Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu] Nam sơn nam - DearRita

Tạm dịch: Nam có núi Nam

Tác giả: DearRita

Editor: Vân Tước

Nguồn: Archiveoforown

BGM là <Nam Sơn Nam> của Mã Địch, tui khuyên bạn nên vừa nghe vừa đọc cho nó phê :v

Lời bài hát dựa trên bản dịch <Nam sơn nam - Bài Cốt> của Hồ Ly Rùa, trân trọng cảm ơn nhóm.

 

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang ra khỏi đây

-----------m^^m-----------

Em đứng dưới ánh nắng phương Nam hoa tuyết tung bay.

Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc bốn mùa như xuân.

''Chào buổi sáng.''

Diệp Tu cười nói. Điếu thuốc trong tay đã cháy thành một đoạn tàn thuốc dài, hắn nhè nhẹ gõ rớt, chỉ cười không nói thêm gì nữa.

-<Nam có núi Nam>

-Cp Tán Tu

- Anh ấy nghe thấy có người hát khúc nhạc xưa

- Hát về những việc đang xảy ra ở một nơi xa xôi

- Trên hòn đảo cô độc nơi đáy mắt anh ấy

- Không còn bi thương nhưng cũng chẳng có niềm vui

Thành phố B ngày đó không có trăng, cũng chẳng có những ngôi sao. Chỉ có một màn mưa nhỏ bay lất phất trong đêm, giội rửa lớp bụi mỏng trên cửa sổ.

Hôm đó Hưng Hân ở sân khách khiêu chiến Vi Thảo, sang hôm sau chiến đội mới trở về, còn Tô Mộc Tranh đã chuẩn bị về luôn trong đêm. Diệp Tu ngồi chung với cô, trên hàng ghế trong phòng chờ vắng vẻ, hắn nhận lấy một bên tai nghe cô đưa qua.

Tô Mộc Tranh vẫn luôn mở lặp lại một bài hát. Không thể diễn tả cảm xúc là gì, giọng nam hát rất bình yên, lăn tăn như đang kể lại câu chuyện của một ai đó, rồi như lại có một loại tình cảm rất khác.

''Đây là bài gì?" Diệp Tu hỏi.

''Là một bài ca dao, bài hát rất xưa rồi.'' Tô Mộc Tranh trả lời, ''Lúc mà bài hát này hot nhất cũng đã là mười năm trước cơ. Khi đó anh còn đang bận đánh thi đấu, chưa bao giờ nghe.''

''Bài hát mười năm trước?'' Diệp Tu quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên khúc hí đứt quãng tràn ngập trong tai, nhắn hơi nhíu mày. ''Sao em biết bài này?''

''Kinh điển vì sao lại gọi là kinh điển, anh không hiểu đâu.'' Tô Mộc Tranh nói. Sau đó cô im lặng một chốc, lại nói tiếp. ''Tình cờ nghe được trên radio. Lúc đó em cảm thấy... bài hát này, có thể gợi cho em nhớ đến anh hai.''

Diệp Tu không biết tiếp lời như thế nào, nên chỉ đơn giản im lặng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu chậm rãi không ngừng lướt qua, không gây ra bao nhiêu sóng lớn.

Cuối cùng mưa nhỏ ngừng ngoài cửa sổ, phòng chờ hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong khúc ca Diệp Tu nghe được giọng nói của một đứa trẻ, ở một nơi mênh mông nào đó cất lên bài đồng dao bình lặng. Khúc đồng dao này bị giọng nam khuếch đại lên, sau đó vang lên trong từng tiếng hợp âm của guitar, chồng chéo với các giai điệu, lại không thể tiêu tan.

Tô Mộc Tranh đã thiêm thiếp một lúc. Chỉ còn mình Diệp Tu lặp lại bài hát này, lắng nghe giọng nam trầm thấp, nghe phần cuối khúc đồng dao.

Thật yên tĩnh.

Diệp Tu nghĩ, nếu có cơ hội, có lẽ sẽ đem bài này hát cho Tô Mộc Thu nghe.

Nhưng mà rất nhanh Diệp Tu đã quên mất chuyện này.

Lúc bọn họ trở lại Thượng Lâm Uyển Trần Quả vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy bọn họ xong ở trước máy tính nhảy dựng lên. ''Tôi còn tưởng ngày hôm nay mọi người không về cơ... Khoan đã tại sao cậu cũng quay về rồi?'' Trần Quả kéo Diệp Tu lại, ''Xuất ngũ xong chẳng thấy cậu trở lại, tôi còn tưởng cậu tuyệt đối không trở lại Hưng Hân nữa cơ!''

''Ngày mai là tết thanh minh mà, anh ấy tất nhiên phải trở về thăm anh hai rồi.'' Tô Mộc Tranh ngồi xuống sofa bên cạnh, lười biếng duỗi người ngã phịch lên chỗ dựa lưng. ''Nói là thanh minh muốn cùng lên Nam Sơn, tụi em chạy về sớm đi cùng chị.''

''A.... Cậu trở về thăm Tô Mộc Thu à.'' Nghe thấy hai chữ 'anh hai' trong lòng Trần Quả cũng run lên, quyết định nhanh chóng không dây dưa ở đề tài này nữa. ''Hai người về rồi, chị đây cũng an tâm đi ngủ. Ngủ ngon nha.''

''Ôi em cũng muốn đi ngủ sớm chút... Mệt thật mà.'' Tô Mộc Tranh nói xong, loạng choà loạng choạng đứng dậy. ''Quả Quả ngủ ngon, Diệp Tu ngủ ngon.''

''Ngủ ngon.'' Diệp Tu đem vali nhỏ qua, quay đầu trở về phòng cho khách.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng. Diệp Tu rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, tiện tay tắt đèn. Cả căn nhà đột nhiên tối đen, nên nguồn sáng duy nhất chỗ máy tính lại cực kì dễ thấy.

Diệp Tu đến xem, lại là một chiếc iphone màu vàng mới ---- là điện thoại mấy năm trước rất thịnh hành. Lúc này màn hình lập loè loé sáng, có cuộc gọi đến.

Tuy rằng nhìn thì vẫn tính là kiểu mới.... thế nhưng Mộc Tranh với bà chủ đều không dùng cái này mà? Diệp Tu nghi hoặc cầm lên, vừa nhìn, trên màn hình là một dãy bốn con số.

0529.

.... Sao lại nhìn quen mắt như thế?

Diệp Tu cũng không nghĩ nhiều, tiện tay trượt nút nghe.

[Diệp Tu? Chào buổi tối.]

Giọng nói này... Thật sự rất quen thuộc.

''... Mộc Thu?''

- Anh ấy không còn cùng ai bàn luận về hòn đảo cô độc nữa

- Bởi vì trái tim đã sớm hoang tàn quạnh quẽ

- Trong lòng anh ấy đã chẳng còn hai chữ gia đình nữa

- Trở thành kẻ câm điếc chỉ biết tự dối lừa bản thân

[Đúng vậy, Tôi là Tô Mộc Thu.]

Tay Diệp Tu run lên, điện thoại bộp một cái rớt xuống đất.

Màn hình không bể thật sự là kỳ tích.

Sau đó, hắn yên lặng ngồi xổm xuống nhặt lên.

''... Anh chui ra từ xó nào vậy?''

Diệp Tu còn đang lặng lẽ tiêu hoá cái... sự thật quái dị này. Mười năm trước người bạn thân đã chết ở trước mặt dùng một loại giọng điệu quen thuộc hơn cả mạng sống nói chuyện điện thoại với mình, đây đúng là đoạn mở đầu kinh điển của mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị mà.

Thế nhưng... không hiểu tại sao lại rất an tâm.

[Chui từ xó nào? Sau lưng cậu á.]

''.... Ôi đệt?''

[Tôi theo cậu mười năm rồi. Cậu có biết hay không?]

Diệp Tu đương nhiên không biết.

Mười năm trước chiếc xe kia lao nhanh như bay. Anh nằm trên băng ca bị khiêng đến bệnh viện, một chùm sáng rọi thẳng vào anh, nhưng anh không thể làm ra bất kì phản ứng nào. Anh không cảm nhận được cơ thể của mình, càng không có đau đớn hay cảm giác gì khác. Anh nghe thấy bác sĩ nói gì đó bên tai, thế nhưng không còn sức lực để nghe rõ.

Anh cảm giác được mình ngày càng suy yếu, ý thức đã dần buông xuôi. Anh không chịu được mùi của phòng vô trùng, cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng chỉ tổ phí công.

Cho dù anh có giãy dụa thế nào đều không có tác dụng.

Nhưng mà không cam lòng, còn một câu chưa kịp nói cho Diệp Tu biết. Tại sao không nói ra sớm một chút chứ.

Anh làm sao biết được vì chính một câu nói đó để anh tồn tại bất sinh bất tử mười năm chứ.

Dường như anh đã đi đến một nơi rất quái dị, còn nói chuyện với một người cũng kì lạ không kém, lúc mở mắt lần nữa anh ngã xuống lối đi bộ đó. Ô tô xung quanh rít gió mà qua, anh trơ mắt nhìn một chiếc xe lao về phía mình, sau đó ---- xuyên qua cơ thể anh.

Sh*t.

Cmn mình biến thành quỷ thật sao?

Sau đó Tô Mộc Thu nhìn thấy Diệp Tu.

Người đó mặc một chiếc áo thun ngắn tay đi trên đường, trong tay còn siết thứ gì đó, bước chân vội vàng.

Thế là Tô Mộc Thu chạy về phía hắn, đứng chắn trước mặt hắn, giơ tay ra muốn chạm vào hắn trong nháy mắt lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhẹ nhàng cười lên.

Người trước mặt không nhìn thấy anh. Hắn chạy thẳng đến, xuyên qua anh, bước chân không hề dừng lại chút nào.

Anh đang cười, anh vẫn đang cười, vừa cười vừa nhìn về phía hắn hô lớn, gọi tên của hắn, gọi hắn quay lại nhìn mình. Thế nhưng có ích không? Không có đúng chứ? Anh có thể nào không biết mình hoàn toàn trong suốt, cười như vậy gọi như thế là giả ngu sao?

Có ích không? Gọi như thế nào đi nữa, cho dù có khản cả giọng cậu ấy cũng không thể nhìn thấy mình, như vậy có ý nghĩa sao?

Tô Mộc Thu đang cười, đang nhìn người trong dòng người không nhìn không nghe thấy anh, cất tiếng cười to. Rất nhiều người không ngừng đi xuyên qua cơ thể anh tiến về phía trước, anh ở trong không khí trong suốt đến tan tành. Anh cứ như vậy cười lớn ngồi xổm xuống, ôm bụng, cuộn tròn trên phố không ai thấy mình.

Khoảnh khắc đó anh thật sự hiểu, hoá ra mình đã chết.

[Thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu.]

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tô Mộc Thu vẫn nhuộm ý cười như cũ.

Anh là linh hồn sau lưng Diệp Tu.

Anh bồi tiếp dài chừng mười năm Diệp Tu kí kết với Gia Thế, theo hắn qua lại sân khách - chủ, nhìn hắn một cây Khước Tà giành lấy ba quán quân của liên minh giành lấy vương triều của mình. Anh tận mắt chứng kiến Tô Mộc Tranh cầm lấy thẻ ID Mộc Vũ Tranh Phong, để tay súng thần cùng pháp sư chiến đấu trở thành hợp tác tốt nhất. Anh biết rõ Diệp Tu bị Gia Thế xa lánh như thế nào, vì thế thời gian Diệp Tu bị ép xuất ngũ anh đã ở bên cạnh, nhìn hắn bứt lên một chiến đội mới đánh đến tổng quán quân.

Chẳng qua là làm lại từ đầu thôi, anh nghĩ. Hai người họ chưa bao giờ thiếu dũng khí.

Trận chung kết vào mùa giải thứ mười anh ở góc ghế khán giả, thưởng thức trận đấu dùng sáu giây cuối cùng cường sát của Diệp Tu. Khoảnh khắc hai tay người ấy run rẩy nhận lấy cup anh như một khán giả bình thường đứng dậy vỗ tay. May là quỷ không thể rơi nước mắt, anh tự phỉ nhổ mình, bằng không anh chắc chắn đã khóc không thành tiếng khàn cả giọng từ lâu.

''Anh có nhìn thấy anh đây giành lấy giải vô địch thế giới ngầu như thế nào không?''

[Nói nhảm, đương nhiên là thấy rồi. Tôi còn theo cậu về nhà cậu cơ.]

Sau đó ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn người này ở trong game online tiêu sái thế nào.

[Nói thế nào tôi cũng mới là Thần Vinh Quang của cậu, nhiều năm như vậy tôi vẫn theo bên cạnh bảo vệ cậu nha.]

Diệp Tu đốt lên một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, đem những tâm tư riêng mình che dấu toàn bộ.

''Cho dù nói thế nào,'' Diệp Tu nói. ''Mộc Thu, cảm ơn.''

[Khách sáo làm chi.] Trong giọng nói thiếu niên trẻ tuổi là ấm áp đến rõ ràng.

- Anh ấy nói mọi lời khen người ta dành cho em

- Đều chẳng bằng lần đầu hai người gặp gỡ

- Thời gian cứ dần trôi xa khiến ta chẳng biết làm sao

Ngày hôm sau bọn họ xuất phát từ sáng sớm, thuê xe đi đến Nam Sơn.

''Chờ chút.... Diệp Tu, anh đang cầm điện thoại di động á?''

Bắt đầu từ buổi sáng, trong tay Diệp Tu đã cầm chiếc điện thoại này. Mười năm qua Diệp Tu chưa từng sử dụng thứ được gọi là điện thoại, hơn nữa còn là mẫu điện thoại màu vàng đời cũ, tò mò với khó hiểu của Tô Mộc Tranh nhiều đến sắp tràn ra tới nơi. Nghe được câu hỏi của Mộc Tranh Diệp Tu bỗng nhiên nở nụ cười, mở nhật kí cuộc gọi trong điện thoại ra đưa đến trước mặt Mộc Tranh.

''Cái này,'' Diệp Tu chỉ chỉ số điện thoại chỉ có vỏn vẹn bốn số trên màn hình, ''Là Mộc Thu.''

''Anh hai?'' Trong ánh mắt Tô Mộc Tranh phút chốc trở nên khiếp sợ. Cô hoảng hốt cầm lấy điện thoại trong tay Diệp Tu, chìm chằm chằm bốn con số đó, cắn răng trầm mặc một lát trượt xuống nút gọi màu xanh.

''Túttt------'' Điện thoại vang lên một tiếng đã bị Tô Mộc Tranh tự mình ngắt.

''Em chờ tự anh ấy đến tìm em.'' Tô Mộc Tranh nói như vậy, đem điện thoại trả về trong tay Diệp Tu.

Ngày hôm nay bọn họ không mua bó hoa nào cả. Tô Mộc Tranh còn đang chìm đắm trong tin chấn động anh trai của mình có thể vẫn đang tồn tại, đi qua cầu thang thật dài nơi nghĩa trang công cộng vẫn im lặng không hề phát ra tiếng nào. Cuối cùng hai người họ đứng trước bia mộ Tô Mộc Thu, Diệp Tu quay đầu nhìn xung quanh một lần, suy đoán Tô Mộc Thu đang ở chỗ nào.

Thật ra ngẫm lại thử, hơn nửa đêm nhận được cuộc gọi ma đúng là rất kinh khủng, hơn nữa con quỷ này còn theo sau lưng hắn tận mười năm. Cũng may Tô Mộc Thu có vẻ không bám thân, bằng không hắn thật sự phải đặt câu hỏi Tô Mộc Thu có phải đã thay hắn chơi game không.

Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Tu liền bật cười.

''Chào buổi sáng Mộc Thu.'' Hắn cười nói.

Bỗng nhiên điện thoại Tô Mộc Tranh vang lên. Luống cuống tay chân lấy ra, vừa nhìn, dãy bốn con số như là mũi tên đâm thẳng vào trong lòng.

Cô vội vàng chạy đến một nơi xa xa, ngồi trên bậc thang nhận điện thoại. Cô nói cái gì Diệp Tu một câu cũng không thể nghe thấy, chỉ nhìn thấy rõ một cô gái đã đủ kiên cường vẫn phải đỏ hoe cả mắt.

Tô Mộc Tranh nói chuyện điện thoại rất lâu, cũng bằng ấy thời gian Diệp Tu ngồi bên cạnh bia mộ Tô Mộc Thu đốt từng điếu từng điếu thuốc. Cách một cuộc điện thoại cũng tốt, dù sao là gặp lại sau mười năm, bọn họ có quá nhiều lời muốn nói.

Cuối cùng cô gái đã đỏ bừng hai mắt cũng trở về. ''Về nhà thôi,'' Giọng nói của cô còn có chút nghẹn ngào, nhưng trên mặt là nụ cười. ''Quả Quả còn đang chờ chúng ta.''

Toàn bộ đội tuyển Hưng Hân trở về thành phố H vào buổi sáng. Dù sao Diệp Tu mất liên lạc nửa năm có thừa cũng chịu trở về, giúp mấy tên đã từng là đồng đội làm nóng người là cơ hội hiếm có khó mà buông tha, Trần Quả hào phóng đặt luôn một gian phòng riêng, mặc cho đám người kia ở sau cánh cửa đóng kín dằn vặt Diệp Tu. Diệp Tu cũng không phụ hi vọng của mọi người, bị lôi đông hỏi tây hỏi cũng không còn cách nào khác, chỉ là mở kỹ năng quần trào cùng Phương Duệ phun ra toàn đồ bỏ đi, cuối cùng dựa vào một ly bia dứt khoát nghỉ ăn.

Buổi tối đó mấy người họ ầm ầm ĩ ĩ xách Diệp Tu về Thượng Lâm Uyển. Diệp Tu trong mơ màng thiêm thiếp, dường như hoảng hốt nhìn thấy Tô Mộc Thu. Trong căn phòng cũ mèm đi thuê mười năm trước, tên kia ngồi dưới ánh đèn điện bộ dạng trịnh trọng chào buổi tối với hắn còn nói tôi đã trở về.

Sau đó đèn treo loáng một cái, thân người Tô Mộc Thu té xuống, đặt mông ngồi ở trên bụng Diệp Tu.

Diệp Tu cứ như vậy bị đập tỉnh rồi.

- Nếu như tất cả mặt đất nối liền

- Nguyện đi hết cả đời chỉ để ôm lấy em

- Uống say rồi lại chìm vào giấc mộng, ngủ ngon

Cái ngày Diệp Tu trở lại thành phố B, trên đường từ sân bay về nhà họ Diệp, đột nhiên mưa to như trút nước.

Có lẽ là cơn mưa nhỏ vào tết thanh minh rơi quá chậm chạp, nên ông trời chuẩn bị chơi chút kích thích. Bầu trời chạng vạng cũng đã tối đen, hạt mưa to bự đem cây cối bên đường đánh đến đung đưa, gió to gào thét vỗ vào kính -- Diệp Tu ngồi trong xe taxi, cả người từ tận trong xương tủy bắt đầu lạnh lẽo.

.... Chắc chắn là cách xuống máy bay không đúng.

Điểm then chốt là trên người Diệp Tu không có ô, nên hắn chỉ có thể đội màn mưa ào ào chạy vào nhà. Bảo mẫu đã sớm chờ ở cửa đợi vị đại thiếu gia nhà họ Diệp về, nhìn hắn cả người ướt đẫm thật sự đau lòng, vào nhà bếp ninh cho hắn một chén canh gừng.

Lúc cơm tối ba mẹ Diệp hỏi tình hình lần đi này, Diệp Tu giơ tay bỏ vào trong túi áo khoác nắm chặt chiếc iphone, cười đáp rất ổn. Sau đó thì lại giống như thường ngày nhìn nhau không nói gì, Diệp Tu dứt khoát trở về phòng sớm, quẹt thẻ login Vinh Quang.

Màn mưa to ngoài cửa sổ đã giội ướt đế đô từ lâu, nhưng vẫn chê chưa đủ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, thậm chí lấn át cả tiếng chiến đấu trong tai nghe. Một tiếng sấm rền nổ vang bên tai, Diệp Tu rốt cuộc bất đắc dĩ lấy xuống tai nghe, giơ tay đem dây nguồn rút ra.

Ánh đèn tắt ngóm, lúc này mới phát hiện nơi xa xa căn nhà không có ánh đèn neon. Ngoài cửa sổ chỉ có đêm tối, đèn đường, mưa cùng chớp, nhưng không có dù chỉ dư lại một ánh đèn màu.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh.

Diệp Tu lấy chiếc Iphone ra, trượt xuống nút nghe. Hắn ngồi ở góc giường đơn, dựa vào tường. Không có gió thổi, rèm cửa sổ yên tĩnh kéo vào, mà nước mưa nện mạnh vào cánh cửa sổ biến thành vệt nước, khiến cho ánh đèn đường cũng mơ hồ không rõ.

Tô Mộc Thu không nói gì. Đầu bên kia điện thoại không có hô hấp, chỉ có tiếng mưa rơi sạch sẽ.

''Điện thoại ma đến thật sự rất đúng lúc.''

Diệp Tu mở miệng trước, không thể diễn tả giọng điệu ấy có ý gì.

[Nói thế là sao?''] Tô Mộc Thu hỏi.

''Ai. Mười năm trước đi, năm mà anh nằm xuống ấy. Ngày hôm đó ở nhà tang lễ, mưa rơi so với hôm nay còn lớn hơn. Không nhìn rõ thứ gì cả.''

Tô Mộc Thu lại không trả lời. Diệp Tu cũng không xác định được ý nghĩa của cuộc điện thoại này, bởi vì theo lời Tô Mộc Thu nói, sau khi anh chết thành ma bởi vì trong lòng có chấp niệm, mà cái điện thoại này là cách giúp anh chấm dứt chấp niệm. Vì thế mỗi một lần nhận điện thoại của anh, Diệp Tu đều cảm thấy đây là kết thúc.

Duy trì trật tự.

Trong lúc im lặng này Diệp Tu nghĩ đến rất nhiều thứ, có một câu vụn vặt loé lên ở trong đầu, cuối cùng là tên một bài hát. Cầm lấy Ipad bên gối mở lên, Diệp Tu tìm tòi lời bài hát, hắn cảm thấy bây giờ có thể hát cho Tô Mộc Thu nghe.

''Mộc Thu, anh từng nghe bài 'Nam sơm nam' bao giờ chưa?''

[Hm?] Tô Mộc Thu dùng giọng mũi biểu thị nghi hoặc.

''Mộc Tranh nói, bài này giống anh.'' Diệp Tu nói xong cười, gương mặt dần trở nên dịu dàng, nhu hòa đi trào phúng che đi cứng cỏi cùng tất cả những cắt gọt gì đó. ''Tôi hát đại một khúc, anh nghe nha.''

''Em đứng dưới ánh nắng phương Nam hoa tuyết tung bay, tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc bốn mùa như xuân.''

Giọng hát nho nhỏ của Diệp Tu cất lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lời hát trên Ipad, vẻ mặt nghiêm túc.

Âm điệu của câu đầu tiên có hơi lạc, nhưng may mà không lạc đi xa lắm. Hắn biết sẽ có một người trong suốt ngồi trên bệ cửa sổ, cách xa xa nghe hắn hát, nghe giọng hát từ trong miệng hắn thoát ra, từ micro lọt ra, vang vọng ở trong phòng, trống rỗng, rất dịu dàng lại rất tuỳ ý.

Khoé miệng Diệp Tu mang ý cười.

''Anh ấy nói mọi lời khen người ta dành cho em, đều chẳng bằng lần đầu hai người gặp gỡ. Thời gian cứ dần trôi xa khiến ta chẳng biết làm sao.''

Là hòn đảo hoang trong lòng ai, im lặng không nói tự lừa mình rằng không chỉ còn lại mỗi cô độc. Là ai năm đó quá rực rỡ, ánh sáng chói mắt đến tận khi vắng lặng vẫn không thể lãng quên.

Hiện tại, hắn hát bài hát này, xưa cũ đến có thể ngược dòng về mười năm trước. Mười năm trước bọn họ đang sóng vai, không giống bây giờ, một người trong cơn mưa rào thành thị, một người khác dường như ở bên cạnh, mà chân thì lại cắm sâu trong mô đất ướt át nơi Nam Sơn.

Nếu như tất cả mặt đất nối liền, để hắn còn được ôm lấy người trong ký ức, hắn nghĩ cả một đời sẽ không còn gì đáng quý hơn. Hắn hi vọng Tô Mộc Thu có thể dùng cách này để tồn tại có phải mang ý nghĩa hai thế giới chồng chéo, có phải hai thế giới chồng chéo, người này còn có thể có vinh quang của chính mình, trở thành một vị thần không ngai.

''Nam có núi nam, bắc có thu buồn... Phía Bắc có gò đất.''

Giọng hát Diệp Tu đã chen chút nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo, không ngăn lại viền mắt dần ướt át.

''Nam có gió nam, bắc có biển bắc.''

''Nam Sơn có bia mộ.''

Nghe thấy không, Diệp Tu hỏi.

Rất êm tai. Tô Mộc Thu nói.

Người trong suốt ngồi trên bệ cửa sổ, giơ lên điện thoại trong suốt, trong mắt đều là ý cười dịu dàng.

Có lẽ quỷ không thể khóc, nhưng vị trí nơi con tim, có lúc sẽ đau đến tê liệt.

[Thật sự rất êm tai.] Tô Mộc nói, [Cậu hát lại lần nữa đi, tôi muốn nghe.]

Diệp Tu lại bắt đầu hát. Nam có núi nam, bắc có thu buồn, trong trí nhớ mơ hồ của hắn tiếng trẻ con cùng giọng nam ấm áp, vang lên trong đầu hết lần này đến lần khác. Bị giai điệu khác bao trùm, lại không thể tiêu tan.

Cuối cùng trong đôi mắt giăng đầy sương mù đã ngưng tụ thành nước.

''Mộc Thu tôi nói này, anh nhìn anh đây hát đến khóc thành tâm như vậy, phải bày tỏ chút gì mới đúng chứ.''

[Cậu muốn được bày tỏ cái gì, tôi đều làm.]

Thế là Diệp Tu nở nụ cười. Hắn nhìn trần nhà trắng như tuyết, suy nghĩ vài lần rồi thở dài.

''Tô Mộc Thu, anh ăn ngay nói thật. Anh có thích tôi không.''

Tô Mộc Thu cũng cười. Tiếng cười truyền ra từ trong micro, rõ ràng.

[Rất thích.] Câu này từ miệng Tô Mộc Thu nói ra rất giống như chuyện đương nhiên.

[Không thể thích hơn được nữa.]

- Nếu còn kịp, trước khi trời tối

- Tôi muốn quên đi ánh mắt em

- Suốt cả cuộc đời chìm trong giấc mộng

- Vừa tỉnh giấc đã hoang phí cả một đời.

Sau đó một quãng thời gian rất dài Tô Mộc Thu không hề xuất hiện.

Thỉnh thoảng mở ra lịch sử trò chuyện, trong đó là một con số ngắn gọn, ngoại trừ 'số không xác định' thì không còn bất kì cuộc gọi nào nữa. Trời lại mưa thêm vài trận, mặt trời đã mấy lần tách mây len lỏi vào rèm cửa sổ, người ấy giống như đã hoàn toàn bốc hơi không hề có tin tức, Diệp Tu bèn ác độc suy đoán, không lẽ bởi vì chơi quá trớn bị Diêm Vương bắt về diệt thêm một lần nữa rồi sao?

.... Có điều sau đó chảy mồ hôi lạnh khắp cả người cũng là bản thân Diệp Tu.

Kỳ thật hắn vốn không nên có tin tức gì của Tô Mộc Thu -- người ấy đã chết mười năm rồi, cuộc gọi trước tết thanh minh kia chỉ là bất ngờ, là chấp niệm của Tô Mộc Thu cho hắn có cơ hội được nghe tiếp giọng nói của anh. Có thể biết mười năm này Tô Mộc Thu chưa từng rời đi đã đủ rồi, nghe thấy chính miệng anh thừa nhận thích hắn đã là món hời lớn, trong tay còn giữ lại vật kỉ niệm, con người dù sao cũng phải biết đủ.

Mà trọng điểm quan trọng hơn là vật kỉ niệm này bị ngược mấy ngày nhưng lượng pin không hề tụt. Lúc chán chường Diệp Tu mở trò xếp hình của mấy trăm năm trước, trong highscore list cũng không biết là của ai. Ba chữ số, tính thế nào cũng đều là sinh nhất của Mộc Tranh.

Hắn cứ như vậy lặng lẽ vượt qua hết tháng tư, sau đó là đi qua hết nửa tháng năm. Ngày Hưng Hân đến sân nhà Nghĩa Trảm thi đấu Diệp Tu còn đi xem, gọn gàng nhanh chóng giành hết mười điểm, đội quán quân năm ngoái năm nay đã trưởng thành rất ổn.

Sau trận đấu Diệp Tu tìm Tô Mộc Tranh. Nói về tình hình trong một tháng này của Mộc Tranh cùng đội, lại nói về Tô Mộc Thu, Mộc Tranh nói cô ấy cũng không có nửa câu tin tức của anh trai.

Đệt, thằng cha này không lẽ thật sự đi đắc tội với Diêm Vương rồi sao?

Bỗng nhiên một ngày nào đó login, Tencent quanh năm không có động tĩnh gì tinh tinh tang tang nổ thành pháo hoa. Diệp Tu mở danh sách lướt nhìn, mấy tên không có lương tâm thích hãm hại trong vòng chức nghiệp lại sôi nổi gửi hắn một câu chúc mừng sinh nhất. Hỏi địa chỉ tổ chức tiệc muốn gửi thứ gì đó cũng có, cũng có người góp miệng tham gia, trong nhóm rất chi là náo nhiệt.

... Hôm nay là sinh nhật.

Chẳng muốn trả lời từng người, Diệp Tu qua loa gửi một câu cảm ơn mọi người rồi bỏ đi. Mấy phút sau bảo mẫu quả nhiên đến gõ cửa phòng hắn, tiệc sinh nhật hai anh em nhà họ Diệp cuối cùng vẫn phải làm.

Giữa trưa, Diệp Tu mặc suit đi cùng người nhà đến tiệc rượu. Đây là lần thứ hai trong đời hắn mặc suit, mà lần đầu tiên là trên lễ khai mạc cuộc thi thế giới.

Trong bữa tiệc tất nhiên có đủ loại nâng chén cạn ly, nhưng cũng may trước giờ Diệp Thu không phải uống rượu, là anh trai sinh đôi như Diệp Tu từ chối cũng không khó khăn. Chỉ là buổi tối còn có tiệc rượu, ở mãi trong bữa tiệc cũng chán, Diệp Tu bèn tuỳ tiện tìm một cái cớ chạy ra ngoài hít thở.

Chậm rãi đi dạo dọc theo con đường thành phố B, thực ra hắn cũng không biết sắp đến chỗ nào. Bỗng nhiên tiếng chuông xa lạ ở trong túi của hắn vang lên, Diệp Tu tìm kiếm, lại thấy chiếc điện thoại Iphone kia.

Rõ là trước khi ra cửa vốn không mang theo cái này. Có nên nói Tô Mộc Thu nhà hắn chính là thần thông quảng đại không?

[Diệp Tu đại đại mặc âu phục ngay cả anh đây cũng không nhận ra được nha.]

... Trước kia không có nhìn à?

[Gì nhờ, gần đây anh chạy trở về địa phủ đi theo Diêm Vương quánh nhau, biệt tăm hơn một tháng không phải cố ý đâu.]

Anh rốt cuộc cũng nhớ ra tôi rồi à vị quỷ họ Tô này,

[Nhưng tốt xấu gì cũng chạy đến rồi. Chúc mừng sinh nhật, quà phải kí nhận cẩn thận nha.]

Lại còn có quà? Là cái gì? Chuyến du lịch một ngày đến địa phủ ngắm cảnh sao?

Diệp Tu một đường oán thầm, nhưng bước chân không có dừng.

[Này này... em đi nhanh quá, không đuổi kịp được em đâu.]

Người bên kia điện thoại có vẻ như đang chạy, tiếng hít thở nặng nề làm rối loạn câu nói.

''Mộc Thu?'' Diệp Tu hỏi dò. Tô Mộc Thu hình như có chỗ nào không đúng... là không đúng ở đâu chứ?

[Này anh nói này, đuổi theo mệt quá... Em mau đứng lại!] Tô Mộc Thu dường như đã dừng lại, đứng yên tại chỗ vẫn đang thở hổn hển.

''... Tô Mộc Thu anh rốt cuộc đang làm cái gì?'' Diệp Tu dừng lại, hơi cao giọng với bên đối diện. Hắn có một linh cảm mơ hồ, dự cảm kia khiến trái tim của hắn trong nháy mắt bị bóp chặt, nắm đến chắc chắn, khó mà thở được.

[Ôi anh nên giải thích thế nào đây... Lão Diệp em quay đầu lại đi!]

Không ngại thì chớ còn nói tôi cmn em quay lại nhìn cái đi nữa chứ!

- Nam có núi Nam, Bắc có thu buồn

- Núi Nam có gò đất

Diệp Tu, Tô Mộc Thu nói trong điện thoại, em quay đầu lại nhìn đi.

Bóng lưng Diệp Tu cứng ngắc. Giọng Tô Mộc Thu quá lớn, từ trong micro lọt ra khoan vào trong tai hắn như thật sự đang xảy ra. Cái linh cảm ấp ủ ở trong lòng thành gió bão, một giây sau đã muốn ngưng tụ thành nước, bình bịch nện xuống đem toàn bộ lý trí rửa trôi.

Tô Mộc Thu bên kia vẫn đang gọi. Có lẽ do điện thoại đặt quá gần, từng chữ gõ vào trong tâm khảm, gần gũi như là đang có người nói chuyện ở phía sau hắn.

Thiệt cho anh vừa xong chuyện đã chạy đến tìm em, đi nhanh như vậy làm gì? Đến Nam Sơn chắc?

Lão Diệp, Diệp Tu.

Em quay đầu lại nhìn một lần coi...

Tay Diệp Tu run rẩy. Hắn ngắt cuộc gọi đến, chậm chạp xoay người.

Ánh nắng ban trưa có chút chói mắt, đứng ở nơi đó rất rực rỡ, như muốn đem đôi mắt người ta chói mù hoàn toàn. Diệp Tu nheo mắt lại thấy đến rõ ràng, dưới ánh mặt trời có một người, đã bị nhuộm thành màu vàng.

Không phải trong suốt. Có hô hấp có thực thể, trong đôi mắt lập loè là ánh nước tích tụ.

Người được ký ức tái hiện hàng ngàn lần. Giơ điện thoại, sống sờ sờ đứng ở nơi đó.

- Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc.

- Biển Bắc có bia mộ.

''Anh đã về rồi.''

Fin.

Tu: Khai báo thành thật, rốt cuộc tại sao anh lại trở về?

Tán:... Không phải ngày hôm đó em hát 'Nam sơn nam' cho anh nghe à.

Tu: Ừa đó. Thế thì sao.

Tán: Sau đó anh... khụ, đem ghi âm cuộc gọi mở lại túm lấy cổ áo Diêm Vương liều mạng lắc còn gào với ổng, vợ tui đã hát đến khóc như vậy ông còn không cho tôi trở về, lương tâm ở đâu?''

Tu:... Sau đó thì sao?

Tán: Lão ghét phiền đạp anh trở về. Vậy đó.

Tu:...

Tán ca, anh khá lắm [tay động gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com