thể. Người tôi yêu là Thiên.
Cô cứ thế bỏ đi trước, Tử Kỳ ngồi phịch xuống ghế nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng cậu chợt đau. Phải, người cô yêu không phải là cậu.
Cô cứ thế đi, không hề quay lại. Nhưng trên nét mặt lạnh lùng lại có một nụ cười tươi.
Tử Kỳ gục đầu xuống, như có điệu gì cậu lại đứng bật dậy, quyết tâm đi tìm Cao Thế Thiên nói rõ ràng mọi chuyện.
Cậu bước vào phòng của Thế Thiên, chào đón cậu là một câu nói đầy châm chọc của anh ta:
- Này, thằng nhóc chú mày đến đây làm gì?
- Tôi đến chỉ muốn nói anh hạ màn được rồi. Kịch này không hay một tí nào hết.
- Hơ. Chú đang nói gì vậy? Anh không hiểu.
- Anh không cần phải diễn trước mặt tôi.
- Chú biết rồi sao.
Thế Thiên đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng không cợt nhả như lúc nãy. Tử Kỳ nổi cáu túm lấy cổ áo anh. Anh cười nhếch mép, gạt tay cậu ra, đấm mạnh cậu khiến kính của cậu rơi.
Cậu đúng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng. Đôi mắt vì tức giận mà hằn lên những tia đỏ, cậu trừng mắt nhìn Thiên. Trong phút chốc, cả giá sách phía sau anh bốc cháy. Từ trong đôi mắt hai màu có thể nhìn thấy sự tức giận. Thiên hốt hoảng lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp:
- Chú mày... sao có thể chứ.
- Đây là cảnh báo. Anh hãy tránh xa Nhã Hân ra.
- Tao chỉ muốn lợi dụng cô ta để đạt được mục đích là món bảo vật của Chấn Đông. Cậu không cần phải quan tâm.
- Tôi không cần biết mục đích của anh là gì. Chỉ mong anh đừng gây thêm tổn thương cho Nhã Hân nữa.
Cậu cảnh cáo anh rồi cầm lấy kính bỏ ra ngoài không ngờ lại bắt gặp cô:
- Nhã Hân...
Thế Thiên chột dạ, nét mặt biến đổi nhanh chóng, trôngười rất khó coi. Thức ra, cô đang định đến để nói với Thiên là cô đã không còn tình cảm gì với aNhã Hân. Trước kia, cô không thể chấp nhận nổi chuyện anh bỏ rơi cô mà đi với Nhã Phương. Nhưng bây giờ cô cảm thấy hoàn toàn bình thường, không phải là quá tồi tệ. Không ngờ, đến đây lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Thì ra Thiên vốn dĩ từ nhỏ đã không yêu cô, bên canh cô chỉ là do bị ép buộc. Cô lạnh lùng đến trước mặt Thiên:
- Em... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. - Đã đến nước này anh vẫn cố biện minh.
Bốp
- Cái tát này là cho những yêu thương giả dối mà anh dành cho tôi bao lâu nay.
Bốp
- Cái này là cho những lời nói lúc nãy của anh.
Bốp
- Và đây là vì tất cả...
Cô bỏ đi, trong lòng một chút cũng không luyến tiếc. Đoạn tình cảm đầy giả dối kia hãy cứ để nó trôi vào quên lãng đi
Tử Kỳ cùng Nhã Hân cùng nhau trở về phòng, suốt đường đi cả hai đều giữ im lặng. Cô đột nhiên hỏi cậu một câu:
- Anh sao lại có khả năng đặc biệt?
- Tôi không biết. Nhưng hôm nay tôi không đeo lens.
- Không ngờ.
- ...
Về đến phòng, trước khi cậu đóng cửa phòng ngủ thì:
- Cảm ơn anh.
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của cô vang lên làm nhịp tim cậu bị lệch mất vài nhịp. Định nói thì cô đã đóng cửa phòng ngủ rồi.
Nhã Hân đóng cửa lại, cả thân người dựa vào cửa rồi ngồi thụp xuống sàn. Cô khóc, khóc thật to, khóc đến mức tưởng chừng không thể dừng ngay lại. Mười sáu năm trước, anh đến bên cô, làm cô yêu anh sâu đậm để rồi cứ thế vứt bỏ cô. Lần này, anh quay lại một lần nữa nói yêu cô, muốn cùng cô bắt đầu lại nhưng thật ra anh đang lợi dụng cô. Mặc dù đã lường trước được sụe việc nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn tổn thương sâu sắc. Cô muốn ngừng khóc nhưng không thể. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến sáng, đến khi không còn nước mắt và trái tim không còn đau nữa
__________________________________
Bốp
- Mày là đồ vô dụng, có mỗi cái việc cỏn con mà làm cũng không xong. - Ông Cao tức giận, lớn tiếng quát nạt.
- Cha, tại thằng nhíc cùng phòng dám xía mũi vào chuyện của mình.
- Thằng nhóc đó làm sao?
- Nó có thể đốt cháy cả giá sách phía sau con bằng ánh mắt.
- Hả? Không lẽ nó là...
- Là ai ạ?
- Không, không có gì. Ra ngoài đi. Chú ý cẩn thận với thằng nhóc đó.
Trong đầu ông không khỏi hiện lên một ý nghĩ
" Không lẽ là con của An Phong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com