Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14


Tại Phạm Gia những con người đang ngồi ngẫm ngầm vật vờ như cái xác không hồn, thì bỗng điện thoại của Phạm Hương reo lên những hồi chuông. Cô chạy lại bàn ăn lấy chiếc điện thoại, dòng chữ " MAI BẮP " cô hét toán lên, mừng rỡ.

  - Alo Bắp hả cậu và Lilly ú đang ở đâu nói đi tớ đến rước này, cậu biết tớ lo lắng lắm không ? - nghe đến đây những con người lúc nảy bừng ngồi dậy, và chạy đến cạnh Phạm Hương. Nhưng họ lại khưng lại khi nghe Hương lấp bấp. .

  - V. . Ĩ . . N. . H. . T. . H. . U. . Ỵ - tay cô rung rẫy làm rơi cả điện thoại xuống đất, một giọt. . Hai giọt. . Ba giọt nước mắt đã rơi.

  - Hương ơi. . Hắn nói gì vậy Hương, Mai đâu Ly đâu ? - Kim Chi lây tay của Phạm Hương.

  - Tên khốn đó nói gì vậy Bee ?- Diệp Linh Châu hỏi.

  - Thiêng ơi . . . Mình thua rồi. ! - Phạm Hương đứng như tượng nói bằng lời nói thều thào.

  - Thua ? Hắn nói gì . . Bee hắn nói gì ? Trả lời tớ nhanh. ? -Diệp Linh Châu chạy đến nắm cổ áo Phạm Hương như muốn Hương phải nói nhanh.

  - Hắn nói :" Bạn mày đang lạnh lắm, nhanh mà đến đem xác chúng nó về" và hắn cười man gợn. - Phạm Hương vẫn chết đứng mặc Diệp Linh Châu lây mình.

Diệp Linh Châu quỳ xuống mặt không còn giọt máu, cơn sợ hãi lại lấn áp tâm trí của cô. Nhưng cô đủ bình tỉnh đến tìm ra nơi Vĩnh Thuỵ gợi ý.

  - Lạnh ? Lạnh ? Lạnh ? Khu đông lạnh ? - Diệp Linh Châu thốt ra. Phạm Hương như một kẻ điên nhào ra lấy xe, Diệp Linh Châu chạy theo. Phạm Hương khi chạy ra quơ tay lấy khẩu súng trên bàn. Diệp Linh Châu cũng chạy theo khung mặt như muốn giết chết người.
----------------

Trên xe

  - Tớ không nghĩ mình sẽ đến đấy nạp mạng đâu Bee à. Ta nên kiu thêm người theo.- Dù như thế nào Diệp Linh Châu vẫn là người bình tỉnh nhất nhóm.

  - Nếu hôm nay tớ không chết thì Vĩnh Thuỵ nó phải chết. - Phạm Hương lạnh nhạt nói ra.

  - Nhưng chưa chắc họ đã chết có thể đó cũng chỉ là một trêu trò của hắn. ! - Diệp Linh Châu đang lo lắng một điều gì đó.

  - Tớ cũng mong như thế. - Phạm Hương vẫn hi vọng là thế, dù tia hi vọng cực kì nhỏ nhoi.

  - An ơi ! Chị có linh thiêng  phù hộ em tìm được Bắp luộc và Ly nhá - Diệp Linh Châu chấp tay trước ngực.

------------------

1 tiếng sau:

  - Đây là khu đông lạnh cuối cùng trong thành phố ta rồi, nảy giờ tao đã đi 15 nơi, chỉ có nơi này có vẻ là hoang sơ nhất đấy. - Diệp Linh Châu như kiệt sức, không muốn bước xuống xe.

  - Đừng là bọn họ nhá. . Làm ơn tớ xin đó. !! - Phạm Hương và Diệp Linh Châu cùng nhau bước xuống và đi vào khu nhà đó.

  - Cậu dùng súng bắn đứt ổ khoá đi, ở đây không có gì để đập ra đâu.

  - Vơn né xa ra đi tớ mở ổ khoá. - Phạm Hương rút khẩu súng ra, bắn hai phát thì cánh cửa đã mỡ.

Trước mặt Phạm Hương và Diệp Linh Châu là hai con người đang cứng đơ ở đó. Sao hai người đó quen thuộc quá vậy. Sao lại là họ. ? Ông trời còn có công bằng hay không ?

------------------
Hai người con gái cùng cô sát cánh như gần nữa cuộc đời, thế mà giờ đây, họ bị triệt đường sống oan ức như thế, người làm bạn chắc thể cứu được bạn mình thì còn gì đau xót hơn. Bằng gì khi thấy người yêu họ ôm lấy cái thân thể lạnh ngắt ấy khóc tức khóc tưởi, cái nhớ thường lo lắng cho người yêu cô cũng biết chứ, họ làm vậy rất đúng.

Ngoài khóc lóc ụy mị thì họ có thể làm gì ? Hãy cho họ yếu đuối dù chỉ một lần thôi, đừng ngăn cản họ.

Kim Chi buông Mai Ngô ra, vùn vần đến gần Phạm Hương đang đứng đơ người cô gái vương tay tát thật mạnh vào mặt của Phạm Hương.

*CHÁT ~ Cái tát ấy làm cho Lan Khuê vụng miệng lại vì giật mình nghĩ bụng một lát " Chi tát Hương sao ? "

  - HƯƠNG . . Sao Hương còn đứng đó. Hương bảo với tụi em là sẽ đem họ về mà, Hương hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người mà ? Sao bây giờ Hương chết đứng ở đây hả. ? " - Kim Chi vừa khóc vừa đánh vào ngực Phạm Hương như chút giận.

  - Hương xin lỗi, Hương xin lỗi. . Em đánh Hương cho em hả giận đi. Em giết Hương đi. Em hận Hương lắm đúng không ? Hương thất hứa. Hương là kẻ hèn. - Kim Chi càng đánh mạnh hơn, làm Phạm Hương đau đớn lui lui lại phía sau. Lúc này Cô mới rơi nước mắt, thấy vậy Lan Khuê mới đến ôm Kim Chi ra.

  - Em làm như thế với Hương thì Mai và Ly có sống lại hay không ? Hương cũng không muốn như thế, Chi không thấy khi biết tin về Mai và Ly Hương và Châu cũng cuống cuồng ra sao à ? Em dừng cái sự điên rồ của mình lại đi. Đừng vì chút đau lòng mà không phân rõ trắng đen. - Lúc này Kim Chi mới dừng lại và ngồi khuỵ xuống.

  - Em phải làm sao khi không có Mai đây hả ? Mọi người chỉ tôi đi.

  - Ta về thôi, đến lúc phải ra tay rồi các em à. Vĩnh Thuỵ đã giết người vô tội quá nhiều rồi. - Thanh Hằng.

Mọi việc an táng diễn ra rất nhanh. Và họ trở lại cuộc sống như cũ, chỉ là ảm đạm hơn, vắng bóng những con người họ yêu thương nhất.

-----------------

1 tuần sau trôi qua, Diệp Linh Châu luôn nhốt mình ở trong phòng, ăn uống cũng hạn chế, ai gọi cũng chẳng chịu lên tiếng, mặc kệ ai van xin đến thế nào.

  - Diệp Linh Châu cậu ra đây cho tớ, đừng chốn tránh nữa, tớ xin cậu. Cậu đã hết yêu tớ rồi sao ? - Ngọc Loan đập mạnh cửa phòng Diệp Linh Châu, cô gái ấy đã như thế suốt cả tuần từ lúc an táng 2 người bạn của cô xong. Cô chia tay Ngọc Loan và chốn tránh mọi thứ. Tại sao cô lại như thế ? Cô luôn là người điềm tỉnh nhất mà sao hôm nay cô lại như thế.

  - Đã một tuần rồi Thiêng không ra ngoài !- Phạm Hương đến bên Ngọc Loan.

  - Cậu ta tại sao lại như vậy có gì thì phải nói chứ, em sẽ cùng cậu ấy giải quyết.- Ngọc Loan tức giận nói lớn.

  - Em qua hãy xuống sảnh với mọi người đi , Hương nói chuyện với Thiêng xong Hương sẽ nói với em. -Ngọc Loan đành gật đầu và đi xuống nhà dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: