3
Buông lơi cây đàn trên tay, dứt khỏi những nốt nhạc còn ngập ngừng chờ được vang lên
Với người khác việc chơi những bản nhạc là sự chữa lành
Còn với cô việc đó như là sự ám ảnh
Bởi những ký ức kia như những con thú đói khát chỉ đợi lúc cô mất cảnh giác mà chờ chực nhe nanh nuốt chửng lấy cô
Nhưng cớ sao...vẫn không buông bỏ được
Chả phải là đã cố quên rồi sao
Trong một phút lơ là, niềm khao khát chơi lại nhưng giai điệu xưa lôi kéo cô lún sâu lại lần nữa
Đến lúc nhận ra thì đã chậm...
"Hức..."
"Em à, chị đã cố quên, nhưng tại sao nó vẫn đeo bám chị..."
Vừa nói cô vừa nhìn cây đàn
"Em...buông tha cho chị được không, chị xin lỗi...."
Màn sương dày bao phủ lấy đôi mắt cô
Từng giọt lệ bắt đầu rơi lã chã
Hai hàng nước mắt thi nhau trượt dài trên gò má Thảo Linh rồi đáp đất nơi sàn nhà lạnh lẽo
Một lần nữa, cô để cảm xúc chi phối lấy hành động, tuy cố lờ đi sự hiện diện nhưng sao ngăn được tiếng gọi nơi cõi lòng. Rằng sự thật...cô vẫn yêu da diết tiếng đàn ấy, không thể buông bỏ
Hai mi mắt Thảo Linh giờ đây dính chặt lấy đầu gối, có phần đỏ hơn do cọ sát với lớp vải. Cả người cô co lại vỏn vẹn thành một mẩu đen xì nhỏ bé, tóc tai rũ xuống che đi 2 bên má ửng đỏ, cùng hoà với tiếng nấc ngày một to hơn nơi góc phòng tối
Đủ để xót thương
Cũng đủ để không ai lại gần
_________________________________
*Reng...Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, chợt nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Thảo Linh tự hỏi:
Ai lại gọi vào giờ gà còn chưa gáy, chó còn chưa dậy
Dù vậy thì vẫn phải nhấc máy lên mà nghe thôi, nhìn thấy cái tên Hiền Mai hiện trên màn hình sáng cô bất giác cảm thấy lo sợ cho cái tai của mình
"Alo, chị Mai gọi gì em giờ này vậy"
Cố trấn tĩnh lại mình để nói chuyện, giọng cô vẫn còn hơi run nhẹ là hậu quả của đợt khóc mới nãy
"Mày còn hỏi lại tao nữa hả Linh, tao nhắn mày mà có thấy trả lời đâu"
Bực tức vì chờ tin nhắn cả buổi mà không thấy con em phản hồi, âm lượng trong câu nói của Hiền Mai có phần to dần về sau
"À...em không để ý chị ạ, sori bà chị nha"
"..."
"Mày...vừa khóc nữa đúng không ?"
"..."
Chột dạ nhẹ
"Đâu có...do điện thoại chị đấy chị Mai"
"Chị chưa già đến mức không phát hiện ra sự thay đổi của mày đâu Linh"
"..."
"Hãy quên đi, mọi chuyện dù sao cũng kết thúc rồi..."
Dù nói chuyện qua điện thoại, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí dần trùng xuống sau mỗi câu nói
"...Em không sao"
"Đơn giản chỉ muốn ở một mình thôi"
Nỗi buồn ghé thăm cô lần nữa, len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim Thảo Linh. Như con rắn trườn bò lung tung rồi cắn bừa lấy một chỗ trên thân thể
Nó cứ tiếp diễn như vậy, không hồi âm, không động tĩnh, càn quấy âm thầm
"Chị mong mọi chuyện chỉ có vậy"
"Cô đơn không phải cách giải quyết vấn đề đâu Linh"
"Haiz...em hiểu mà"
Cánh tay vô thức đưa lên mà vò lấy mái đầu, thở dài lấy một hơi, cô không muốn nói đến vấn đề này nữa
"Mai chị đón mày sang studio, cũng lâu rồi không chụp lại đúng không"
"Hừm, mới đó đã xong rồi sao, vậy để em gái iu của chị thực hiện lời hứa nhá"
"Đúng cái chuyện cần nói rồi đấy, mai vác cái máy đi chụp cho khách luôn nhá, chị mới chốt được một đơn"
"Ê gì nhanh vậy bà chị, cho đứa em này chuẩn bị đã chứ"
"Nhanh vậy mới có tiền tiêu, ai chậm như mày đâu Linh"
"Thế nhá 2h chiều mai chị đón, còn mấy việc khác chị nói sau, bye"
_________________________________
Hiền Mai lúc nào cũng làm việc nhanh gọn lẹ kiểu vậy khiến cô cũng không theo nổi tốc độ
Nói về lời hứa, trước đây Thảo Linh nghe chị Mai kể đến ước mơ sau khi chị tích góp đủ tiền
'lúc đấy có tiền rồi chị mày phải mở được studio, chị sẽ mướn mày về làm cho chị, mày sẽ không phải chịu khổ nữa'
Vào năm Thảo Linh 21 - Hiền Mai 24, cả 2 làm cùng một công ty, khổ nỗi gặp phải lão sếp hay chèn ép nhân viên, cô thì là người mới lại hay bị đì bắt phải tăng ca. Chị Mai lúc đó như vị cứu tinh của cô vậy, không ít lần nói lại lão kia giải thoát Thảo Linh khỏi kiếp làm thêm đến tối muộn
Vậy mà cũng 5 năm rồi, cuối cùng thì đã đến lúc thực hiện nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com