[Tán Tu] 360 độ ngọt không góc chết cp của ta - Công kích thứ nhất.
Tác giả: Hồ Thao
Nguồn: Lofter.
Editor: Nero
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả làm vì tình yêu với Tán Tu và phi thương mại vui lòng không mang ra khỏi đây.
Lời tác giả:
*Cho hai người rải đường, không chấp nhận dị nghị ( chống nạnh
*Đem một bên tử vong 30 đề viết thành HE, triển nào.
01. Di vật.
Trong lúc Diệp Tu đang dọn dẹp gian phòng ở cạnh giường tìm được một thứ đặc biệt, hắn giật giật khóe mắt nhặt bao đựng trong suốt thắt nút lên, gọi cái người đang giả vờ ngủ trên giường một tiếng.
''Oy Tô Mộc Thu, di vật con cháu anh này.''
02. Bức thư không được gửi / tin nhắn chưa được phát.
''Không ngờ em lại viết thư tình cho anh nha?'' Tô Mộc Thu lật phong thư ố vàng trong tay, ''Nhưng sao không đưa tận tay anh? Xấu hổ hả?''
''Chẳng phải do không kịp sao?'' Diệp Tu lườm một cái.Bởi vì anh tỏ tình với em trước mất rồi.
03. Đột nhiên cảm thấy bất an.
''Chờ một chút, ưm Mộc Thu, anh bình tĩnh đi. . .''
''Làm, sao vậy?''
''Chúng ta. . . đã quên, hức, mang bao.''
''...'' Tô Mộc Thu từ trong cảnh đẹp vô bờ trước mắt mất một giây mới lấy lại tinh thần, ''Không kịp nữa rồi.''
04. Hơi ấm dần lạnh.
"... Mộc Thu à."
"Sao vậy?"
"Tự dưng em thấy ra đường vào lễ Giáng Sinh, đi dạo trên phố đi bộ, không phải là quyết định sáng suốt."
''Ừa. . . . . . Em cởi bao tay anh làm cái gì? Oá! Lạnh quá!"''Chịu thôi, có mỗi đôi găng à,'' Diệp Tu mang vào cái găng tay còn vương hơi ấm của Tô Mộc Thu, nắm lấy bàn tay anh đã dần lạnh băng vì lộ trong không khí rét cóng, nhét vào túi áo mình, ''Đỡ vậy, thế này ấm hơn nhiều.''
05. Thời gian thăm hỏi cố định một tháng một lần.
''Sao anh lại đến đây.''
''Mỗi tháng một lần dành thời gian cho gia đình,'' Người đàn ông lắc lắc thứ đang xách trong tay, ''Em gái và em đều ở đây, sao anh không đến chứ?''
06. Món đồ chung từng làm mất nay lại tìm được.
Tô Mộc Thu tìm được một cái vòng mở đồ hộp dưới sofa.
''Diệp Tu, tới đây chút.''
''Có chuyện gì vậy?''
''Em nhìn nè,'' Anh cầm lấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của người yêu, đem vòng mở hộp mang vào ngón tay đeo nhẫn bên tay trái, ''Cái nhẫn hồi mười tám tuổi dùng cầu hôn em, anh tìm được rồi.''
07. Tang lễ
Bắt đầu từ ngày hôm nay đem thân phận hai người táng vào lịch sử.
Người này là chú rể của tôi.
08. Nước mắt đột nhiên xuất hiện.
Khoảnh khắc hôn nhau, đột nhiên nước mắt Diệp tuôn rơi.
''Làm sao thế?'' Tô Mộc Thu dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi hắn, nhưng lại chỉ càng làm chúng nó rơi dữ dội hơn. Anh cười, lại hôn hắn một cái: ''Cảm động đến khóc sao?''
Mà Diệp Tu thì ghét bỏ: ''Tô Mộc Thu, anh vừa cắt hành tây.''
09. Chạm không đến người.
Vào sáng sớm ngày đầu tiên của trận vô địch thế giới, Diệp lĩnh đội nhận được điện thoại quốc tế từ cố vấn của Hưng Hân.
Tính toán thời gian, bên kia đã tầm nửa đêm, Diệp Tu nhấc máy, mở loa ngoài, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói khàn khàn.
''Muộn vầy rồi còn gọi, chưa ngủ à?''
''Mất ngủ rồi, muốn nghe giọng em.''
Người yêu đầu bên kia ngáp một cái, ''Giờ thì đỡ rồi.''
Nhưng mà không được ôm em lạnh lẽo quá.
10. Nhận được tin người ra đi từ chỗ người khác."Này này này, lão Ngụy nói anh chết ba mươi lần, có được hay không vậy?"
"Lại lần nữa, thêm lần nữa chắc chắn được!" Tô Mộc Thu nhìn trong sân đấu pháp sư chiến đấu cấp 55 bị mãn cấp 80 hành hạ đến chết, "Anh phải đánh ra thiên nhân trảm cho em xem!"
Hm, ''Sau Thiên nhân trảm thì sao?''
Tô Mộc Thu quay đầu lại: ''Thắng em.''
11. Căn phòng trống.
"Diệp Tu Diệp Tu, căn phòng này hình như hơi bị lớn thì phải, nói chuyện còn bị vọng lại cơ?"
"Đương nhiên rồi, đồ đạc trong nhà đã dời vào đâu."
Diệp Tu nhìn mặt tường quét sơn màu trắng, hài lòng nắm chặt tay người bên cạnh.
Nhà mới của bọn họ.
12. Nếu như anh quên mất em.
"Tỉnh lại đi, Mộc Thu, tỉnh lại đi!"
". . . . . . Diệp Tu?"
"Làm sao vậy, gặp ác mộng?"
''Ừ, mơ thấy anh quên mất em.''
''Ồ, vậy em làm gì?''
''Em đánh anh một trận.'' Tô Mộc Thu nghĩ lại mà sợ, may là anh tỉnh rồi.
13. Hôn bức ảnh của em.
Diệp Tu ghen rồi, từ sau lần đồng ý chụp ảnh chung với Tô Mộc Thu, người hắn thầm mến bèn mỗi ngày nhìn tấm ảnh trong ví cười khúc khích, như đứa con nít trộm được kẹo.
Ngay lúc Tô Mộc Thu lại lần nhân lúc xung quanh không có ai lấy tấm ảnh ra nhìn lén, thậm chí hôn xuống, Diệp Tu hoàn toàn giận rồi ở góc khuất giậm chân.
Cũng đâu phải người không ở bên cạnh, làm sao không đến hôn hôn người ta?
14. Mộng cảnh chờ đợi bảy ngày.
"Diệp Tu."
"Hả?"
"Tại sao em không vào giấc mơ của anh?"
Chen chúc cùng nhau trên một chiếc giường đơn, tay trong tay chân kề chân Diệp Tu đồng chí không nhịn được hỏi: ''Tại sao em phải vào giấc mơ của anh?''
''Anh muốn nhắm mắt lại cũng nhìn thấy em thôi.'' Tô Mộc Thu đồng chí nói như thế.
15. Gương mặt giống nhau.
''Ôi mẹ ơi! Diệp Tu người kia thật giống em!''
"Đương nhiên, " Diệp Tu nói, "Đó là em trai sinh đôi của em, đến giục em về nhà ăn tết."
''Em sẽ về sao?'' Tô Mộc Thu dè dặt hỏi.
''Anh muốn đi gặp người lớn không?'' Diệp Tu hỏi ngược lại.
''. . . Anh vẫn nên chờ năm sau hẵng đi.''
"Vậy đó, Diệp Thu." Diệp Tu vẫy vẫy tay với em trai: "Năm nay anh cũng không về, giúp anh hỏi thăm sức khỏe ba mẹ.''
16. Giả vờ em chưa bao giờ rời đi.''. . . Anh đang ở đây làm cái gì?'' Diệp Tu lắc lắc cái người đang treo trên bả vai.
''Bổ sung năng lượng bão bão.'' Nói tiếp, ''Hôm qua em đi công tác, anh muốn bù lại phần bị mất.''
17. Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ / không thể quên được khoảnh khắc người chết đi.Cảnh trong game Diệp Tu không quên được nhất là ở một góc bản đồ, phong cảnh chỗ đó vừa đẹp lại không có quái, bởi vậy cái góc này thường xuyên được tình nhân dùng để hẹn hò.
Lúc đó bản đồ trong Vinh Quang vẫn chưa làm tốt như bây giờ, chạy đại chỗ nào có khi bị kẹt vào góc chết không thoát ra được nữa. Diệp Tu nhớ rõ lúc đó hắn vỗ Thu Mộc Tô một cái Lạc Hoa Chưởng, đã thấy tay súng thần tiến vào trạng thái đối chiến, cơ thể trên không trung xoay một cái thật đẹp đẽ --- xoẹt, trong màn hình Tô Mộc Thu chỉ còn trắng đen, thanh HP Thu Mộc Tô đã về không.
"Ha ha ha ha." Diệp Tu ở bên cạnh nằm sấp trên bàn máy tính cười to, cảnh đầu tay súng thần kẹt ở trong một ngọn núi nhỏ, chỉ còn cái mông lộ ra ngoài, giống hệt một con gì đó đâm đầu vào đất mà chết.
"Tô Mộc Thu, " Trước khi Tô Mộc Thu hồi sinh lại Diệp Tu đã cướp trước ấn xuống phím kết thúc: "Cái chết này của anh quả là kiệt tác."
18. Không bao giờ tha thứ người.''Diệp Tu, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. . . Vậy mà lại ở trên bát mì của anh đổ hết một bình sa tế, em chuẩn bị rửa bát với giặt quần áo nguyên một tháng đi!''
"Được rồi, đừng giận mà, ngoan, há miệng nào, " Diệp Tu vỗ vỗ gò má anh vì cay mà đỏ bừng, "Em vớt sạch nó cho anh."
19. Nếu như có thể làm lại lần nữa.''Nếu như có thể làm lại lần nữa, anh muốn tỏ tình với em sớm hơn nữa.''
''Bởi vì có thể bớt được thời gian yêu thầm sao?''
''Bởi vì có thể nghe em nói yêu anh sớm hơn.''
20. Chiếc nhẫn khắc tên của người kia / ở trên người xăm tên của đối phương.
Tô Mộc Thu mở ra hai cái hộp mới mang từ cửa hàng trang sức về.
''Đâu là cái của em?'' Diệp Tu hỏi.
''Cái này,'' Tô Mộc Thu cầm lấy một chiếc nhẫn màu bạc nạm kim cương: ''Tên cùng trái tim này của anh từ đây về sau phải giao cho em bảo quản rồi.''
21. Thói quen không thể thay đổi.Buổi tối đầu tiên khi được chia phòng riêng, phó đội trưởng Gia Thế đi gõ cửa phòng đội trưởng nhà mình.
"Diệp Tu, ngủ chưa?"
"Vẫn chưa. . . . . . Có việc sao?"
"Có, " Tô Mộc Thu xấu hổ gãi gãi tóc: "Giường quá trống, không có em ngủ cùng, anh ngủ không được."
22. Bắt trước sinh hoạt của đối phương.Tô Mộc Thu ngồi ở trên ghế salông, cầm trong tay một điếu thuốc, vẻ mặt giống như là muốn đem điều thuốc sống sờ sờ trừng ra một cái lỗ.
"Sao vậy?" Diệp Tu ngồi ở đầu còn lại của ghế nuốt mây nhả khói: "Không phải nói muốn bắt trước em à? Từ bỏ sớm thế?"
"Bớt dài dòng!" Tô Mộc Thu cầm điếu thuốc trên tay bẻ gẫy: "Hút cái này không được! Đưa cái của em đây."
''Điếu thuốc của em có cái gì khác à?'' Diệp Tu ngac nhiên.
Đương nhiên không giống nhau rồi. Tô Mộc Thu nói nhỏ, đây chính là cái em đã hút qua.
23. Lần trò chuyện cuối cùng.''Này Mộc Thu, alo? Alo?''
Diệp Tu thả điện thoại trong tay xuống: ''Cái điện thoại này cũ quá rồi, nên thay cái mới thôi.''
''Cảm ơn mày mấy năm qua hi sinh làm việc.''
24. Thay người hoàn thành chuyện còn đang dang dở."Diệp Tu? Diệp Tu?"
Tô Mộc Thu nhìn Nhất Diệp Chi Thu trong màn hình đột nhiên bất động, lại quay đầu nhìn phía ông bạn bên cạnh.
''Trời ạ, ngủ mất rồi.''
Thiếu niên nhận lấy nhân vật của đối phương đem sân đấu đánh xong, trong cuốn sổ nhỏ ghi chép thắng bại ghi lại cho đối phương một bút.
''Không chiếm tiện nghi của em, lần tới phải đánh ngon lành, nhưng giờ...'' Anh ở trên trán hắn trộm một cái thơm: ''Anh muốn cái tiện nghi này cơ.''
25. Vì người mà sống tiếp.3%, còn lại 3%.
Tô Mộc Thu nhìn lượng máu Mộc Vũ Tranh Phong, nhìn lại phe ta chỉ còn dư lại một mình mình cùng phe địch còn lại hai người máu đỏ, điều khiển nhân vật gánh đại pháo xông ra ngoài.
Anh muốn sống đến cuối cùng, vì chúng ta đoạt lấy quán quân.
26. Gọi tên người trong mơ.". . . . . . Sao vậy?" Thiếu niên bị lay tỉnh nhìn người sêm sêm tuổi mình có vẻ lo lắng.
''Em vừa kêu tên anh, gặp ác mộng sao?''
''Ơ,'' Diệp Tu nhớ lại cảnh mơ hồ trong giấc mơ một hồi, bỗng nhiên cười lên, hai tay ôm đối phương vùi vào trước ngực của mình, ép nằm lại trên giường: ''Là một giấc mơ rất đẹp, ngủ đi.''
Mơ thấy anh nói yêu em, thật sự có cảm giác rất thật.
27. Nhìn người ở trước mặt của tôi chết* đi."Ha, a!"
"Diệp Tu, nhìn anh, Diệp Tu."
"Ưm, Mộc Thu. . . . . . Ha a Mộc Thu, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"A, a em muốn. . . . . . ư a a!" *Tử(死) cũng có nghĩa là cứng đờ.
28. Bệnh mất ngủ không thể chữa khỏi.Trong phòng Tô Mộc Thu chất đầy gối ôm.
Gối ôm Nhất Diệp Chi Thu, gối ôm Quân Mạc Tiếu, gối ôm Diệp Tu tự làm, chỉ cần gối có mặt Diệp Tu từ nhỏ đến lớn đều có một cái.
''Anh mua nhiều như vậy làm gì?''
''Ngừa lúc em không có ở đây,'' Tô Mộc Thu ở trong đống gối ôm ôm lấy người thật, ''Anh sẽ mất ngủ.''
29. Mười năm sau khi người rời đi."Mừng anh về nhà."
Diệp Tu đứng ở sảnh chờ, vẫy tay với Tô đại soái ca bao bọc toàn thân kín mít rất sợ bị người nhận ra.
''Xuất ngoại học hành gian khổ mười năm, vất vả rồi.''
Còn Tô đại soái ca lại cho hắn một cái ôm: ''Ừ, anh về rồi.''
30. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."Cái chết cũng không thể chia cách chúng ta."
***
Mãi đến lúc thời gian ngừng lại và thế giới đi đến diệt vong, tình yêu của bọn họ vẫn vĩnh hằng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com