Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng cách của những điều không nói

Tháng Mười Một. Cái lạnh bây giờ đã đủ khiến hơi thở mờ đi trong không khí. Seoul vào đông như thể ai đó đã tắt nắng đi mà chẳng báo trước. Cây cối trơ trụi, gió lùa qua từng khe cửa sổ ký túc xá, khô khốc và lạnh lẽo.

Hà Vy vẫn đều đặn học tập, làm việc tại trung tâm ngôn ngữ. Cô ít nói hơn trước, không phải vì mệt mỏi, mà vì trong lòng có những điều khó gọi tên.

Cô không thể phủ nhận rằng... mình đang để ý Minh Nhật.

Anh luôn ở đó, đúng lúc cô cần. Luôn im lặng giúp cô những điều nhỏ nhặt nhất: cài lại khuy áo khi cô không để ý, xếp hộ túi đồ khi cô lỡ tay làm rơi, sẵn sàng gác lại bài tập của mình để sửa máy in cho cô.

Chưa từng có lời yêu, chưa từng nắm tay, nhưng giữa họ là một mối liên kết không gọi được thành tên.

Và cũng chính vì không gọi tên, nên nó mong manh.

Tối thứ Sáu, nhóm sinh viên Việt tổ chức bữa ăn chung tại ký túc. Minh Nhật mang món canh chua cá lóc tự nấu, khiến cả đám trầm trồ. Hà Vy đến muộn do tan ca làm thêm, vừa bước vào đã thấy không khí rộn ràng. Ai cũng cười nói, còn Minh Nhật thì đang bận rộn gắp cá cho mọi người.
• "Đây, phần chị Vy. Em để riêng cá không cay nhé."

Anh đặt phần ăn lên bàn cô. Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía hai người, rồi rộ lên tiếng trêu chọc.
• "Ủa trời, hậu bối gì mà tâm lý dữ vậy?"
• "Vy ơi, em nó chăm chị quá, không thương là tội á!"

Hà Vy đỏ mặt, nhưng chỉ mỉm cười, không đáp. Cô nhìn Minh Nhật, thấy anh cũng đang nhìn mình – cái nhìn đầy ngụ ý, nhưng chưa đủ rõ để cô dám tin.

Sau bữa tiệc, mọi người rủ nhau ra ngoài đi dạo. Trời rất lạnh. Minh Nhật đi bên cạnh Hà Vy, cả hai đều đút tay trong túi áo, vai gần chạm nhau.
• "Chị có nghĩ... hai người lặng lẽ quan tâm nhau mà không nói gì thì có thể đi được bao xa không?" – Anh đột ngột hỏi.

Hà Vy hơi sững người, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
• "Còn tùy. Nếu một trong hai người có điều gì giấu kín thì sớm muộn cũng tan."

Minh Nhật không đáp. Anh quay đi, giấu ánh nhìn vào khoảng không.

Tối hôm ấy, sau khi Hà Vy về phòng, Linh – bạn thân cùng tầng của cô – rủ đi uống nước. Họ ngồi trong quán trà nhỏ bên hông trường, ánh đèn vàng ấm áp soi lên gương mặt cô bạn thân đầy nghi ngờ:
• "Vy, cậu có chắc Minh Nhật chỉ là hậu bối kém tuổi cậu không?"

Hà Vy chớp mắt:
• "Sao cậu hỏi vậy?"
• "Tớ thấy anh ta từng bị một đàn anh khóa trước nhận nhầm là bạn học cũ. Mà cậu biết mấy ông sinh năm 2002 rồi đó. Chẳng lẽ lại nhận nhầm người nhỏ hơn mình 2 tuổi?"

Hà Vy thoáng ngẩn ra, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu:
• "Chắc là giống người thôi. Nhật bảo sinh năm 2004 mà."

Linh im lặng, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Hà Vy không nói thêm gì. Nhưng đêm đó, cô không ngủ được.

Cô mở điện thoại, lướt lại từng cuộc trò chuyện với Minh Nhật. Mỗi dòng tin nhắn đều nhẹ nhàng, giản dị, không có gì đáng ngờ. Nhưng chính vì vậy... mới càng đáng sợ.

Cuối tuần sau, Hà Vy cùng các anh chị trong ban sinh hoạt dẫn nhóm sinh viên mới đi tham quan làng dân tộc Hàn Quốc. Hôm đó Minh Nhật xin ở lại viện lý do cảm sốt. Hà Vy cũng không quá để tâm – người ta có lúc mệt, chuyện bình thường.

Buổi chiều, khi đoàn đã đi được nửa ngày, Linh – vẫn ở lại ký túc – gửi cho Hà Vy một tin nhắn với bức ảnh đính kèm:

"Vy... Tớ xin lỗi. Nhưng cậu cần thấy cái này."

Tay Hà Vy run lên. Trong ảnh là Minh Nhật – rõ ràng – đang nắm tay một cô gái. Gái ấy không ai khác, chính là một tân sinh viên trong nhóm Hà Vy đang phụ trách – tên là Uyên, phòng đối diện cô.

Họ đứng trước máy bán nước tự động dưới tòa K, ánh mắt nhìn nhau đầy thân mật.

Không chỉ là nắm tay. Là gần như... một mối quan hệ.

Mặt Hà Vy tái đi. Lòng cô thắt lại, đau và buốt đến không thở nổi. Nhưng điều khiến cô đau hơn... là ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô chợt nhớ đến câu nói đùa hôm nọ:

"Biết đâu... em già hơn chị thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com