Chương 2: Mùa đông lạnh lẽo, lòng người ấm áp.
MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).
Chương 2: Mùa đông lạnh lẽo, lòng người ấm áp.
Lê Tô Tô nghi hoặc, lúc này cô mới phát hiện ra bản thân vẫn đang mặc bộ lễ phục trắng, nhưng rõ ràng trước đó cô đã đi tắm rồi.
"Em vẫn chưa sợ à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, đau dạ dày không?"
Tô Tô lại nghe anh hỏi, rõ ràng trước đó anh cũng đã hỏi cô câu này rồi, còn nấu miến cho cô ăn. Sao lại như vậy?
Tô Tô vẫn không trả lời, Đàm Đài Tẫn nắm lấy bả vai cô. "Tô Tô, sao vậy em?"
Tô Tô nghi ngờ có khi nào liên quan tới chiếc áp khâm kia không? Bèn vội vàng xuống giường, cô tránh khỏi vòng tay anh đi ra phòng khách. Không biết sao lúc này Tô Tô lại vô cùng căng thẳng, cô đến gần chiếc hộp, chiếc áp khâm và hai viên ngọc trai lặng lẽ nằm trong đó.
Tô Tô khẽ giật mình. Không phải ban đầu cô chỉ làm rơi ra một viên thôi sao? Tới tận lúc ăn miến mới rơi ra viên thứ hai. Bây giờ cũng không có ăn miến, thậm chí còn chưa nấu nhưng đã có hai viên.
Đàm Đài Tẫn đã kịp theo cô ra phòng khách, lo lắng hỏi cô. "Tô Tô, em sao vậy?"
"Em ... em ... " Tô Tô không biết giải thích như thế nào, hỏi ngược lại anh. "Lúc nãy anh nhặt áp khâm của em bỏ vào hộp sao? Lúc đó đã có hai viên ngọc trai nằm trong hộp rồi ạ?"
Đàm Đài Tẫn cảm thấy cô vô cùng kỳ lạ, dù vậy anh vẫn trả lời câu hỏi cô. "Anh thấy nó rơi xuống đất nên nhặt lên cất cho em, cả hai viên ngọc trai đều nằm cạnh đó nên thuận tay nhặt luôn. Nhưng em bị sao thế?"
Tô Tô hoang mang, lúc này càng không biết nên nói như thế nào. "Hình như em bị m.a ám rồi. Rõ ràng em nhớ nó đã xảy ra rồi, nhưng giờ lại giống như lúc em mới về, anh cũng nói những câu hệt như lúc trước rồi lại nấu miến cho em, nhưng giờ lại không nhớ những chuyện đó. Em ... em ... "
Đàm Đài Tẫn thấy cô có lẽ mệt mỏi quá độ nên đành trấn an cô. "Sao lại có chuyện đó được? Chắc do em mệt mỏi quá thôi, anh vừa về thấy em nằm trên sofa liền bế em vô phòng, thời gian còn chưa tới mười phút thì sao có chuyện nấu miến?"
"Không phải đâu, rõ ràng ... "
Tô Tô cảm thấy có hơi bất lực, đúng như cô nghĩ, anh không tin. Cô bèn cầm chiếc áp khâm kỳ lạ kia lên nhìn nó, bên tai cô vang lên tiếng "bộp".
Có thứ gì đó vừa rớt xuống đất.
...
Một tuần trước ngày Uyển Quý Phi sinh.
Hôm nay hoàng hậu lại sai người đưa đồ bồi bổ sang cho nàng, nàng không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu, hoàng hậu đã tặng rất nhiều đồ. Chính bản thân mình sắp lâm bồn cũng không quên quan tâm nàng, quả là hiền hậu.
Đến giờ vãn thiện (*), hoàng thượng cho người sang thông báo sẽ dùng cùng nàng.
(*) vãn thiện: ăn tối.
Hoàng thượng rất đúng giờ, lúc hắn đến nàng vẫn đang đọc sách, thấy hắn đến lập tức buông sách, chống tay lên bàn muốn đứng lên.
"Tinh Hải, đừng vội. Cẩn thận."
Hoàng thượng vội bước đến đỡ nàng, hắn dìu nàng ngồi xuống bàn.
"Hoàng thượng, thần thiếp còn chưa thỉnh an người mà?" Tinh Hải hốt hoảng.
"Thỉnh an cái gì? Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, bụng nàng lớn như vậy mấy thứ lễ nghi kia đợi nàng sinh xong rồi làm cũng không muộn."
Hoàng thượng cau mày không hài lòng, Tinh Hải là người trọng quy củ như vậy, hắn đã nói bao nhiêu lần nàng vẫn làm ngơ.
"Không làm đúng quy củ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay."
Tinh Hải không có mẫu tộc địa vị vững chắc trong triều đình để dựa vào, mỗi ngày sống trong cung đều nơm nớp lo sợ, lỡ như phát sinh chuyện gì không hay, nàng khó mà sống yên bình. Nay mang long thai càng phải cẩn trọng hơn gấp bội.
"Lệnh của trẫm, ai có thể trách mắng nàng? Bọn họ đều không xem trẫm ra gì à?" Càng nói hoàng thượng càng không vui.
"Hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp lỡ lời. Thần thiếp sai người truyền thiện, chúng ta cùng dùng thiện nhé."
Hạ An rất nhanh nhẹn, không đợi nàng mở miệng đã phân phó cho người mang đồ ăn vào.
Hoàng thượng cũng không muốn nói tiếp, đành chuyển chủ đề. "Nàng lạnh không? Có muốn đốt thêm than không?"
Tinh Hải thấy hắn ân cần chỉnh khăn quàng cổ cho nàng, trong chốc lát nàng liền cảm thấy ấm áp, không cần thêm than cũng thấy ấm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đúng rồi, hoàng thượng đã thăm hoàng hậu nương nương chưa? Người cũng sắp lâm bồn rồi?"
"Ngày mai trẫm sẽ đi, mấy ngày nay quốc sự bận rộn, trẫm vừa rảnh đã đến thăm nàng rồi." Hắn sủng nịnh vuốt mũi nàng.
"Vậy chuyển lời hỏi thăm và cảm ơn đến hoàng hậu nương nương giúp thần thiếp nha. Hôm nay hoàng hậu nương nương lại đưa đồ bồi bổ sang, thần thiếp cũng đã cho người sang tạ ơn rồi. Hoàng hậu nương nương hiền huệ, sắp lâm bồn cũng không quên chăm lo hậu cung."
"Hoàng hậu đúng là rất tốt, nhưng Tinh Hải cũng không hề thua kém nàng ấy."
"Hoàng thượng, món này ngon nè, người nếm thử đi." Tinh Hải ngại ngùng chuyển chủ đề.
"Nàng đó, khen nàng nàng cũng không dám nhận."
Hoàng thượng bật cười ăn thứ nàng vừa gắp cho.
Sau khi dùng vãn thiện xong hoàng thượng quay về Dưỡng Tâm Điện tiếp tục duyệt tấu chương, không lật thẻ triệu hạnh phi tần.
Thời gian này quốc sự nhiều, hoàng hậu lại sắp sinh, hoàng thượng cũng chẳng phải loại người túng d.ụ.c quá độ nên không lật thẻ. Một tháng số lần hắn lật thẻ phi tần có thể đếm trên đầu ngón tay, tháng nhiều quốc sự càng không gặp được hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài vị nương nương may mắn được triệu đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ giấy mực.
Ngày hôm sau, hoàng thượng đi thăm hoàng hậu. Lúc cung nữ báo tin cho Tinh Hải, nàng chỉ cười, không nói gì.
Mấy ngày gần đây hậu cung căng như đàn, bọn họ đều không dám thở mạnh. Mọi sự chú ý đều dồn vào Trường Xuân Cung và Chung Túy Cung của Tinh Hải. Đặc biệt là Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương sắp sinh đích tử nên ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí. Từ lúc hoàng hậu có thai cũng miễn buổi thỉnh an sáng.
Lại trôi qua thêm hai ngày, Trường Xuân Cung truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương bình an sinh hạ một công chúa, là hoàng Tam nữ, Tam công chúa Miên Nhu.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Nhị công chúa Miên Mật đến thỉnh an nàng.
"Ôn Hi công chúa, người chậm thôi." Mama phía sau gọi với theo công chúa.
Miên Mật không để tâm, vội vàng chạy vào trong đại điện, hành lễ với Tinh Hải. "Nhi thần thỉnh an ngạch nương."
"Mật Nhi lại đây ngồi với ngạch nương. Con đã ăn gì chưa? Ngạch nương nói Hạ An lấy điểm tâm cho con nhé?"
"Con nhớ ngạch nương và đệ đệ nên vội qua đây, ăn rồi nhưng ăn thêm cũng được ạ."
Hai mắt Miên Mật sáng lấp lánh, nghe đến điểm tâm đã không kìm nổi vậy mà vẫn làm bộ ngoan ngoãn.
"Ngạch nương còn không biết, sao con lại chắc chắn là đệ đệ như vậy?"
"Đệ đệ không tốt ạ? Hoàng a mã rất mong có đệ đệ, con cũng thế, nhưng muội muội cũng không tồi ạ, con có thể học, sau này sẽ tự vấn tóc cho muội ấy." Miên Mật vừa ăn điểm tâm vừa cười, công chúa nhỏ tuổi nên vẫn còn rất ngây thơ.
Tinh Hải dịu dàng xoa đầu con gái, hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu, đến tận lúc Miên Mật buồn ngủ con bé mới chịu quay về tẩm điện của mình.
Dạo gần đây, Tinh Hải đã lờ mờ cảm thấy nàng không khỏe như lần mang thai trước, cũng có thể là do thai đôi nên nàng lo nghĩ nhiều hơn.
Ba ngày bình an trôi qua, sau khi tắm xong Tinh Hải cảm thấy bụng đau nhói, nàng cảm thấy cơn đau này có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, vì đã trải qua một lần sinh nở nên nàng cảm thấy có thể là sắp sinh rồi, nhưng lạ là trong nước ối bị vỡ còn có m.á.u.
Tinh Hải nhìn thấy liền biết lần này bản thân lành ít dữ nhiều rồi.
Những giây phút cuối cùng kia, nàng đã cố gắng hết sức, dốc toàn bộ sức lực và cố duy trì chút hơi tàn.
Tiếng reo hò vì vui mừng không ngừng vang lên khi đứa bé thứ hai bình an ra đời.
Xen lẫn sự vui vẻ đó, vẫn luôn có một giọng hét thất thanh vang lên, kết thúc mọi thứ.
"Nương Nương!"
...
Lần thứ ba Tô Tô tỉnh lại, cô vẫn nằm trên giường, mặc bộ lễ phục trắng kia.
Đàm Đài Tẫn vừa đặt xuống cô đã tỉnh. Anh dịu dàng hỏi. "Tỉnh rồi à?"
Tô Tô không trả lời.
"Em uống rượu? Em vẫn chưa sợ à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, đau dạ dày không?"
Đầu óc Tô Tô choáng váng, cô mãi nghĩ về chuyện vừa trải qua. Cô chắc chắn chuyện này xảy ra là do chiếc áp khâm và đống ngọc trai kia, bởi vì chiếc áp khâm của Tinh Hải giống hệt cái cô vừa đem về, chỉ là nó không có ngọc trai bên trong và phát ra tiếng được, cô không chắc lắm nhưng về hình dáng bên ngoài thì giống hệt nhau. Hình như khi Tinh Hải sinh xong thì đã mất, lần nào cô cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hạ An, sau đó lập tức tỉnh lại. Như vậy có nghĩa, nếu như cô đoán không sai đã có ba viên ngọc trai bị rơi ra rồi, thời điểm nó rơi ra là thời điểm cô đến thân xác của Tinh Hải, lúc quay lại chính là lúc Tinh Hải mất?
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tô Tô quay sang định hỏi Đàm Đài Tẫn.
"Tô Tô, anh gọi em nãy giờ, em không sao chứ?" Đàm Đài Tẫn giữ chặt bả vai cô.
"Em không sao. Chồng ơi, lúc nãy anh nhặt đồ ngoài phòng khách cho em đúng không? Anh nhặt được bao nhiêu viên ngọc trai? Có phải ba không?"
Đàm Đài Tẫn vô cùng nghi ngờ trước thái độ kỳ lạ của cô nhưng tiếng "chồng ơi" đã khiến anh mỉm cười, bỏ qua nghi ngờ. "Đúng vậy. Sao em biết?"
Quả nhiên là như vậy, Tô Tô đoán đúng rồi. Cô thầm cảm ơn vì may mà đầu óc mình nhanh nhạy, nếu không thì cũng không đoán ra nhanh như vậy.
Cô đưa mắt nhìn Đàm Đài Tẫn, trong lòng thầm giật mình. Hai lần trước cô không gặp được hoàng thượng nên không biết dung mạo hắn ra sao, lần này gặp được mới biết người kia vậy mà lại có năm sáu phần giống Đàm Đài Tẫn. Chuyện lạ lùng gì đang xảy ra vậy?
Lần này Tô Tô nhất định sẽ không đụng vô chiếc áp khâm đó nữa. Cô mỉm cười nắm tay anh. "Anh nấu miến cho em nha, em đói quá."
"Được, em đi thay đồ đi rồi ra ăn." Đàm Đài Tẫn ôn nhu vuốt mũi cô.
Tô Tô sững sờ, từ lúc quen đến lúc kết hôn, anh chưa từng làm vậy với cô.
Đàm Đài Tẫn cũng không thay quần áo ngay mà ra ngoài nấu đồ ăn cho cô, trong phòng chỉ còn lại Tô Tô.
Cô im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Không sao cả, không có chuyện gì hết, chỉ là vô tình thôi, vô tình thôi."
Tô Tô tự trấn an mình rồi đi tắm, thay đồ ngủ. Lúc cô ra phòng bếp, Đàm Đài Tẫn đang bận rộn rửa dâu cho cô. Tô Tô nhanh chóng bước đến ôm anh từ phía sau.
Cả người Đàm Đài Tẫn đông cứng tại chỗ, động tác trên tay cũng ngừng lại. "Tô Tô, em không muốn ăn tối nữa à?"
Thấy anh lại chuẩn bị biến thành con sói đói, cô lập tức buông tay, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Ăn chứ, ăn chứ, em đang đói gần chớt rồi nè. Chồng em còn không cho em ôm, anh đúng là đồ keo kiệt."
Đàm Đài Tẫn bật cười, lắc đầu, nhanh tay rửa dâu để lên bàn.
Tô Tô thấy anh nấu miến xong cũng bưng ra bàn, hai người cùng nhau ăn ở phòng bếp luôn. Cô không dám ra phòng khách nữa, sợ không cẩn thận sẽ đụng trúng chiếc áp khâm quỷ ám kia.
Ăn xong cũng đã nửa đêm.
Tô Tô ngồi trên giường nghịch điện thoại, đợi Đàm Đài Tẫn tắm xong rồi đi ngủ.
"Vẫn còn xem điện thoại? Sao không ngủ đi? Không phải em nói ngày mai về nhà tổ để xem ngày cho anh Tịch Vô sao?"
"Đợi anh tắm xong ra ngủ chung đó."
Đàm Đài Tẫn nghe vậy liền cười, nằm xuống giường rồi kéo cô vào lòng, tay xoa đầu cô.
"Ngủ đi."
Tô Tô mãn nguyện mỉm cười.
Đàm Đài Tẫn không thể ngủ được liền, anh cứ nhớ đến thái độ kì lạ của cô, sau đó lại nhớ đến lúc cô vừa thức dậy.
Bộ dáng ngơ ngác lúc vừa tỉnh lại của Tô Tô hôm nay làm Đàm Đài Tẫn nhớ đến lần thứ hai gặp cô.
Lần thứ hai họ gặp nhau là ở bệnh viện anh đang làm. Hôm đó anh trực ở khoa cấp cứu.
Nửa đêm, Tô Tô được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh. Trợ lí và người đại diện cũng đi theo.
Sắc mặt Tô Tô trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Tô Tô nằm trên cáng, hai mắt nhắm nghiền. Trên người đang mặc bộ lễ phục đen đính đá lấp lánh, từng tầng voan mỏng rũ xuống, dài suýt quét đất, còn là kiểu dáng cúp ngực, vô cùng tôn nước da trắng ngần và khuôn ngực đẹp đẽ kia.
Đàm Đài Tẫn không khỏi nhíu mày, anh xốc váy cô lên trên cáng, lấy cái chăn trên kệ đắp cho cô rồi mới hỏi tình hình. Động tác của anh rất nhanh, nghe xong liền cùng một y tá nam đẩy cô vào trong, đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình không đến năm phút.
Trước đây gặp Tô Tô một lần ở trường đại học, Đàm Đài Tẫn đã có ấn tượng với cô. Việc học, việc làm khiến các bữa ăn của cô lộn xộn không đúng giờ giấc, lại hay dự tiệc tối uống rượu xã giao nên bệnh đau dạ dày càng nặng hơn.
Đàm Đài Tẫn đành kê thuốc rửa ruột, tiến hành làm sạch rượu trong cơ thể cô, loại bỏ tạp chất trong cơ thể ra trước, các vấn đề khác tính sau.
Lúc Tô Tô tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, phát hiện mình nằm trong bệnh viện thì thở dài, đây không phải lần đầu tiên cô bị như thế.
"Cạch."
Đàm Đài Tẫn mở cửa bước vào, lần này anh đeo khẩu trang, tay cầm tập bệnh án.
Lúc này anh cũng thay bộ đồ scrubs hôm qua ra, đổi thành sơ mi đen và quần tây. Tất nhiên là Tô Tô không biết chuyện đó, lúc đến cô đã bất tỉnh rồi.
Trước đó không nhìn kỹ, giờ mới có cơ hội ngắm. Sao trước đó cô lại không phát hiện ra anh mặc áo blouse kết hợp với sơ mi lại chín chắn và ... cấm d.ụ.c như vậy nhỉ?
Tô Tô ngắm đến ngây ngẩn, không nghe thấy anh gọi.
Từ lúc bước vào phòng Đàm Đài Tẫn đã thấy cô nhìn, anh không để ý chỉ đi đến kiểm tra các chỉ số và tốc độ truyền dịch. Sau một lúc lâu, cô vẫn nhìn, anh có chút không tự nhiên hắng giọng gọi cô.
"Lê Tô Tô!"
"Dạ?"
"Tôi hỏi em lần thứ hai rồi, em còn đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không ạ."
"Tốt."
Đàm Đài Tẫn hỏi xong liền bỏ đi, lúc ra đến cửa, anh nghe thấy cô hỏi.
"Có thể cho em biết tên anh không?"
Đàm Đài Tẫn không quay đầu, cũng không trả lời, khép cửa rồi đi luôn.
Lê Tô Tô không hề nhìn thấy, lúc đó anh đã cười.
...
Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô cùng nhau về nhà tổ.
Sau bữa ăn trưa, thầy đến để chọn ngày đẹp cho đám cưới của Công Dã Tịch Vô.
Đàm Đài Tẫn cúi đầu xem bệnh án của bệnh nhân trên ipad, Lê Tô Tô và Cù Huyền Tử ngồi một bên trò chuyện. Công Dã Tịch Vô và vợ chưa cưới của anh ấy ngồi bên chỗ thầy bói.
Lê Tô Tô và ba Cù trò chuyện vài câu, sau đó ông đi qua chỗ anh Tịch Vô ngồi, xem thầy bói chọn ngày.
Qua gần một tiếng họ mới chọn được một ngày đẹp, tiện cho cả nhà trai và nhà gái.
Lúc gần ra về, thầy bói đi qua Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô rồi đột nhiên dừng lại nhìn hai người hồi lâu.
Đàm Đài Tẫn khó hiểu mở miệng. "Chúng tôi đã kết hôn lâu rồi, không cần xem ngày."
Thầy bói mỉm cười. "Không biết sao tôi cảm thấy rất có duyên với cô cậu, tôi tặng hai người một câu nhé."
Cũng không đợi hai người trả lời, ông ấy lại nói. "Cởi chuông phải do người buộc chuông."
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com