Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: NƯỚC TRÀN KIM SƠN TỰ


Tác giả: Lila

Hứa Tiên sau đó cũng sụp đổ, ngã ngồi dưới đất, đau đớn khôn cùng trước những việc vừa xảy ra với gia đình mình. Chàng biết bản thân trốn không khỏi, lại không muốn Bạch nương vì mình mà tạo nên sát nghiệp, nên quyết định đến Kim Sơn Tự, cầu xin đại sư Pháp Hải thi ân cứu giúp.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Sau khi Hứa Tiên đến Kim Sơn Tự xin sự giúp đỡ của Pháp Hải đại sư thì được Ngài cho phép nương nhờ lại chùa, tránh cho tỷ muội Bạch xà tìm được. Một ngày nọ, trời đang nắng chói chang bỗng nổi gió to, kéo theo mây đen như sắp có giông bão. Từ trên không trung có âm thanh ghê rợn phát ra

"Hứa Tiên, thiếp biết chàng ở bên trong, nếu chàng không xuất hiện đừng trách sao thiếp lại độc ác."

Lúc này tất cả đệ tử trong chùa cùng Phật tử đều sợ hãi, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Pháp Hải đại sư từ trong đại điện đi ra từ tốn nói

"Đã đến trước cửa Phật, sao còn làm trò quỷ ma dọa người vô tội."

Sau khi đại sư dứt lời, vùng sông nước bao xung quanh Kim Sơn Tự bỗng nỗi giận, sóng nổi dập dồn. Giữ vùng sóng lớn có một đôi rắn, một xanh một trắng rẽ sóng mà bay lên

"Tôi kính trọng gọi Ngài một tiếng Đại Sư, nhưng tại sao Ngài lại chia rẽ vợ chồng chúng tôi. Sao Ngài không an an phận phận mà tu hành, lại đi lo chuyện bao đồng như vậy."

Pháp Hải đại sư lắc đầu nói

"Ngươi đã tu đạo được cả ngàn năm, phải hiểu rõ đạo lý, người và yêu sao có thể ở cùng nhau? Đây không chỉ là trái với lẽ trời mà còn tự hại người hại mình."

Thanh xà tức giận, làm sóng động cả phần sông nước

"Lão pháp sư già, không cần phải nhiều lời, mau mau thả Hứa Tiên ra, nếu không đừng trách tỷ muội chúng ta độc ác."

"Đó là quyết định của Hứa tiên sinh, cửa chùa luôn rộng mở đón tiếp hết thảy mọi người, sao có thể nói hai lời. Tỷ muội thí chủ vẫn nên về đi thôi, vốn đã sắp thành chánh quả, đừng tự phá hủy đi một thân đạo hạnh khó công tu được."

Bạch xà tức giận, há miệng thè lười đầy đáng sợ, phát ra âm thanh

"Đây là chuyện của vợ chồng ta, nếu ai ngăn cản ta đều không nể mặt." Rồi cả một bầu trời sấm chớp in ỏi hòa cùng tiếng kêu của Bạch xà

"Hứa lang, nếu chàng không xuất hiện, ta sẽ dâng nước nhấn chìm cả Kim Sơn Tự, giết hết tất cả những người chàng muốn cứu sống. Chàng mau ra đây."

Pháp Hải đại sư liền ngồi đả tỏa,

"Mọi người chớ loạn, sống chết đều do cơ trời, mau ngồi xuống mà nhất tâm niệm Phật, hết thảy đều là mây tan gió thoảng mà thôi."

Sau lời nói của đại sư thì hết thẩy tăng chúng đều ngồi xuống niệm Phật cầu sự gia hộ, một số người dân đến chùa cũng nghe lời làm theo, nhưng vẫn có số ít người sợ hãi không kìm được la to bắt Kim Sơn Tự mau giao ra Hứa Tiên để cứu lấy sinh mạng mọi người. Nhưng do thấy ai nấy cũng đang ngồi niệm Phật, đành chạy đi tìm đường thoát hiểm, kẻ thì tìm cách leo lên nơi cao, người thì ra khỏi chùa rồi chạy thẳng vào núi sâu, mong sao có cơ hội sống sót.

Lúc đại sư Pháp Hải cùng mọi người nhất tâm niệm Phật. Tỷ muội xà tinh thấy được luồng kim quang thấp thoáng xung quanh đang có xu hướng ngày một dày đặt, làm chói cả hai mắt của đôi rắn tinh. Thanh xà cảm thấy ngày một khó chịu và sợ hãi, liền nói với tỷ tỷ mình

"Bạch tỷ, e là chúng ta khó lòng làm hại đến chúng. Tên Pháp Hải này quả là bậc cao tăng, chỉ một lát nữa thôi, nếu kim quang soi rọi cả nơi này thì đến chúng ta cũng khó lòng bảo toàn bản thân. Một là trốn hai là giết sạch lũ người ghê tởm này, hết thảy muội đều nghe theo tỷ, tỷ mau chọn đi."

Lúc này Pháp Hải đại sư nhìn đôi tỷ muội đầy hiền từ và cảm thông nói

"Các ngươi mau về hang động mà chuyên tâm tu hành đi thôi, đừng vì chút ái luyến hồng trần rồi gieo thêm nghiệp chướng nữa. Nơi này có Phật lực gia trì, há để cho các ngươi muốn làm gì thì làm."

Bạch xà cười to "Hahaaa...ta cùng Hứa lang cứu biết bao sinh mạng lại không được ngợi khen dù chỉ một câu, bây giờ lại đổi lấy câu gieo thêm nghiệp chướng...hahaa." Sau đó đổi sang giọng nói đầy oán giận

"Hôm nay Bạch xà ta muốn xem xem, công phu tu luyện cả ngàn năm này có nhấn chìm được một Kim Sơn Tự nhỏ nhoi hay không?"

Nói rồi Bạch xà xoay sang tiểu Thanh gật đầu, cả hai cùng bay lên cao xoay vòng liên tục, kéo theo gió to sóng lớn đập vào bờ, cảnh tượng lúc này hết sức đáng sợ.

Pháp Hải đại sư cùng chúng đệ tử vẫn ngồi bất động, tâm chuyên nhất niệm danh hiệu Phật, làm vòng kim quang bao quanh lấy họ càng lúc càng dày đặt cũng to lớn hơn. Song song với điều đó cũng có vài dân chúng sợ hãi, dập đầu van xin Bạch xà

"Xin các người hãy tha cho tôi, tôi chỉ lên chùa bái Phật, không hề gây thù chuốc oán gì với các cô. Hi vọng cô hãy tha mạng cho kẻ hèn này."

Thanh xà khinh bỉ cười to, làm cả bầu trời cũng rung động kéo theo những tảng mây đen

"Hahaa, các ngươi không cần van xin nữa, ta muốn Kim Sơn Tự này cả chùa lẫn người đều phải mất. Đám nhân loại các ngươi chết cũng chẳng oan uổng tí nào đâu. Hằng ngày vì hưởng thụ mỹ thực nhân gian mà sát hại biết bao mạng sinh vật, chủng loài của chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi. Chỉ vì người đời truyền tai nhau là mật rắn rất bổ dưỡng mà các ngươi nhẫn tâm giết hại biết bao đồ tôn đồ tử của ta, ngay cả Thanh xà ta nếu không phải được Bạch tỷ cứu sống lúc đạo hạnh còn non kém thì cũng chết dưới tay lũ tham lam các ngươi. Hôm nay ta muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hahaa..."

Những người đó lo sợ, hoản loạn, quay sang chất vấn mọi người trong Kim Sơn Tự

"Các người còn ngồi đó niệm Phật, tụng kinh gì nữa. Không phải hai con rắn này tìm ai đó sao? Mau mau đem người đó ra đây, may ra còn ngăn cản được. Không lẻ các ngươi vì một mạng người vô tích sự mà đổi lấy trăm ngàn nhân mạng nơi đây."

Thấy chúng đệ tử tức giận, muốn phản bác. Pháp Hải đại sư liền trả lời

"Tất cả đều có nhân quả báo ứng, nếu không cùng nhau tạo nghiệp trong kiếp trước thì bây giờ sao có thể chịu chung một kiếp nạn này, việc duy nhất mọi người có thể làm bây giờ là niệm Phật, cầu Phật lực gia trì cho tất cả tai qua nạn khỏi."

Sau khi nghe lời sư trụ trì nói, một vài người ngoan đạo cũng bình tĩnh lại ngồi xuống niệm Phật, nhưng số còn lại thì luôn miệng trách móc, la lối rồi tìm đường chạy ra khỏi chùa như những người trước đó đã làm.

Thật đáng thương cho những con người vô tri, do vô minh che lấp không thể thấy được nguồn Phật lực đang không ngừng tăng lên, bao bọc cả một khu chánh điện. Họ đi như vậy...thật sự sẽ an toàn sao??? Nhưng tất cả đều do chính họ chọn, nên nhân duyên nghiệp báo sau đó, họ cũng phải tự lãnh lấy vì đâu ai có thể thay thế họ nhận lãnh, dù có là chí thân như cha con cũng không thể được.

Lúc Bạch xà cùng Thanh xà góp gió, thổi mây thì bị nguồn Phật lực không ngừng tăng kia hướng đến, làm bản thể đôi xà tinh trọng thương rơi thẳng xuống sông sâu, gây lên một cơn địa chấn không hề nhỏ. Mọi người thì vô cùng ngỡ ngàng, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện hi hữu như vậy, reo hò mừng rõ, liên tục cảm ân trời cao thương xót.

Nhưng chẳng lâu sau, trời lại nổi gió to, sóng nước thì dập dồn ngày một cao, mây đen vốn đã tan đi gần hết lại tụ về, đổ một cơn mưa tầm tả. Pháp Hải đại sư lấy làm lạ, ngồi thiền định để cảm chuyện đang xảy ra, thì hết sức bất ngờ khi hai con rắn tin này lại cả gan dùng thần chú kêu gọi cùng dụ dỗ Thủy Thần dâng nước, kéo mây để nhấn chìm hòn đảo này. Ngài lo lắng bảo mọi người mau bình tĩnh, ngồi xuống tiếp tục niệm Phật, lòng thầm mong Tam Bảo gia ân, cứu hết thảy chúng sinh trên dưới Kim Sơn Tự một mạng.

Gió thổi càng lúc càng to, mây đen cũng càng nhiều hơn, che kín cả một vùng trời. Làm cho mưa đổ không ngớt, nước bên dưới lại có chiều hướng tăng dần, đã ngập một phần tư đảo nhỏ và đang lan đến Kim Sơn Tự. Nước dâng đến đâu, đều kéo theo sự sợ hãi và kinh hoàng của muôn thú cùng cây cỏ, dẫn đến một thảm kịch nhân gian.

Có một vài loài vật mở linh trí, cũng chạy đến bên ngoài chánh điện, nơi mọi người đang ngồi niệm Phật mà đồng ngồi xuống, im lặng không làm phiền đến người nơi đây. Có thế mới biết, dù là người hay vật thì đều có tánh linh, đều có suy nghĩ, cảm tình, đều biết sợ hãi trước thiên tai động loạn, trước...cái chết.

Khi nước dâng đến gần chánh điện, nơi mọi người đang không ngừng niệm Phật thì bỗng bị rẽ sang hai hướng, hoàn toàn không thể đụng đến được một góc áo nhỏ của mọi người nơi đây. Ai nấy đều hoan hỷ, vui mừng, càng hăng say niệm Phật.

"Giỏi cho các ngươi, việc đến nước này mà vẫn có thể tránh được một kiếp. Nhưng Pháp Hải đại sư, ngươi có nghĩ đến hàng vạn sinh vật nhỏ, cùng những con người yếu đuối vừa trốn đi kia sẽ phải chết trong thống khổ hay không? Tất cả hậu quả ngày hôm nay đều do ngươi cố ý chia rẽ vợ chồng ta. Đại Sư ngươi tránh khỏi nghiệp báo sao? Hahaa...ta phải làm cho các ngươi hối hận đến chết. Haha.."

Bạch xà bây giờ đã hóa hiện lại thân người từ lúc nào, nhưng câu nói nào thốt ra lúc này cũng khiến ai nấy kinh sợ, còn đáng sợ hơn lúc nó hiện chân thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com