Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu - R18] Khu ma (Trừ quỷ)

Tác giả: Drusus_Ragnos

Nguồn: Archiveofourown 

Trans: QT đại thần, Google sama.

Editor: Nero.

CP: Tán Tu - Ngụy trang thành linh mục Lucifer! Tô Mộc Thu x Dòng máu ác ma! Diệp Tu.

Thể loại: Đồng nhân, ma quỷ, M/M(R18)

Cảnh báo: Như đã nói series đoản văn Tán Tu của nhà đa phần là có H, nên bạn nào ngây thơ trong sáng thì không nên đâm đầu vào. Mọi tổn thương tâm lý của bạn editor không chịu trách nhiệm. Bạn đã được cảnh báo. Thân~

***

''Linh mục, cầu xin người cứu nó...''

Tô Mộc Thu nhìn thanh niên mà mọi người nói bị ác ma quấn thân. Diệp đại thiếu gia bị xích sắt khóa lại ở đầu giường, cánh tay cùng cần cổ vì giãy dụa mà trầy xước chảy máu, quần áo đơn bạc trên người đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, chiếu lên làn da vốn đã trắng nõn lại lộ ra một dạng bệnh trạng trắng xám.

Tên đáng thương, nếu như bỏ qua cái sừng đỏ rực trên đầu y cùng chiếc đuôi đang đung đưa qua lại. Đôi mắt màu đỏ ngòm đối đầu ánh mắt Tô Mộc Thu, Diệp Tu nhấc lên khóe miệng lộ ra nụ cười tựa như khiêu khích.

Hắn yêu thích tiểu gia hỏa ngạo mạn này, Tô Mộc Thu vui vẻ nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ chân thành nghiêm túc, chuyển hướng qua ông bà Diệp thấp giọng nói: ''Tình huống cậu nhà rất nguy hiểm, tôi sẽ lập tức vì cậu ấy khu ma. Thế nhưng quá trình có thể sẽ có một ít nguy hiểm, xin mời tất cả mọi người trong nhà tránh một chút.''

Ông bà Diệp tiều tụy hướng hắn nói cảm tạ, mang theo mọi người lui ra.

''Bây giờ, chỉ còn hai chúng ta, linh mục.'' Giọng nói thanh niên bởi vì thiếu nước mà hơi khàn, khiến cho âm cuối càng có vẻ mê hoặc, ''Vậy thì ngươi muốn khu ma cho ta làm sao đây, bắt đầu mở trói thì thế nào? Ta đảm bảo sẽ không xé nát ngươi ra, cái này quá phiền toái, không phải phong cách của ta.''

''Là một ác ma, lời của ngươi có hơi nhiều.''
"Có đúng không, ngươi gặp bao nhiêu ác ma mới có thể đưa ra kết luận như vậy? Chờ một chút, không phải chuyên môn của ngươi là khu ma sao? Ta cho rằng trong giáo hội không có loại chức vị này -- linh mục chuyên làm việc bẩn thỉu?" Diệp Tu lôi kéo xích sắt, theo tiếng kim loại va chạm lắc đầu, "Vậy thì có thể giải thích tại sao một chút lòng thông cảm ngươi cũng không có."
Hắn xác thực không đủ lòng thông cảm, nhưng ít ra hắn đã gặp ác ma nhiều đến mức Diệp Tu không nghĩ tới. Tô Mộc Thu đến gần bên giường, hạ mắt nhìn thanh niên, ánh mắt giống như là một thực thể chậm rãi đảo qua toàn thân y. Thân thể này gầy gò nhưng lại thon dài mạnh mẽ xem ra rất có sức mạnh, dòng máu dâng trào cùng nhịp tim cổ động khiến Tô Mộc Thu cảm thấy hưng phấn đã rất lâu không gặp.
"Ta đã thấy vô số ác ma, nhưng ngươi cũng không phải một trong số đó, " Tô Mộc Thu nói, thưởng thức thanh niên bởi vì câu nói này mà dáng vẻ đột nhiên cứng ngắc, tâm tình càng thêm sung sướng, "Đây không phải bám thân, chỉ là dòng máu ác ma trong cơ thể thức tỉnh -- nhà ngươi đã quên tổ tiên từng làm giao dịch, đúng không?"
Hắn cúi người xuống, cơ hồ muốn dán lên môi Diệp Tu, hơi thở thanh niên trong lúc đó mang theo nhàn nhạt mùi lưu huỳnh nóng rực, "Hoặc là giả vờ quên?"

Trong tầm mắt Diệp Tu tất cả đều là đường nét thâm thúy trên khuôn mặt của linh mục, hai con mắt màu vàng nâu như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cảm giác ngột ngạt to lớn trên người Tô Mộc Thu khiến y cơ hồ đã quên hô hấp, bên tai chỉ có thể nghe được nhịp tim chính mình như nổi trống. Y căn bản không thấy rõ động tác của Tô Mộc Thu, đã cảm thấy cánh tay cùng cần cổ nhẹ đi, khóa trên người đã được tháo xuống.

Diệp Tu không biết hắn đang giở trò quỷ gì, nhưng bản năng đã phản ứng trước ý thức một bước, đuôi thăm dò vào trong trường bào linh mục quấn lấy đùi nam nhân, chóp đuôi sắc bén giống như như lưỡi dao ở giữa hai chân hắn phác hoạ, đồng thời cánh tay vòng lên cổ của hắn.

"Cám ơn ngươi, linh mục."Lời nói còn sót lại đã bị môi lưỡi quấn quýt nhấn chìm, đầu lưỡi ác ma mang theo nhiệt độ mê hoặc, phác hoạ môi nam nhân, thăm dò vào trong miệng của hắn quấn lấy đầu lưỡi nam nhân trêu đùa mút vào, nước bọt trao đổi cố ý phát sinh tiếng nước, khí tức linh mục sạch sẽ cùng nhiệt độ hơi lạnh khiến y không tự chủ được cả người đều dán vào, cách quần áo đơn bạc cùng áo bào đen nghiêm túc ma sát thân thể cứng cáp của nam nhân.

Tô Mộc Thu hưởng thụ thanh niên chủ động lấy lòng, đáy mắt trước sau một mảnh thanh minh (rõ ràng). Nhận ra được hắn lạnh nhạt, Diệp Tu thoáng lui lại, muốn đẩy hắn ra đứng dậy lại bị Tô Mộc Thu một cái nắm chặt.

"Ngươi là nên cảm tạ ta, khu ma vẫn rất hao tâm tốn sức ."

"Thật muốn khu ma , ngươi không nên thả ta ra." Diệp Tu đột nhiên động thân đem hắn hất ngã ở trên giường, chính mình đổi khách làm chủ cưỡi lên, đuôi quật ở trên cánh tay Tô Mộc Thu, đem cánh tay hắn quấn vào đặt ở đầu giường, cảm giác mình toàn thân đều bởi vì sự bình tĩnh tự tin của linh mục mà đốt cháy. Y cởi ra sơ mi cùng quần dài, thân thể trần trụi trắng đến chói mắt còn mang theo vết đỏ do còng tay lưu lại, như rắn nước dán vào áo bào đen của linh mục bắt đầu ma sát, hai điểm nhũ tiêm phấn nộn trước ngực bị vải thô mài đến đỏ lên có chút sung huyết.
"Hiện tại ngươi muốn làm sao khu ma đây, cha?" Diệp Tu liếm tai hắn, một cái tay đi xuống sờ soạng tìm được thứ giữa hai chân Tô Mộc Thu, "Dùng nơi này như thế nào. . . . . . Oa ơ, ngươi đúng là 'có phúc' , đúng không linh mục?" Y hai ba lần xé ra trường bào vướng bận, cách quần lót nhẹ nhàng gảy vật lớn thô to kinh người, vui vẻ cảm giác được nam nhân sung huyết gắng gượng lên.

Để cái tên linh mục lãnh ngạnh này hãm sâu vào tình dục, để thân thể của hắn phản bội tất cả tín điều, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để Diệp Tu hưng phấn đến run rẩy. Y kéo quần lót Tô Mộc Thu, bị dương cụ bán cương đánh vào mặt nhưng cũng không để tâm, trái lại hưởng thụ dùng chóp mũi sượt sượt, thè lưỡi dọc theo gân xanh dữ tợn đang đập bắt đầu chậm rãi liếm láp. Tín đồ kiên định bất quá cũng chỉ là thân thể người phàm, Diệp Tu dùng lưỡi thưởng thức dương vật nóng đến đốt người người cùng mùi xạ hương tràn ngập khoang miệng, cảm giác một luồng ngứa ngáy tràn ra ở hậu huyệt, dục cầu bất mãn* mà tiết ra dâm dịch.

(*) dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Tô Mộc Thu nhìn vẻ mặt thanh niên mang dòng máu ác ma đang say sưa quỳ giữa hai chân mình, miệng mở lớn nhất mới có thể miễn cưỡng ngậm được dương vật của hắn, gò má bị nhục quan khổng lồ nhồi vào mà phồng lên, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve bộ phận không nuốt vào được. Cái tư thế này khiến cái mông tròn trịa cong mẩy nhổng lên thật cao, thủy quang ở hậu huyệt biến mất ở song đồi. (chỗ này t không hiểu lắm nên chém đại.)

Ác ma. . . . . . Đều là không học ngoan.

Tô Mộc Thu dùng đầu gối ma sát y, âm thanh cũng bởi vì động tình mà có chút ồ ồ: "Thả ta ra, ta sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi."

Tình thế như là đã phát sinh thay đổi. Diệp Tu phun ra vật lớn trong miệng, nhíu mày nghi ngờ theo dõi hắn, hoàn toàn không biết môi đã sưng đỏ, còn kề sát dương cụ nam nhân ướt át dáng vẻ lại cỡ nào nợ thao. Chính y cũng có thể ở trên người Tô Mộc Thu khiến cho bản thân vui vẻ, thế nhưng thân thể dâm đãng càng khát vọng tình ái thô bạo, khát vọng bị hung hăng khống chế cùng xâm chiếm.
Y liền nở ra nụ cười, "Vậy ngươi cần phải ra sức a, linh mục-- a a!"
Chiếc đuôi kiềm chế hai tay nam nhân vừa buông ra, Diệp Tu đã bị nam nhân một cái kéo lên, tiểu huyệt đã bị dâm dịch tràn ra ướt át mềm mại trắng mịn, dễ dàng bị nhục nhận (lưỡi dao bằng thịt =))))) khổng lồ cứng rắn xuyên qua. Trong nháy mắt đau đớn để Diệp Tu rên rỉ đều kẹt ở trong cổ họng, nhiệt độ này cùng u huyệt chật hẹp quả thực như là bị ngọn lửa kiếm đâm vào xuyên qua? Thế nhưng ngay sau đó vui vẻ dâng lên trên, nhục bích non mềm từng tấc từng tấc phá tan, nhục quan cùng gân xanh nổi lên nghiền ép nơi mẫn cảm nhất của nhuyễn nhục, sức mạnh cường hãn chống đỡ ở huyệt tâm đỉnh lộng mạnh mẽ. Hậu huyệt trào lên tê dại khiến cả người Diệp Tu đều mềm nhũn ra, cánh tay vô lực khoác lên vai Tô Mộc Thu, ngón chân hưng phấn khó nhịn co quắp, thân thể theo tiết tấu đĩnh động của Tô Mộc Thu không ngừng bị quăng lên đầu ngọn sóng tình dục.
Tô Mộc Thu đem y lật lại thành tư thế quỳ quỳ một lần nữa chen vào, Diệp Tu thoải mái đến chân cũng run lên, thân thể không chịu được nữa sụp xuống, chỉ có mông nhổng lên thật cao giống như tư thế giao cấu của dã thú, tràng bích co rút kẹp chặt dương cụ mang cho y cực lớn khoái cảm. Cái đuôi không có chỗ đặt hưng phấn lay động, bị Tô Mộc Thu kéo qua nhét vào trong miệng y, Diệp Tu cắn vào chóp đuôi chỉ có thể phát sinh nức nở thở dốc, khóe mắt tràn ra nước mắt cùng nước bọt không kịp nuốt dính trên mặt, nhục hành phía trước đã không biết bắn bao nhiêu lần, ngực đến bụng dưới tất cả đều là thủy sắc bừa bộn.

Chìm đắm trong hoan ái triệt để tước đoạt ý thức Diệp Tu, y không biết Tô Mộc Thu xâm phạm y bao lâu, toàn thân đều phảng phất giống như tan vỡ vậy, cảm quan bên trong chỉ còn dư lại hậu huyệt cùng bộ phận nam nhân cắm vào thân thể y. Tô Mộc Thu động thân tiến đến nơi sâu xa nhất của y, cảm giác dịch thể hơi lạnh trùng kích rót đầy nội bích quá mức rõ ràng, cả người từ bên trong đến bên ngoài đều triệt để bị xâm chiếm, khiến Diệp Tu theo bản năng bò về phía trước muốn tìm đường tránh thoát, nhưng ngay lúc đó đã bị Tô Mộc Thu kéo về trong lồng ngực.

"Hiện tại mới muốn chạy trốn thì quá muộn, " Trong lúc ý thức tan rã, y hoảng hốt nghe được thanh âm của nam nhân pha thêm tiếng thở dài vang lên bên tai, cánh chim to lớn màu đen giăng kín gian phòng, "Đây mới là bước cuối cùng của 'khu ma'."

Diệp Tu nghiêng đầu qua chỗ khác, bị Tô Mộc Thu xoa dịch thể dinh dính trên cằm hôn môi. Lúc tách ra, y nhìn thấy đáy mắt nam nhân cuồn cuộn lửa cháy.

"Hiện tại ngươi là của ta." Tô Mộc Thu nói.

Chào mừng đến địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com