[Tán Tu/R18] Quà sinh nhật
Tui trồi lên để chúc mừng
211020 - Happy Birthday Tán ca, lại ăn mừng cùng nhau thêm một năm nữa rồi.
Nguồn: Archiveofourown
Tác giả: ClosingNight
Editor: Vân Tước
Summary: Lần đầu tiên của hai người bạn nhỏ vừa thành niên
=============m^^m=============
Đêm lạnh như nước, sắc trời dần nhuộm.
Trong căn phòng nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ văng vẳng tiếng gõ phím, kèm theo tiếng gầm giận dữ cuối cùng của BOSS khi bị trúng đòn dứt điểm, rầm rầm ngã xuống đất.
Hai bóng người giống như ma quỷ nhanh chóng nhặt lấy vật liệu rời đi.
Hai thiếu niên ngồi trước máy tính log-out rút thẻ tắt máy lưu loát, liền mạch.
Diệp Tu tắt máy xong trước nhìn đồng hồ tiện tay ném thứ gì đó cho Tô Mộc Thu, Tô Mộc Thu giơ tay nhận mới biết hoá ra là một ly mì thịt bò dưa chua.
"Ồ, lẽ nào Diệp Tu đại đại đổi tính rồi?! Sao nay hào phóng thế chứ?"
Diệp Tu nâng mắt nhìn anh cười: ''Không phải vì nay là sinh nhật anh sao?"
Tô Mộc Thu sững sờ: "Sinh nhật anh? Cả anh cũng không biết."
Trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút cô đơn, từ nhỏ anh và Tô Mộc Tranh đã là cô nhi không nhớ sinh nhật của mình từ rất lâu rồi.
Diệp Tu cười hì hì đi đến: "Ừ, đúng thế, tôi cũng chẳng biết sinh nhật anh, chẳng qua ngày này năm trước anh mang tôi về nhà, anh còn nhớ không, lấy ngày này làm sinh nhật anh cũng không thiệt thòi ha."
Tô Mộc Thu nghe xong có một sự dịu dàng lướt qua trong lòng, khó diễn tả thành lời, cũng cười hì hì nhìn hắn.
"Nhưng Diệp Tu đại đại à, chỉ có một bát mì ăn liền cậu đã muốn đuổi tôi đi rồi? Hm?"
"Đương nhiên không phải rồi, chẳng phải còn có tôi sao?"
Diệp Tu nói xong áp sát, trên gương mặt trước giờ vẫn bình tĩnh, xuất hiện chút đỏ ửng không tự nhiên.
Ngày mùa hè chói chang hai người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt đối phương, giống như lông ngỗng sượt qua tí ti ngưa ngứa.
"Tôi cũng là quà sinh nhật của anh, thích không?"
Hai người đã sớm ở chung, có lẽ do là thiếu niên nên vẫn còn giai đoạn xấu hổ, đối với loại chuyện kia cũng không hề nóng lòng.
Hơn nữa Mộc Tranh vẫn đang ở nhà, trước sau không có cách nào chọc thủng tầng giấy dầu đó, bây giờ Mộc Tranh đã đi tham gia trại hè.
Ngày đẹp trời thế này làm sao nhịn được, mọi người đều là người trẻ tuổi máu nóng mà.
Lần đầu tiên đều không có kinh nghiệm, đến cả hôn cũng như một loại chiến đấu.
Đầu lưỡi đụng vào nhau, một bên như là mút vào một bên lại như từ chối, gặm cắn không hề thành thạo, trao đổi nước bọt cho nhau.
Quần áo vốn đã ít ỏi trong lúc quấn quýt chẳng biết đã cởi ra từ bao giờ, đến khi hai người họ nhìn nhau mới thấy thứ giữa háng đối phương đã hừng hực từ lâu.
Lúc Diệp Tu chạm tiểu Diệp Tu vào tiểu Mộc Thu, hai người đều phát ra một tiếng thở dài thoả mãn.
Ngón tay thon dài của Tô Mộc Thu đặt lên tay Diệp Tu, dẫn hắn nhanh chóng tuốt người anh em, trên đỉnh rỉ ra chất lỏng trắng đục.
Theo tốc độ ngày càng nhanh của Tô Mộc Thu, dục vọng được giải thoát, còn kèm theo tiếng ngâm nga thỏa mãn.
Tô Mộc Thu không có dừng lại, thừa dịp Diệp Tu thất thần chốc lát, cúi đầu ngậm lấy hồng đậu trước ngực hắn.
Tay cũng không có rảnh rỗi, hoặc vò hoặc xoa hồng đậu bên kia, có lúc còn xoắn vặn, thỉnh thoảng lại thay đổi.
Chỉ chốc lát sau, hai cái điểm đỏ nhỏ trở lên cứng ngắc hơn nữa rất hồng hào.
Lại nhìn ánh mắt Diệp Tu đã mê ly, không biết làm sao.
Diệp Tu nhìn Tô Mộc Thu tốt hơn hắn rất nhiều khó hiểu, "Có thật là lần đầu không? Sao lại thành thạo như vậy?"
"Khụ, anh từng rất nỗ lực làm chuẩn bị có hiểu không."
Có lẽ nhớ đến 'quá trình học tập' của mình, hơi thở Tô Mộc Thu không tránh khỏi rối loạn rồi.
"Diệp Tu, anh sẽ làm em thoải mái."
Người anh em của hai người lại đứng lên lần nữa.
Tô Mộc Thu lật người Diệp Tu lại, để hắn đưa lưng về phía mình, còn tiện tay cầm đến một cái gối, đệm phía dưới người hắn.
Một nụ hôn khẽ rơi trên cần cổ mẫn cảm của Diệp Tu: "Chờ anh một chút."
Nói xong xoay người xuống giường.
Sau lưng loã lồ mát mẻ làm Diệp Tu thoáng tỉnh táo lại, suy nghĩ chút, đoán ra Tô Mộc Thu hẳn là tìm thứ gì đó bôi trơn.
Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc Thu đã trở về, trong tay còn cầm theo một tuýp lạ.
"Trong nhà không có gel bôi trơn giống trên mạng nói, anh lấy kem dưỡng da tay của Mộc Tranh, em chịu xíu."
Ngay sau đó, hậu huyệt lạnh lẽo kèm theo một ngón tay Tô Mộc Thu chen vào, nương theo quá trình bôi trơn, ngón tay anh thỉnh thoảng giật giật quay tròn.
"Miẹ nó! Tô Mộc Thu!"
Cảm giác bị dị vật tiến vào cơ thể không hề dễ chịu, hắn kháng cự theo bản năng.
"Là anh." Tô Mộc Thu dịu dàng đáp lại hắn, nụ hôn vụn vặt rải rác trên lưng Diệp Tu, giúp hắn phân tán sự chú ý.
Hậu huyệt Diệp Tu càng mẫn cảm hơn, rõ ràng miêu tả ra được hình dáng ngón tay Tô Mộc Thu, có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh cào nhẹ trong vách mềm mại.
Sau đó là ngón tay thứ hai từ từ tiến vào, tiếp tục kiên trì mở rộng, tiếp nữa là ngón thứ ba, tình cờ đụng chạm vào điểm mẫn cảm, cảm giác kỳ lạ chống chất.
Mặc dù có gối kê, chiến ngũ cặn bã Diệp Tu vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
"Tôi nói nè Tô Mộc Thu anh có được hay không vậy? Không đi vào thì đổi thành anh đây làm."
"Sao mà lại hỏi đàn ông có được hay không chứ?"
Tô Mộc Thu cười khẽ: "Anh có được hay không, chút nữa em sẽ biết." Nói xong liền rút ngón tay ra.
Đột nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng lan tràn đến mỗi một dây thần kinh, tiểu huyệt vừa mở vừa hợp, khao khát thứ càng xấu hổ.
Tô Mộc Thu xoay người Diệp Tu lại.
"Anh vẫn quyết định đi vào từ đằng trước, dù nghe nói lần đầu tiên đi vào từ phía sau sẽ dễ hơn, nhưng mà anh muốn nhìn mặt của em cơ."
Khuôn mặt đẹp trai của Tô Mộc Thu dưới ánh đèn ngủ yếu ớt càng lộ rõ vẻ dịu dàng kiềm chế.
Ánh mắt của anh sáng như vậy, dường như chỉ cần nhìn kỹ thôi sẽ thấy ngôi sao của mình.
Diệp Tu hiếm thấy không muốn nói chuyện, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
Người anh em đã cứng ngắc đến đau đớn chống ngoài tiểu huyệt, phần đỉnh liên tục ma sát tại lối vào mềm mại, nhưng vẫn không chịu tiến vào.
Không đạt được khoái cảm nối liền Diệp Tu co rút lại, hi vọng đem anh nhét vào cơ thể mình, nhưng Tô Mộc Thu không chịu phối hợp.
Chút thay đổi này cũng đủ biết anh đang nghĩ gì, Diệp Tu cắn răng.
"Anh nhanh lên coi!"
Tô Mộc Thu trầm thấp cười: "Vậy em nói anh có được hay không đây?"
"Anh được, anh rất giỏi, anh giỏi nhất!"
Trong âm cuối không tự giác nghiến răng nghiến lợi.
Tên xấu xa thưởng thức đủ vẻ mặt này của hắn rồi, mới một phát tiến quân thần tốc.
Trong nháy mắt cơ thể bị lấp đầy lại không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng, trái lại bởi vì đã được khai thác đầy đủ theo động tác Tô Mộc Thu tiến vào, cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có.
Cảm giác thoả mãn cùng dạt dào trải rộng toàn thân, ngón tay cùng ngón chân vì thoải mái mà kéo căng, không tự chủ run rẩy.
Bắp đùi của hắn bị Tô Mộc Thu khiêng ở trên vai, tư thế xấu hổ này khiến cho nơi giao nhau giữa hai người để Tô Mộc Thu nhìn một cái sẽ không bỏ sót thứ gì.
Mỗi một lần rút ra toàn bộ lại tầng tầng xen vào, đều sẽ mang theo nộn nhục của tràng đạo ra, cảnh tượng dâm dục như vậy khiến Tô Mộc Thu càng thêm hưng phấn, kèm theo đó là dương vật dưới thân lại sưng trướng thêm mấy phần.
"Tô Mộc Thu, anh.... ha... Đệt mợ anh!!!
Diệp Tu thở dốc dồn dập nỗ lực giảm bớt dục vọng quá kích thích, Tô Mộc Thu cúi xuống hôn lên khoé miệng của hắn.
"Nhưng hiện tại là anh đang 'đệt' em."
Đột nhiên đỉnh vào, va chạm vào một điểm.
Khoái cảm trong nháy mắt kích thích Diệp Tu thẳng cứng người, mặt trở nên đỏ bừng co rúm, dương vật xụi lơ lần thứ hai đứng thẳng.
Tô Mộc Thu nhìn gương mặt Diệp Tu bởi vì khoái cảm đã thả lỏng, nghĩ đây là người ở trong Vinh Quang hô mưa gọi gió, cái người gan lớn lại nhạy bén từ trong xương ngay lúc này nằm dưới thân mình rên rỉ hầu hạ, không kiềm được lần thứ hai tăng nhanh tần suất.
"Ô ah... Anh... Tô Mộc Thu .. ah."
Khoái cảm chồng chất, Diệp Tu thậm chí không nói được một câu đầy đủ, lưng cong lên, nhận lấy tình - dục.
Một áng sáng trắng loé lên, Diệp Tu bắn lần hai, lập tức căng chặt co rút lại, đủ để Tô Mộc Thu máy móc đầu hàng, dục vọng phát tiết ở nơi sâu xa nhất.
Lần đầu tiên khiến cho hai người đều uể oải không thể tả, nằm ở trên giường không buồn nhúc nhích.
Tô Mộc Thu ôm lấy Diệp Tu, hưởng thụ lấy vui thích bình yên sau đó, nụ hôn không hề có tình dục rơi trên trán Diệp Tu.
"Anh yêu em."
"Tôi yêu anh hơn."
"... Chuyện này mà em cũng phải tranh?"
"Yêu hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là tôi muốn thắng!"
"Nếu như không phải ở trên giường, lời này của em sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều."
Tô Mộc Thu ôm chặt Diệp Tu.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com