Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ám ảnh quá khứ

Đã 2 tuần kể từ trận đấu tập.

"Chíp...chíp...chíp..."

"Rầm rầm!!"

Tiếng đập cửa dồn dập như thể không chừa cho một khoảng không tĩnh lặng để say giấc nồng...Có vẻ như Y/n ta đã quên mất điều gì thì phải? Cô nghĩ vậy rồi mặc kệ, tiếp tục nuông chiều sự thoải mái này.

"Y/n à!! Y/N !!!" - Tiếng Ashido cùng Jiro vọng từ ngoài vào, từ giọng điệu nghe có vẻ gấp gáp.

'!!! Chết..' - Phải một lúc sau Y/n mới nhận ra điều gì đó khiến cô hốt hoảng thức dậy.

"Cậu mà không chịu dậy là bọn tớ đi trước đấy nhé!" - Ashido và Jiro gần như bỏ cuộc. Hiện tượng này chẳng còn mấy xa lạ với hai người nữa vì họ đã quá rõ giờ giấc sinh hoạt của Y/n từ năm 1. Y/n lúc nào cũng ngủ quên và họ chính là người kéo Y/n khỏi cơn buồn ngủ kia hằng ngày như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"AAAHHHH!! Lại ngủ quên rồi, sẽ trễ học mất" - Y/n cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu để sửa soạn.

"CHO TỚ 5P" - Y/n nói vọng ra từ bên trong.

Khung cảnh thay đổi thành khuôn viên trường học. Dọc dưới những tán anh đào là ba cô thiếu nữ đang cùng nhau vui đùa rảo bước đến lớp học.

"Không nhờ 2 cậu thì chắc tớ ngủ quên nữa rồi" - Y/n

"Năm 2 rồi mà vẫn không bỏ được tật ngủ quên thế thì sao có thể làm gương cho hậu bối được đây" - Jiro vừa nói, tay vừa chỉnh lại vài cọng tóc rối trên mái tóc của Y/n.

"Bọn năm 1 mà biết Hoa Khôi khoa anh hùng sáng nào cũng ngủ quên và luôn trong trạng thái mơ màng thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ" - Ashido cười khúc khích.

"Hai con mắm bớt đào chuyện quá khứ lại đi, chỉ là may mắn nên mới đạt được giải Hoa Khôi thôi" - Y/n thở dài thườn thượt, bất lực vì cô bạn lúc nào cũng lấy danh hiệu Hoa Khôi ra trêu chọc cô.

Nói là may mắn thì cũng không sai, nếu năm đó tiền bối Hado Nejire tham gia thì vị trí Hoa Khôi này còn lâu mới thuộc về cô. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô không hay rằng đằng sau từ lúc nào Bakugo lại ở đó.

"Ngáng đường quá đấy! " - Bakugo từ đằng sau tiến lên va phải Y/n, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lực va đập khiến Y/n mất thăng bằng.

Cô xua tay bảo với hai cô bạn mình không sao. 'Mới sáng sớm mà tên này bị gì vậy trời' - Y/n thầm nghĩ. Cả ba tiếp tục đến lớp, giải tán và yên vị tại chỗ ngồi của bản thân.

Sau một lúc thì được biết rằng kể từ ngày mai lớp sẽ có một tháng thực tập với các anh hùng chuyên nghiệp, các nhóm sẽ được chia theo cặp và đến khu vực theo chỉ định.

Không quên lời nói trước kia - cụ thể là hai tuần trước của mình, thầy Aizawa quyết định giao cả hai - Bakugo và Y/n cho Mirko - Anh hùng chuyên nghiệp hạng 5. Với phong cách cận chiến cùng lối đánh táo bạo của Mirko tuy nhiều rủi ro nhưng lại voo cùng phù hợp với quirk của Bakugo và Y/n. Lớp học tiếp tục cho đến hết ngày..

Sáng sớm của ngày hôm sau, Y/n đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu và sửa soạn từ lâu. Chắc là hôm nay bão mất thôi, Y/n nhà ta vậy mà dậy sớm, không chỉ vậy mà là rất sớm!! Không, nói đúng hơn là cả đêm qua cô chưa từng chợp mắt, Y/n định bụng rằng soạn đồ xong thì cô sẽ đi ngủ sớm. Ấy thế mà vì quá háo hức muốn được gặp Mirko - Idol trong lòng mà cô đã thức trắng cả đêm.

Vẫn còn khá sớm chưa đến giờ tập chung, cô lết thân xác mệt mỏi đi xuống khu bếp chung kiếm chút cà phê để uống.

"Woaa nay trời bão chắc luôn, Y/n vậy mà dậy sớm quá taaa" - Ashido hét lên

"Nhỏ tiếng thôi, vẫn là sáng sớm vẫn còn người ngủ đó" - Ochako lên tiếng nhắc nhở cô bạn của mình.

Mặc kệ tất cả, Y/n vào khu bếp pha chút cà phê đen. Lâu lắm rồi cô mới có dịp vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm bình minh, cảm giác yên bình đến lạ kỳ. Yên bình không được bao lâu thì đã đến giờ xuất phát. Cô cùng Bakugo, hai người cùng hai chiếc vali, bước lên chuyến tàu do Mirko đặt vé. Trớ trêu làm sao chỗ ngồi lại kế bên nhau khiến cô lại càng thêm căng thẳng, còn đằng ấy thì lại xì xầm văng tục liên tục.

Y/n căng thẳng kéo dài khiến cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô mặc kệ cho bản thân xuýt đập mặt mấy lần, đến mức Bakugo ngồi kế bên cũng không chịu nổi mà phải lên tiếng mắng.

"Bộ mày là con ngu à, đến ngủ cũng không xong" - Bakugo vô thức đỡ lấy đầu Y/n trước khi nó hôn mặt sàn. Cậu kéo đầu Y/n dựa vào người mình, tạo điều kiện cho cô để giấc ngủ được trọn vẹn hơn trước khi đến nơi.

Y/n tuy mơ màng nhưng cô vẫn biết chứ, biết rằng cậu ta đang làm gì nhưng rồi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo đến không kịp cho cô suy nghĩ. Mắt cô nhắm nghiền, thở đều, dùng người cậu trai bên cạnh làm điểm tựa cho giấc ngủ của mình.

"Tch-..Đến ngủ cũng xấu..Lo mà tận hưởng đi vì sẽ không có lần hai cho mày đâu" - Cậu trai lầm bầm vừa muốn mắng cô vừa không muốn cô tỉnh giấc. Ngay khi tàu đến nơi, Bakugo chẳng chần chừ mà đứng dậy, mặc kệ Y/n còn đang dựa vào người mình ngủ khiến cho cô đập đầu vào ghế một cú đau điếng đến tỉnh cả ngủ.

"Nè tên điên kia bộ cậu muốn giết người à!" - Y/n vừa chửi vừa chạy đuổi theo cậu trai đã làm đầu cô u một cục kia. Chẳng bao lâu hai người đã đến trước trụ sở chính của Mirko, chào đón họ là cuộc vây bắt lũ cướp ngân hàng mặc dù cả hai chỉ vừa mới tới. Chưa cất đồ, chưa nghỉ ngơi, chưa gì cả. Bakugo và Y/n đành thay vội bộ đồ anh hùng rồi tiếp lục lên đường, điều khác biệt lần này là có sự góp mặt của Anh hùng hạng 5 - Mirko.

"Xin lỗi nhé, chưa kịp chào hỏi nhau đàng hoàng đã phải lôi hai đứa đi cùng rồi. Nếu hôm nay mọi người không đi vắng thì có lẽ hai đứa đã được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi!" - Mirko lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Quy mô vụ cướp khá lớn nhưng vào tay anh hùng chuyên nghiệp thì lại trở nên dễ dàng, nhất là khi bên cạnh Mirko lại là hai cô cậu học trò đáng tin cậy mà Aizawa đã gửi gắm.

Mọi chuyện diễm ra suôn sẻ, Y/n được chỉ đạo để bắt tên cầm đầu. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thật dễ dàng vì đấy là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của cô. Cho đến khi cô và tên tội phạm chạm mắt nhau, mọi kí ức tưởng chừng như đã bị cô lãng quên ùa về như thể bị thúc ép.

"Chết tiệt..sao lại giống đến vậy chứ" - Y/n sững người, cô không tin rằng sau bao nhiêu năm mà khoảnh khắc ấy lại có thể rõ ràng như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.

Phải rồi, là cô đã tự đánh lừa bản thân, ép chính mình quên đi sự kiện ấy. Vậy mà cô lại chẳng thể quên đi đêm hôm ấy, cái đêm mà cô chứng kiến người bạn thân vì mình mà bỏ mạng dưới rãnh nước cống đục ngầu mà chẳng thể làm được gì hơn. Cũng vì cái đêm định mệnh ấy mà những người xung quanh gọi cô là quái vật vì cho rằng quirk của cô thuộc về bọn ác nhân, cho rằng nó là thứ khiến bạn cô phải chết. Sau sự kiện ấy cô đã bị mọi người xa lánh, bị chính những người mình xem là bạn chửi rủa, thậm chí là đánh đập mặc dù tên tội phạm giết bạn cô đã bị bắt và chịu án tù giam. Sự việc cao trào lên tới đỉnh điểm khiến cả gia đình phải chuyển qua thành phố khác sinh sống.

"BÙM!!" - Tiếng nổ như kéo cô khỏi dòng hồi ức chết dẫm đó. Trước mắt Y/n là chàng trai tóc vàng tro đang ngăn không cho tên ác nhân tấn công cô. Chẳng đợi cô hồi thần, mọi thứ đã được Bakugo và Mirko giải quyết ổn thoả một cách nhanh chóng.

"Con ngu mày muốn chết à? Kẻ địch tấn công còn đứng đực mặt ra đó đợi hứng đòn-" - Bakugo đi đến trước mặt Y/n, hét thẳng vào mặt cô. Tuy cậu vẫn tinh ý nhận ra sự biên đổi trong sắc mặt của Y/n nhưng điều đó cũng không khiến cậu dừng mắng cô.

"Có vẻ Y/n mệt rồi, hôm nay hai đứa làm tốt lắm. Về kí túc xá nghỉ ngơi đi nhé, ta cho người sắp xếp chỗ ở cho hai đứa rồi" - Nhận thấy bầu không khí đầy căng thẳng này, Mirko liền cắt ngang lời Bakugo mà đẩy cả hai lên xe.

Cho đến khi cô tỉnh táo lại thì đã là nửa đêm, chẳng biết bằng thế lực nào mà cô lại có thể về được phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường như vậy. Cô bèn lên sân thượng, tìm kiếm ánh trăng và lấy nó làm nơi để giải bày tâm tư của bản thân - một thói quen khó bỏ của Y/n.

Vô tình thay, đêm hôm ấy vì lạ chỗ mà Bakugo cũng chẳng thể vào giấc, cậu cứ trằn trọc mãi bèn quyết định lên tầng trên cùng hóng gió. Ấy thế mà lại gặp Y/n đang đứng thẫn thờ ở đấy, đầu thì luôn ngẩng nhìn vần trăng. Cậu đã định bỏ đi rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tiến tới quăng lên đầu cô chiếc áo khoác của cậu ta.

"Không sợ bị cảm à con kia, mặc vào" - Bakugo đứng bên cạnh Y/n.

"Cảm ơn...Mà giờ không ngủ đi còn lên đây làm gì, rảnh thì sao mà không luyện tập đi" - Cả hai cứ gặp mặt nhau thì lại bắt đầu xỉa xói, không ai nhường ai.

"Hôm nay mày lạ lắm, còn mém bị tên ác nhân yếu nhớt đó đánh trúng, bị gì à con kia?" - Bakugo lên tiếng nói ra sự tò mò của bản thân, anh chàng nhà ta vậy mà quan tâm người khác phết.

"Buồn ngủ nên lơ là chút thôi, việc cậu à?" - Y/n

"Mày chẳng giỏi nói dối gì cả, ngắm trăng đã rồi thì về phòng ngủ đi mai còn phải dậy sớm, sẽ không có ai gọi mày dậy đâu" - Bakugo đẩy cô về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu trai với mái tóc vàng tro đứng bên ngoài, dựa lên bức tường mà không ngừng suy nghĩ về sự thay đổi của Y/n ngày hôm nay.

"Con nhỏ này từ khi nhìn thấy tên ác nhân đó lại trở nên mất tập trung và kì lạ như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nó.." - Được một lúc thì Bakugo mặc kệ và trở về phòng ngủ.

Bakugo nhìn thế mà lại quan tâm người khác đó chứ, chỉ là cậu ta không biết biểu đạt nó một cách đúng đắn thôi...
_____________________
@NosticWanderer
2074 words
6/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com