Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Tán Tu 】360 độ ngọt không góc chết CP của ta - Phát đạn thứ hai

Tác giả: Hồ Thao

Nguồn: Lofter.

Editor: Nero

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả làm vì tình yêu với Tán Tu và phi thương mại vui lòng không mang ra khỏi đây.

Lời tác giả:

* Tung đường đã không đủ để biểu đạt tâm tình của ta , vung mật ong đi ( dinh dính cháo )

*Đem quan hệ rạn nứt 30 đề viết thành HE, triển nào.

--------------------------------------------------------

01. Không hề rơi trên người tôi, ánh mắt của người.
''Lúc hôn môi nhìn đối phương là lễ phép.''
"Nha? Vậy trước tiên em mở ra một lần để cho anh xem thử?"
". . . . . . Quên đi, " Diệp Tu nghiêng đầu đi, vành tai bị đốt đến hồng hồng lộ rõ trước mặt Tô Mộc Thu, "Lần sau đi, vẫn nên từ từ tiến lên mới là tốt."
Nếu không thì tim sẽ chịu không nổi.

02. Người mà người thường xuyên nhắc tới kia, là ai?
"Tô Mộc Thu em đột nhiên phát hiện, anh một tuần rồi vẫn chưa kêu tên thật của em đúng chứ?''
"Có sao?" Tô Mộc Thu mới vừa tắm xong gãi đầu một cái, suy nghĩ tìm tòi sau đó nở nụ cười ý tứ sâu xa: "Ai bảo em cầm chứng minh thư của người khác cơ? 『 Diệp Thu 』?"

03. Rõ ràng tôi đã rất cố gắng.
''Nè Diệp Tu, nhìn anh cố gắng như vậy, em không thể yêu anh nhiều thêm một chút sao?''
''Không thể.'' Diệp Tu tốn công sức đem cái đầu đang che mất màn hình đẩy ra: ''Lv.MAX rồi, chờ anh đem địa vị tăng cao hơn đi.''
"Phải tăng cao thế nào?" Tô Mộc Thu hỏi.
Cũng đúng. . . . . . Diệp Tu nghĩ, nếu không đi lĩnh chứng đi? (Lĩnh chứng aka đăng kí hết hôn)

04. Mãi mãi cũng là nhóm ba người.
Cùng nhau đón em gái tan học, trên đường về nhà Tô Mộc Tranh một tay nắm một ông anh hỏi: ''Diệp Tu, về sau anh vẫn sẽ ở lại đây chứ?''
"Đương nhiên, " Diệp Tu liếc mắt nhìn cái người nào đó đang làm bộ ngắm phong cảnh, bề ngoài phong đạm vân khinh, nói: "Vẫn sẽ luôn ở cùng nhau."

05. Vị trí thứ hai.
"Thứ nhất là mối tình đầu, thứ hai mới là Diệp Tu."
Lúc phỏng vấn tuyển thủ Vinh Quang 『 người làm bạn động tâm nhất 』, Tô Mộc Thu cho ra một câu trả lời làm người kinh ngạc.
"Làm cái gì mà nhìn tôi như vậy?" Tô thần thương cười lên là có thể mê đảo một đám fan nói: "Các bạn dù sao cũng phải cho tôi đem người quan trọng nhiều lời lần trước một cơ hội chứ."

06. Rất muốn hiểu rõ người, nhưng người luôn trốn tránh.
Đến nay Diệp Tu vẫn không biết Tô Mộc Thu lúc nào thì thích hắn, mặc kệ hỏi làm sao đều bị đối phương khéo léo né tránh.
Có điều cảm giác này hắn hiểu, bởi vì hắn cũng không nhớ được bản thân lần đầu tiên động lòng là vào lúc nào, thật giống như là mọi nơi, lúc phục hồi tinh thần lại thì đã yêu mất rồi.
Lấy lại tinh thần phát hiện anh đang ở đây, bên cạnh, thật là tốt.

07. Cho dù ôm ấp, cũng không cách nào sưởi ấm.
"Mộc Thu lại đây một chút, tới thêm chút nữa."
''Toàn bộ cơ thể anh đều sát rạt người em rồi.''
Một ngày buổi tối trời rét đậm, lần đầu trải nghiệm cái lạnh của thành phố H Diệp Tu bị đông đến ngủ không yên, giống như một con bạch tuộc đem cái người ở chung ôm chặt chẽ.
Hai tên đàn ông trong cái lạnh đến run rẩy bị sượt ra tia lửa không nhịn được nghĩ, dù sao cũng ngủ không được, không bằng làm chút vận động để cơ thể ấm áp đi?

08. Không thể tiếp tục cùng người đồng hành.
"Tô Mộc Thu đồng chí, chúng ta đã không phải là bạn đồng hành, đi sang một bên đi!"
"Sao có thể chứ? Em cứ hấp dẫn ánh mắt của anh như thế, anh không nhìn chăm chú em thì phải nhìn chăm chú ai?"
Bên cạnh màn thi đấu Ngôi Sao Tụ Hội, hai vị đàn ông độc thân phụ trách thuyết minh song song lắc đầu, không hiểu đã đem hợp tác tốt nhất hủy đi thành hai tổ chém giết lẫn nhau, làm sao bọn họ vẫn có thể chói mù mắt người vậy?

9. Dù nói nhiều hơn nữa, cũng không thể truyền đạt vào trong lòng người.
Tô Mộc Thu bắt lấy Diệp Tu lại bắt đầu nói lảm nhảm một trận, đại khái là thức ăn còn dư lại trong tủ lạnh, giấy vệ sinh còn dư lại bao nhiêu, vớ chưa giặt, siêu thị nào bán giá đỗ, chuyện gặp trong cuộc sống tất cả đều kể cho Diệp Tu nghe một lượt. Dứt lời còn hỏi thêm: ''Em thật sự có chăm chú nghe anh nói không đấy? Nhìn em lúc nào cũng không tập trung, còn không mau đem lời anh nói cũng để ở trong lòng!''
"Cái này không được, " Diệp Tu trả lời rất nhanh: "Trong lòng em chứa anh rồi, không thể cho thứ khác vào nữa.''

10. Tôi quan tâm nhưng người không để ý.
Bọn họ đều sẽ không đi quản đối phương quan tâm thứ gì nhất.
Bởi vì vị trí nào đó trên đầu chắc chắn là của mình.

11. Mối quan hệ bị một người ngăn cách.
Tô Mộc Thu cảm giác mình như nhân viên trực điện thoại ấy, toàn bộ điện thoại gọi cho Diệp Tu đều chuyển vào điện thoại của anh, thật giống như Diệp Tu cách anh mà tiếp xúc với thế giới ấy.
"Bởi vì em sẽ quên mang điện thoại, " Diệp Tu nằm ở trên đùi anh nói: "Nhưng em sẽ không bao giờ quên mang anh ra ngoài."

12. Đừng xem nhẹ lời của tôi được không.
''Này, ngoan ngoãn nghe anh nói có được không?''
"Không có nghe rõ, nói lại lần nữa."
"Anh yêu em!"
Diệp Tu móc móc lỗ tai, lấy tay đặt ở bên tai: ''Hả? Không có nghe rõ, nói lại lần nữa được không Tô đại đại?"

13. Tôi nhiệt tình còn người lại lạnh lùng.
Sau khi Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu uống say thái độ khác biệt rất lớn.
Một tên thì sẽ biến thành cuồng hôn môi, Diệp Tu ngăn anh vẫn hôn, vẫn hôn, vẫn hôn.
Còn cái tên còn lại thì, đại khái là vào cái hôn đầu tiên đã lăn ra ngủ.

14. Thả chim bồ câu* cùng người khác hẹn hò.
Thành viên công hội Hưng Hân có chút khổ sở.
Đã bàn tốt chuyện cùng nhau đẩy BOSS, nhưng đẩy lại đẩy, ô thoại bèn xoạt đầy mấy lời yêu đương của Diệp Thần cùng Tô Thần không thẹn không ngượng, một đòn cuối cùng đánh xong còn nhanh chóng logout.

15. Lời người nói đều là dối trá, chỉ là tôi không muốn vạch trần.
''Tôi không mệt, cậu ngủ trước đi.''
Nhìn ông bạn muốn cậy mạnh thức đêm, mắt thấy anh ở trước mắt không ngăn được ngáp một cái thật lớn, Tô Mộc Thu yên tâm thoải mái nằm lên giường rúc vào trong chăn mềm.
Dù sao cũng không thu tiền ở của cậu ấy, tự nguyện làm công trả nợ thì để cậu ấy làm đi!

16. Tôi chỉ là một trong số các thú tiêu khiển của người đi.
''Tôi muốn cùng cậu cùng nhau tiêu phí thời gian đời người.''
''Thật là khéo, tôi cũng vậy.''
''Cùng nhau đi nào.''
Thế là bọn họ liên thủ đem khu thứ nhất nháo đến gà bay chó sủa.

17. Người sẽ không tiếp tục nói ngủ ngon với tôi nữa.
Không để ý ánh mắt người khác, nói yêu em, hôn em, ôm em ngủ.
Thói xấu của bạn đời mới cưới.

18. Không chờ được đến câu sinh nhật vui vẻ.
"Ư, Mộc Thu đợi một chút. . . . . . Ha thời gian, thời gian. . . . . ."
'' Làm sao có khả năng đợi, a!''
Bóng người hòa làm một ở trên giường mãi cho đến tận khi kim giờ chạy qua nửa đêm mới dừng lại động tác, Tô Mộc Thu ôm đối phương mồ hôi nhễ nhại.
Thảm rồi, chọn sinh nhật Diệp Tu làm cả ngày, quên nói sinh nhật vui vẻ làm sao bây giờ?

19. Đối thoại bị gián đoạn.
Trên sân khấu đang đọc diễn văn chúc mừng tổng quán quân, Tô Mộc Thu cưỡng hôn đội trưởng nhà mình.
". . . . . . Xin lỗi, quá kích động, vừa nói đến chỗ nào?" Tô Mộc Thu ho nhẹ hai tiếng: "Mọi người cứ tiếp tục."

20. Lời hứa của người cuối cùng lại trở thành lời nói dối.
''Một lần cuối cùng,'' Đầu lưỡi của anh liếm lấy bờ môi Diệp Tu, ôn nhu triền miên mà liếm lên: ''Thật sự là một lần cuối cùng, eo của em ngày mai chắc chắn không đau.''

21. Đã không thể cầm tay nhau nữa.
Lúc phát hiện mình thực sự quá rêu rao Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu bắt đầu đặt cược, mười đồng, đánh cược ai sẽ không nhịn được cầm tay của đối phương trước.
Mà sau khi trận đánh cược được thành lập một giây sau Diệp Tu đã giãy dụa từ bỏ: ''Tiền cho anh,'' Hắn nói, ''Người ta muốn rồi.''

22. Đây rõ ràng không phải tên của tôi.
Vào cái thời Thu Mộc Tô cùng Nhất Diệp Chi Thu bị người người hô đánh treo thưởng số tiền lớn, Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu mỗi ngày rời giường trước hết đều phải đăng nhập thẻ mãn cấp đem đối phương ra sức đánh một lần.
"Tôi có biết đâu, đây cũng không phải tôi." Lúc Tô Mộc Thu lĩnh thưởng cười đến vui tươi hớn hở: "Bọn họ lại không biết hai chúng ta là mở thẻ mãn cấp đánh chính mình."
''Tôi cảm thấy bọn họ biết.'' Diệp Tu nói.
"Sao lại nói như thế?"
Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn đối tượng thầm mến không biết là khờ thật hay là đang giả ngu: '' Ngoại trừ người điều khiển Thu Mộc Tô, Nhất Diệp Chi Thu có thể ngoan ngoãn đứng yên để cho người đánh sao?''

23. Người theo bản năng đẩy tôi ra xa.
''Đừng dựa vào anh gần như vậy!''
Diệp Tu bị đẩy một cái mà loạng choạng, suýt chút nữa thì biểu diễn màn té đất bằng.
"Không nhìn thấy anh bị cảm sao?" Tô Mộc Thu cách khẩu trang trách móc: "Đừng hại anh truyền nhiễm cho em, Diệp Tu."
Anh sẽ đau lòng.

24. Đối với tôi, chỉ còn dư lại oán giận.
Tô Mộc Thu cảm giác mình sắp bôi đen Diệp Tu, mắt thấy động thái Weibo trong một tháng gần đây của mình đều nói về Diệp Tu, nếu không nói thì cảm thấy có chút bứt rứt, mà dạo này lại rất không muốn đem Diệp Tu phân chia cho những người khác nhìn thấy, phải làm sao đây?
Diệp Tu rất đơn giản đã giải quyết được vấn đề này.
Hắn phát ra một cái Weibo, @Tô Mộc Thu, lại không đánh bất kỳ chữ nào.
Tô Mộc Thu: Em tag anh làm cái gì? Lại không nói lời nào// @ Diệp Tu: @ Tô Mộc Thu
Diệp Tu: Ngược lại thật ra em rất muốn nói, chỉ là không nghĩ ra chỗ nào có thể oán giận // Tô Mộc Thu: Em tag anh làm cái gì? Lại không nói lời nào// @ Diệp Tu: @ Tô Mộc Thu

25. Bị bỏ lại.
Tô Mộc Thu đến cùng chạy đến nơi nào tản bộ rồi?
Diệp Tu kéo kéo ca-ra-vat đem hai tay hắn trói vào đầu giường, khó nhịn cọ cọ hai chân.
Trở về nhanh lên một chút, hắn sắp không chịu nổi rồi.

26. Hẹn hò như làm việc theo thông lệ.
''Được rồi, hôm nay phục bàn cũng đã kết thúc.'' Tô Mộc Thu đặt bút xuống, ''Đi ăn cơm chứ?''
"Đi ăn cơm thôi." Diệp Tu nói, giống như không có chuyện gì xảy ra dắt tay Tô Mộc Thu: "Mộc Tranh mới vừa nói với em nhà ăn làm rất ngon, đi nếm thử chứ?"

27. Một tuần bị bệnh, người lại không phát hiện.
Diệp Tu về nhà qua hết năm mới, vào một buổi tối nọ lại trở về kí túc xá, Tô Mộc Thu ngăn hắn lại: ''Em hại anh bị bệnh một tuần lận.''
''Anh bị bệnh gì?'' Diệp Tu nhìn người nhảy nhót tưng bừng trước mắt cảm thấy không hiểu ra sao.
"Cấm dục." Bạn trai hắn xa xôi nói.

28. Chỉ khi nào gặp phiền phức người mới có thể nhớ tới tôi.
''Nghe tôi nói chuyện này không? Cuộc đời của tôi gặp phải một thứ phiền phức.'' Ban đêm một ngày nào đó, Diệp Tu đột nhiên quay đầu nghiêm túc đánh gãy Tô Mộc Thu đang nghiên cứu vũ khí bạc.
''Thế là sao?'' Tô Mộc Thu rất hứng thú nhấp một ngụm trà.
"Mẹ của tôi muốn tôi mang bạn gái trở về, nếu không thì sẽ sắp xếp xem mắt cho tôi."
''Ừ.''
''Anh theo tôi về nhà không?''
Một ngụm trà Tô Mộc Thu vừa uống phun hết ra ngoài.
Cmn, ngày hôm qua lén hôn Diệp Tu bị phát hiện rồi sao?

29. Người vẫn luôn bận rộn.
Yêu đương việc này nói ra cũng rất bận rộn.
Muốn cùng bạn trai chơi game, cùng bạn trai tán gẫu, cùng bạn trai ngủ.
Nhưng đáng giá mà. Hai người bận rộn đến sắp biến thành trẻ sinh đôi dính liền thầm nghĩ, nếu là người này nói, cả đời mình cũng sẽ không chán .

30. Tôi từ bỏ.
''Ban đầu tôi cho rằng mình sẽ đấu tranh một chút,'' Ngồi ở trên hàng ghế khách quý, ánh mắt Tô Mộc Thu ôn hòa, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm bàn tay Diệp Tu đặt ở trên đầu gối, nhiệt độ kia thông qua adrenalin hun nóng lồng ngực anh, khiến trái tim anh đập dồn dập: ''Nhưng lúc biết mình thích Diệp Tu lại không giống, khi đó tôi nghĩ 'chính là em ấy' hoàn toàn không hề do dự.''
''Tôi cũng gần như thế,'' Diệp Tu nói: ''Có thể vừa bắt đầu đã gặp được anh ấy, tôi cảm thấy thật là tốt, tiết kiệm được tâm sức đi tìm người.''
"Nếu như em không rời nhà trốn đi, em cảm thấy chúng ta có thể gặp gỡ không?" Tô Mộc Thu hỏi.
''Anh có tin vận mệnh hay không?'' Diệp Tu hỏi lại.
"Không tin."
"Vậy thì có thể," Hắn hài lòng nói: "Hai người cùng nhau tìm so với một người thì càng dễ dàng hơn nhiều, Trái Đất cũng chỉ có hơn 6 tỉ người.''
Vừa bắt đầu đã cách xa lại càng xa, chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau.
---
Nhớ kỹ mỗi một giây phút động tâm, đó là trong nháy mắt bọn họ lại đến gần nhau thêm một chút.

---------

*Thả chim bồ câu: ý tứ chủ yếu của từ này là không tuân thủ lời hứa, có chứa hàm nghĩa lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com