2
Lại một đêm nữa tiếp tục, không trăng, không sao nhưng có gió
Nơi ban công, zippo, gạt tàn và vài điếu marlboro được đặt trên bàn nhỏ
Một việc được cô thực hiện hàng trăm lần khi hết ngày
Hút thuốc
Hóng chút gió, rít vài hơi rồi ngẩng đầu nhìn ngắm toàn cảnh trời đêm mờ dần bởi làn khói được nhả ra từng đợt sau khi điếu thuốc trên môi di chuyển sang nơi 2 đầu ngón tay
Dẫu biết có hại nhưng lại không nỡ bỏ, đó là thứ Trần Thảo Linh nạp vào cơ thể mỗi khuya và dần trở thành thói quen khó dứt
Nó giống như một nghi thức dành riêng cho cô, để khép lại một ngày mệt mỏi với nhiều lo âu
Bất chợt
Cơn gió xuất hiện, lướt nhẹ qua da, sau đó chuyển sang quấn quanh vị trí nơi Thảo Linh ngồi, làm mái tóc xoăn bay nhẹ vào hư không, xua tan đi ít hương khói còn sót lại trong không khí
Tay phải cầm điếu thuốc vẫn giữ y nguyên từ đầu buổi. cả người dường như bất động trước thời gian
Nơi gương mặt mang theo sự im ắng, lặng lẽ, điềm nhiên như đã quen thuộc với trạng thái này
Duy chỉ có đôi mắt nhìn ra xa xăm ngẫm nghĩ đến một thứ gì đó trong đầu
Một thứ gì đó...
__________________________________
"Haiz~"
Tiếng thở dài cắt đứt luồng suy nghĩ, đôi lúc cô để tâm trí mình lạc đi ít phút, cảm nhận những kí ức từ xa xưa dội ngược về
Dập tắt đầu thuốc đang cháy dở xuống gạt tàn, cảm giác mất hứng đã khiến cô dừng việc nạp nicotine vào người trong suốt 15 phút vừa qua
Thảo Linh tạm rời xa góc bàn nhỏ, lê chân vào lại căn phòng quen thuộc. Cũng giống như cô căn phòng được phủ một màu đen tuyền tô điểm là những chỗ trắng, xám đan xen
Lia một vòng xung quanh, tầm nhìn dừng lại bên cây đàn guitar phủ lớp bụi mờ
Nhìn nó hồi lâu
Một nguồn sống cũ, còn le lói để tồn tại thôi thúc trái tim cô
Là nguồn sống của âm nhạc, của những câu từ vang lên bên tai
Vội cầm lấy cây đàn rồi ngồi xuống điều chỉnh tư thế cho phù hợp. Thảo Linh cho phép mình hôm nay đổi gió sang một thứ khác, xoa dịu cơ thể em không thua gì thứ thuốc kia
"thời gian đã xóa, mờ hết, mọi thứ
thế nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đây
giữ bên trong mình một phần quá khứ
bởi em nào đâu...muốn quên
vì em đã sống trọn đến phút cuối
những tháng năm cuộc tình đẹp nhất đời em
thoáng qua như giấc ngủ trưa~"
"biết đâu....không quên được
nữa"
Ngân nga một bài hát đã cũ...
Câu từ vọng lên những kỉ niệm xưa
Một cảm giác lưng chừng, day dứt, tựa như mới lần đầu thôi
__________________________________
"em chỉ là nhành hoa
thương nhớ cơn mưa"
"mơ về một ngày xưa
anh đã quên chưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com