Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thù Của Gia Tộc

Sau một đêm tịnh dưỡng thân thể, Kinzetsu lại thức dậy rất sớm. Hình như là sớm hơn mọi ngày nhiều, vì trời mới tờ mờ sáng là cô đã khoác lên mình bộ Haori đặc trưng. Kiếm mang bên hông. Tóc được buột nhẹ ở sau lưng vô cùng gọn gàn. Gương mặt trắng, môi mỏng, mũi cao nhưng lại vô cùng đẹp. Mang giày xong thì cô bước ra khỏi phủ. Đóng cửa lại đi vài bước thì cô gặp một số người trong đoàn, không quên lễ nghĩa cô cúi người chào hỏi mọi người, họ cũng chào lại cô. Đi thêm một chút thì cô gặp Viêm Trụ. Anh ấy hỏi thăm cô một cách thái quá, khiến cô chỉ cười rồi đáp nhẹ. Còn Hà Trụ thì vẫn thờ ơ như ngày nào. Nham Trụ thì cứ đọc kinh nên cô nhanh chóng đi luôn. Luyến Trụ cứ hỏi thăm rồi động chạm cô mãi khiến cho Xà Trụ phía sau giận đến đen mặt, cô cũng trả lời rồi nhanh chóng đi chỗ khác vì cô vẫn còn yêu bản thân mình lắm. Còn nhóm của Uzui - san thì vẫn chưa ai dậy. Đi được đoạn nữa thì gặp ngay người mình đang muốn trốn cơ đấy. Nhưng mà chạy trời làm sao khỏi nắng.

-" Kinzetsu, qua đây ngồi đi " Sanemi

-" vâng " Kinzetsu

-" nói cho tôi biết, em quen Iguro từ lúc nào ???" Sanemi

-" mới gần đây thôi " Kinzetsu

-" gần đây, hừ trả trách em lại thân với hắn như vậy. Tôi hỏi em hắn đã nói gì mà khiến em rời xa tôi vậy hả ????" Sanemi

-" anh ....... anh đang nói cái quái gì vậy Sanemi - san " Kinzetsu

-" tôi nói hắn đã cho em cái gì mà em lại đến với hắn mà rời xa tôi vậy hả ??? Em nói đi !!!!" Sanemi

-" anh _____" Kinzetsu

-" ha haha hahaha em quen tôi trước là em gặp tôi trước vậy vì cái gì em lại chọn hắn mà lại không chọn tôi " Sanemi cười khổ

-" anh điên rồi !!! Em không muốn nói chuyện này với anh nữa. Nếu anh không chấm dứt chuyện này thì chúng ta không còn gì để nói đâu Sanemi - san " Kinzetsu

-" em sẽ làm gì ???? Rời xa tôi thêm lần nữa sao ??? Hừ tôi không cho nó xảy ra lần nữa đâu, không bao giờ " Sanemi kích động nắm chặt lấy tay cô

-" buông " Kinzetsu

- " h..hả ???" Sanemi

-" tôi nói là buông ra ngay " Kinzetsu

-" ha anh xin lỗi " Sanemi

-" đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, chào anh Sanemi - san " Kinzetsu

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi không ngoái nhìn về Sanemi đang ngồi thẫn thờ ở đó, còn anh chỉ biết gục đầu mà khóc, rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì để bị trừng phạt như vậy chứ. Anh đã tìm cô rất lâu hầu như đêm nào cũng thức trắng đợi cô về. Vì cái gì mà đối xử với anh như vậy chứ ??? Anh rõ ràng .... rõ ràng yêu cô như vậy mà. Tại sao tên Iguro đó đến sau lại khiến cô để tâm đến hắn như vậy ??? Nhưng anh đâu biết khi cô quay lưng nước mắt cô đã rơi rồi. Cô khóc không phải khóc vì cô không yêu anh mà khóc vì anh đã vì cô mà chịu đau đớn, tổn thương đến vậy. Cô không xứng đâu. Trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ, giọng thì lạc lõng mui thì bị nghẹt. Nhìn chung là rất tệ

-" em đi đâu mà _______ Kin - chan có chuyện gì xảy ra vậy ????" Iguro

-" em không sao " Kinzetsu

-" sao em khóc chứ !!!" Iguro

-" Igu - san ....hức ...... hức " Kinzetsu

-" có gì sao em nói anh nghe đi " Iguro

-" Sanemi anh ấy ______" Kinzetsu

-" hắn ta làm gì em à ????" Iguro bỗng đen lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-" yêu một người không yêu mình vậy có nên không Igu - san ???" Kinzetsu cuộn mình tròn gục mặt xuống đầu gối

-" không đâu bởi vì cảm giác nhận lại chỉ là đau khổ thôi " Iguro

-" vậy Sanemi - san ??" Kinzetsu

-" nếu anh là cậu ta, thì lúc nãy anh cũng làm vậy thôi " Iguro

-" em không thích điều đó !!!" Kinzetsu

-" tại sao lại không ????" Iguro

-" anh ấy đã giúp em rất nhiều lúc em mới đến đây. Nhưng bây giờ nhìn anh ấy như vậy em không nỡ. Em đúng là kẻ tồi mà " Kinzetsu

-" đứng lên " Iguro

-" hả ???" Kinzetsu

-" ra ngoài chơi với nhóm Tanjirou đi và dẹp gương mặt ủ rũ suốt đi " Iguro kéo tay cô

-" nhưng em _______" Kinzetsu

-" à dưới phố có mở hội chợ đấy xuống xem đi " Iguro

-" như bây giờ đang là ban ngày mà ??" Kinzetsu

-" đợi tối rồi đi, giờ thì ra ngoài đi " Iguro

-" vậy em đi đây " Kinzetsu

Cô quay đi thì anh lại ngồi phịch xuống ghế ngữa đầu lên trần nhà nhíu mày biểu cảm khó chịu. Từ lúc anh quen cô đến giờ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc nhưng không phải là khóc cho anh mà là cho Sanemi. Chậc sao tim nhói thế này, đau thật đó. Cảm giác này tệ thật đó, nhưng làm sao đây, mình lỡ say nắng em ấy mất rồi

-" Kin - chan, chào buổi sáng " Tanjirou

-" uk, chào cậu. Những người khác đâu rồi ???" Kinzetsu

-" họ đi làm nhiệm vụ hết rồi. Chỉ có tớ là đang tịnh dưỡng nên ở lại thôi " Tanjirou

-" vậy làm phiền cậu rồi " Kinzetsu

-" không sao tớ đi trước đi, tạm biệt" Tajirou quay đi

-" uk " Kinzetsu

-" yo xem ai đây này " Nakuri

-" Nakuri " Kinzetsu

-" ở đây một mình sao ??? Iguro - san đâu rồi ???" Nakuri

-" hỏi làm gì ?!!" Kinzetsu

-" không cần mày quản, mày chỉ cần nói anh ấy ở đâu thôi " Nakuri

-" không biết " Kinzetsu

-" Mày !!" Nakuri

-" nói lý do đi rồi tôi rủ lòng thương chỉ cho " Kinzetsu

-" hừ, xem như mày hay !!! Phụ thân tao sắp đến đây thăm tao, nên tao cần anh ấy giả làm ý trung nhân qua mắt ông ấy, vậy thôi " Nakuri

-" tại sao phải là Igu - san " Kinzetsu

-" bởi vì không còn ai phù hợp hơn anh ấy nữa " Nakuri

-" vậy còn Sanemi - san, anh ấy thì sao ???" Kinzetsu

-" hừ, quan tâm lắm sao??? Vậy đổi đi tao lấy Iguro trả Sanemi lại cho mày, thấy sao hả ???" Nakuri

-" cô lấy gì mà đảm bảo rằng Igu - san sẽ đồng ý ở bên cạnh cô " Kinzetsu

-" vì chị mày đây đẹp và tốt từ nhỏ hiểu chưa hả ???" Nakuri

-" ảo tưởng " Kinzetsu

-" mày nói cái gì ???" Nakuri

-" xin lỗi tôi đây không hiểu được tiếng động vật đâu, chào nhé " Kinzetsu

Nói rồi cô bỏ đi, để cho Nakuri ôm một cục tức không tài nào nuốt nổi. Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ. Suốt ngày lẻo đẻo theo  Sanemi - san giờ còn muốn quay qua giành Igu - san của cô sao. Hừ nằm mơ đi cho dù Kinzetsu này có đồng ý đi chăng nữa thì Igu - san cũng không bao giờ. Phụ thân cô ta đến thăm cô ta sao ??? Thú vị rồi đây. Mắt cô chuyển đỏ, miệng nhếch nhẹ lên nhưng lại cực kỳ sắt lạnh

-" ha, tôi sẽ chờ ông tới Tochi, tôi sẽ cho ông một chuyến đi khó quên " Kinzetsu

Một nơi nào đó Iguro cười lạnh, nhìn Kinzetsu phía dưới. Vì khi nãy anh sợ cô gặp chuyện nên mới bám theo vô tình nghe được câu chuyện của Kinzetsu với Nakuri. Anh không làm gì nhưng chỉ quan sát. Lát sau cô bỏ đi, anh lại bám theo và nhìn thấy gương mặt lạnh đi và mắt đã đổi màu của cô không nhịn được mà cất tiếng

-" ha, thì ra em có mối thù đặc biệt như vậy, được anh đây sẽ giúp em trả thù " Iguro

Cô nhìn lên thì thấy anh. Anh nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cô. Đối diện với cô. Hai người nhìn nhau cười lạnh

-" cha cô ta là chú của em " Kinzetsu

-" mẹ cô ta là dì của anh " Iguro

-" cha cô ta bỏ mặc gia đình em tự sinh tự diệt, thấy chết không cứu" Kinzetsu

-" mẹ cô ta lấy hết gia tài củng cố quyền lực cho chồng đuổi gia đình anh ra khỏi cửa " Iguro

-" cha cô ta bắt cha em lao động không công cho ông ta " Kinzetsu

-" mẹ cô ta bắt mẹ anh đi làm người hầu rót nước bưng trà cho ả " Iguro

-" haha, cùng cho họ một chuyến đi khó quên nào " Iguro, Kinzetsu

Thù cũ Nợ mới tính luôn một lần vậy !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com