Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu/ TCCT] Thu hồi diệp chuyển - Tự chương

Tác giả: Hồ Thao

Nguồn: Lofter

Trans: QT sama, google đại thần.

Editor: Nero

Tình trạng bản gốc: Tự chương + 13 chương chính văn + 2 phiên ngoại.

Tình trạng bản edit: Chỉ edit phần tự chương.

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, phục vụ sở thích cá nhân và phi thương mại vui lòng không mang ra ngoài.

Đôi lời editor: Hôm nay là 21/10 là sinh nhật Tán ca, cho dù anh không còn nhưng anh vẫn luôn sống trong Vinh Quang của Diệp Tu, trong trái tim mọi người. Tán ca sinh nhật vui vẻ.

Tự dưng nổi hứng đăng truyện ngược chơi =)))))

------------------------------\(^○^)人(^○^)/------------------------------

Lúc anh có được ý thức, hai người đã không nhìn thấy anh.
Con bé khóc đến không thở nổi cùng với em muốn khóc cũng không khóc được.
Duỗi tay ra lại xuyên qua tấm áo sơ mi trắng, xuyên qua thân thể em, mãi đến tận vách tường trắng như tuyết phía sau. Trắng chói mắt, giống như mặt của em.
Nhưng ngay cả tư cách an ủi em anh cũng không có.
Em biết không, anh vẫn luôn thích cái cách em ngậm thuốc lá cong cong khóe miêng, cũng có thể em không chú ý tới, ánh mắt lười biếng mà tự tin. Từ lần đầu gặp mặt khó chịu đến mê luyến như bị trúng độc, giận dữ chưa bao giờ chịu thua đến vững tin sùng bái. Anh từng chút từng chút quen thuộc ngày tháng em ở đây, căn nhà này dường như từ lúc bắt đầu đã có ba người, thiếu một người cũng không được.
Đối với một người ít đi là anh, xin lỗi.
Bầm lầm cằn nhằn, không phải em nhớ anh chứ, giọng nói nhỏ đến Mộc Tranh cách em gần nhất cũng không nghe được.

Anh không phải muội khống sao? Mộc Tranh khóc thành như vậy anh làm sao còn chưa chịu tỉnh lại? Tô đại đại tôi nói cho anh biết chuyện cười này không buồn cười chút nào. . . ── bàn tay xưa nay vẫn vững như bàn thạch của em run rẩy, mỗi một lần đều làm rối loạn trái tim đã mất đi thực thể của anh ── sân đấu ca đều đánh đàng hoàng, không phải anh vẫn luôn muốn thắng tôi sao, anh đã nói chỉ còn một chút lẽ nào anh lại đột nhiên muốn chạy trốn?
Này, chúng ta đã hứa phải cùng nhau giành quán quân.

Cho dù mở lớn hai tay như thế nào cũng không thể ôm lấy hai người, rõ ràng anh mới là người phải bị xóa tên, tại sao lòng lại buồn bực như mất đi cái gì; rõ ràng người làm tổn thương hai người là anh, tại sao anh lại chọc khóc chính mình.
Xin lỗi, anh là tên lừa đảo, là tên lừa đảo không chịu trách nhiệm.

Vòng chức nghiệp không thể đi cùng em nữa, Mộc Tranh cũng phải xin nhờ em chăm sóc, bởi vì anh cái gì cũng không làm được nữa. Cho tới thắng bại, tuy rằng rất không cam tâm, chỉ có thể xem là em thắng đi.
Từ giờ trở đi, Diệp Tu, mạnh nhất.

Tuy rằng không phải những ngày hạ mưa xối xả, rêu xanh trên bia đá vẫn loang lổ ướt át, gương mặt trong tấm hình trên bia đá cũng không từng thay đổi.
Anh trai, em đến thăm anh đây.
Gió mang theo ngọn cỏ ào ào tung bay, xào xào xạc xạc như lúc anh dạo chơi trên thảo nguyên. Quỷ châm dính vào quần áo theo người trên đường di động, không biết có cơ hội truyền tới anh ở bên kia hay không?
Diệp Tu lại giành được quán quân, tam liên quân, vương triều mà anh ấy sáng lập không người nào có thể đứng cùng. Nhất Diệp Chi Thu khi trên tay anh ấy linh hoạt như giao long, luôn khiến người phải chiêm ngưỡng, làm người kính nể, nhưng lượn lờ như mây mù mỏng manh, giống như bình thường khói thuốc không bao giờ rời khỏi Diệp Tu phiêu dật không thể phỏng đoán.

Mấy năm qua liên minh Vinh Quang có rất nhiều thay đổi, một lại một người mới xuất đạo, một lại một lão tướng xuất ngũ, Lam Vũ, Vi Thảo, Bá Đồ, sau đó là Gia Thế. Phó đội trưởng Ngô Tuyết Phong từng theo Diệp Tu giành ba lần quán quân cũng đã phải xuất ngũ, chính là khí công sư mà em từng nói qua kia, Diệp Tu có thể giành tam liên quân một phần rất lớn là do sự giúp đỡ của anh ta.
Vì thế em nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ cô quạnh.
Ha, anh hai, em muốn trở thành bóng dáng bên cạnh Diệp Tu, anh nói có được không?
Mộc Vũ Tranh Phong, là tài khoản nguyên bản anh muốn dùng để tiến vào vòng chức nghiệp, em muốn đem nó đứng bên cạnh Nhất Diệp Chi Thu, để bọn họ sớm nên trở thành đối tác, có thể cùng nhau hăng hái chiến đấu. Cho dù em vĩnh viễn không sánh được anh, nhưng cũng muốn san sẻ gánh nặng trên vai Diệp Tu.
Em muốn trở thành người có thể cùng anh ấy chống đỡ.
A, còn có a, năng lực trào phúng người khác của Diệp Tu dường như đã nâng cao một bậc, hiện tại so sánh thì anh sẽ thất bại nha!

Xem nào, nữ thần Vinh Quang là muội muội của ta! Là Mộc Tranh!
Tuy rằng rất muốn cùng người khác chia sẻ tâm tình của mình, nhưng bên cạnh lại không một người nào để ý tới, bởi vì bọn họ không nhìn thấy ta.
Người ta nói, trong lòng vẫn còn lưu luyến, sẽ bồi hồi nhân gian không cách nào rời đi, đây có phải là tình trạng bây giờ của ta. Dù sao những lưu luyến gì đó có chút nhiều ta cũng không bỏ xuống được, còn muốn thật lâu thật lâu bồi bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ. Nợ bọn họ nhiều lắm, đền không nổi, cũng bù không được, có lẽ, có thể không biến mất là may mắn của ta.
Mộc Tranh là kiêu ngạo của ta, kỹ xảo tinh xảo như vậy, ăn ý hoàn mỹ cùng gương mặt dễ thương, ta chưa bao giờ hoài nghi con bé vừa vào nghề sẽ đại xuất phong thái, tiếng tăm càng hơn Diệp Tu. Có điều nổi danh sẽ đưa tới càng nhiều ruồi nhặng, tưởng tượng lúc trước như vậy ta không phải nên ngăn cản con bé sao?
Muốn chạm vào Mộc Tranh trước tiên phải bước qua xác ta!
Lách cách ── cửa phòng tắm đóng chặt rốt cục mở ra, Diệp Tu vẫn còn buồn ngủ một bên vừa ngáp vừa đi ra, soàn soạt hai tiếng đổi áo sơ mi trắng đốt điếu thuốc đã hướng ngoài cửa đi. Diệp Tu, không chịu ăn sáng đã hút thuốc đối với thân thể không tốt chút nào. Cho dù em muốn tới tìm anh sớm một chút cũng không được dùng phương thức này, huống chi nếu như em thành tiên rời đi mà anh còn ở đây bồi hồi thì ai sẽ đến chăm sóc Mộc Tranh?
Bộp!
Gia hỏa nhắm hai mắt lắc lư rốt cục đập vào tường, thời khắc hoàn hồn còn trước tiên bình tĩnh xoay một vòng xác định có người nào khác nhìn thấy hay không lại vò vò cái trán tiếp tục mộng du.
Haiz, ngày hôm qua đã nói em phải ngủ sớm, lúc huấn luyện bị điện giật thảm không được nói anh không nhắc nhở em.
Vừa vào đến nhà ăn đã nhìn thấy Mộc Tranh chiếm hai vị trí yên lặng ăn bữa sáng, nhìn thấy Diệp Tu xuất hiện rất nhanh cười tươi như hoa vẫy tay ra hiệu hắn tới. Em gái em thật sự không cần nuông chiều em ấy như vậy, còn giúp em ấy lấy bữa sáng. . . .Ôi chao lại là bánh quẩy, hai người từ lúc nào lại thích bánh quẩy rồi? Thứ đó dầu mỡ, cầm trong tay dinh dính cắn xuống mảnh vụn còn có thể rơi đầy đất đến cùng có chỗ nào tốt!
. . . . . . Có điều, quên đi, ngược lại Mộc Tranh thích là được.
Hoa diên vĩ, hoa ngữ là đồng tâm hiệp lực.

Em cùng Diệp Tu lại giành được Liên Minh Tối Giai Phách Đương*. Nhất Diệp Chi Thu cùng Mộc Vũ Tranh Phong sẽ vĩnh viễn ghi vào lịch sử Vinh Quang đó.
Vị trí này cũng không phải dễ dàng giành được, có rất nhiều người đều muốn nó, nhưng là em mới không để cho bọn họ.
Còn nhớ chiến đội Bách Hoa Phồn Hoa Huyết Cảnh không? Nếu không phải người thao tác Lạc Hoa Lang Tạ bị thương, có lẽ sẽ là đối thủ rất lợi hại. Lam Vũ vậy mà lại xuất ra hai người hiếm có, cùng chung thời gian xuất đạo với em, một nói nhiều đến Liên Minh vì cậu ta cấm ngữ âm, một người khác tốc độ tay rất chậm, nhưng lại rất mạnh về chiến lược a. Đương nhiên không có giỏi bằng Diệp Tu, bởi vì anh đã nói, Diệp Tu, mạnh nhất.
Ngoài ra còn có một chiến đội gọi là Hư Không, tuy rằng không đánh vào tới á quân, nhưng Song Quỷ bọn họ đánh trận còn có tên, nếu như không có tụi em bọn họ đã cướp đi giải thưởng rồi đó.
Có điều, tuy rằng cầm rất nhiều lần Tối Giai Phách Đương, nhưng từ khi em vào Gia Thế một giải quán quân cũng không giành được, em không phải là do em vẫn chưa đủ nhiệt huyết nhỉ? Em vẫn muốn mạnh hơn một chút, mạnh đến cho thể để cho Diệp Tu lại giành được quán quân, em sẽ phải rất nỗ lực.
Còn có a anh hai, em phát hiện một cửa hàng bán kem ăn rất ngon nha, vẻ mặt Diệp Tu đem thuốc lá bỏ xuống ăn kem thực sự là rất thú vị, thật giống như kem cùng anh ấy có thâm cừu đại hận gì đó. Lần sau mang tấm ảnh đến cho anh xem.
Hm, thời gian không còn nhiều lắm em đi trước, tiếp tục cố lên, Mộc Vũ Tranh Phong fight!

Đào Hiên anh điên rồi sao, anh muốn làm cái gì? Anh tại sao lại có thể đối xử với Diệp Tu như thế, em ấy vì Gia Thế làm bao nhiêu chuyện tự đáy lòng anh hiểu rõ ràng, tại sao có thể bức bách em ấy như vậy.
Diệp Tu cũng không cần cứ như vậy đem thẻ tài khoản cho người khác a, đó là Nhất Diệp Chi Thu, là Nhất Diệp Chi Thu có hồi ức chung của chúng ta, không cho phép nó ở trong tay người khác thao tác, em mới là người duy nhất điều khiển nó. . . Ôi trời nhóc con đội mũ thu tay về đi! Không cho phép cậu đụng vào nó, thả ra cho tôi!
Hả? Diệp Tu làm tốt lắm, đem thẻ thu hồi lại không được cho tên tiểu quỷ cần ăn nhiều hạch đào kia!
Này này này không được lại buông tay đâu. . . . . .

. . . . . .

Sau khi nói lời từ biệt với Mộc Tranh, một mình hắn đi trên đường, rất nhanh lại tiến vào một quán Internet. Cái bóng bị đèn đường kéo dài có chút gầy gò.
Diệp Tu.
Anh chỉ dám ở trong miệng gọi tên của em, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù cho nói ra em cũng không nghe thấy, nhưng cuối cùng anh vẫn tin tưởng có thể lén lút truyền vào trong lòng em, một chút cũng tốt, không nên để cho em một mình gánh chịu toàn bộ.
Diệp Tu.
Trong Internet cafe có người đang chơi Vinh Quang, tùy tiện đều có thể gặp được người nào đó đang chơi, Vinh Quang cũng thật sự không hổ nổi tiếng như vậy.
Tuy rằng tính khí vị đại tỷ kịa tựa hồ không hề tốt đẹp gì, sân đấu thua trận đã nổi giận đến suýt chút nữa quăng luôn chuột vào bàn phím, đừng như vậy a, thật sự quăng vỡ là bà chủ quán internet phải bỏ tiền mua mới đấy.
Kết quả đại tỷ phát xong tính khí rời đi lại quên lui game, gián tiếp tạo thành đối phương bị Diệp Tu thuận lợi thuấn sát. Đối diện đừng quá thương tâm, đổi thành tôi đến vậy là thỏa đáng tiêu diệt cậu rồi. Trở lại luyện một chút đánh tiếp, ngoan.
Là muốn chuyển đệ thập khu? ── Bà chủ quán internet đột nhiên nói.
Đệ Thập Khu a, hàng năm mở một khu, một game online có thể làm được như vậy cũng thật không đơn giản. Tuy rằng ngay sau đó Diệp Tu lấy ra thẻ tài khoản lập tức đem ta kéo vào hồi ức vẫn còn đang ở khu thứ nhất.
Quân Mạc Tiếu, tán nhân. Có thể nói đây là tài khoản hội tụ rất nhiều nỗ lực của chúng ta, khi đó vì nó cũng không biết rơi mất bao nhiêu vật liệu cùng tâm huyết.
Nếu như không phải khi đó Vinh Quang cập nhật, có lẽ lúc này nó mới là vương giả chân chính ngang dọc thiên hạ. Diệp Tu, em muốn dùng nó làm lại từ đầu sao?
Giống như là trả lời, trên gương mặt em đột nhiên mỉm cười khiến anh nhìn đến ngây người, đó là một thứ gì đó quyến luyến cùng thứ gì đó tưởng nhớ. Trong nháy mắt kia anh lại không cảm thấy một năm nghỉ ngơi kia là gì, anh tin tưởng em làm được, em nói giành quán quân thì lấy quán quân, em nói sẽ trở về, anh biết em sẽ trở về.
Nói cho cùng, hết thảy cũng bất quá là làm lại từ đầu mà thôi.
Tụi em đã có chiến đội mới, Hưng Hân, là tên quán Internet của Quả Quả.
Diệp Tu đem Quân Mạc Tiếu anh lưu lại huấn luyện, vì thăng cấp Thiên Cơ Tán, anh ấy tự mình ở trong game cướp vật liệu, đem một đống hội trưởng công hội tức đến nội thương nhưng chỉ có thể đầy mặt rơi lệ, ha ha, ai bảo bọn họ gặp phải người đàn ông mạnh nhất Vinh Quang chứ?
Gia Thế cũng từng đến đây, lại muốn lén lút bắt nạt Diệp Tu, thủ đoạn lớn nhỏ trước sau đều nhằm vào anh ấy, cho nên mới nói Gia Thế đều là tâm bẩn, Diệp Tu không có một chút tâm bẩn nào. Có điều tụi em ở trong thi đấu khiêu chiến đánh bại bọn họ xem như là báo thù, Lưu Hạo thẳng thắn bị em làm tức ngất đi đó.
Tụi em. . . Thật sự một lần nữa trở về vòng chức nghiệp.
Tuy rằng vẫn luôn tin tưởng sẽ trở về, nhưng thật sự thành công vẫn rất vui vẻ.
Hưng Hân có Nhu Nhu Bánh Bao La Tập An Văn Dật Kiều Nhất Phàm nhóm người mới đáng yêu, còn có tiền đội trưởng Lam Vũ vốn đã xuất ngũ cùng Phương Duệ, hi, còn có một người gặp được trong game, vốn là người nhặt rác lại được Diệp Tu uy hiếp gia nhập tên là Mạc Phàm, tuy rằng không nói chuyện nhiều, thế nhưng rất cầu tiến cũng rất đáng yêu, em tin rằng a cậu ấy về sau nhất định sẽ trở nên rất lợi hại nha.
A, em không có bất công đâu, tất cả mọi người rất lợi hại, thật sự.
Anh hai, lần này em nhất định sẽ giành lấy quán quân. Tất cả mọi người đều cố gắng như vậy, mặc dù nỗ lực chỉ là một trong các phạm vi cơ bản nhất, thế nhưng Hưng Hân có Diệp Tu a, Hưng Hân là được Diệp Tu dẫn dắt, nhất định cũng mạnh nhất.
Em a, phải nỗ lực, cùng mọi người giành lấy quán quân của chúng ta.
Kích động quá suýt nữa quên mất, anh hai, đây là bó hoa lần này, phải cố gắng cầu phúc cho tụi em nha.
Nguyệt quế, quang vinh, thắng lợi, vinh quang, đến chết không thay đổi.

Em đem chiếc nhẫn quán quân thứ tư vùi vào trước mộ của anh.
Cơn gió cuốn theo vạt áo của em, quấy cho sợi tóc em ngổn ngang, mà em ôm lấy nụ cười, tự ca tự huyễn tự mộng.
Em chậm rãi khom lưng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối gập lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mộ anh.
Mộc Thu.
Đây là lần thứ ba sau khi anh chết đi em quay về hư không gọi tên anh, lần thứ nhất ở trong phòng cấp cứu, lần thứ hai khi em lần đầu đoạt quán quân. Đột nhiên anh muốn ôm lấy em.

Ca một mình đấu thắng liên tiếp 37 trận, lợi hại không? Bất quá từ lúc bắt đầu tôi vẫn luôn để lại một trận, xem như là cho anh một cơ hội vượt qua. Nếu không phục, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ anh đánh vỡ nó.

Chỉ vì lần nào sắc mặt em cũng ảm đạm như bây giờ.
Khí trời tháng tư vẫn như cũ có chút man mát, trời âm u, tiếng sấm mơ hồ ở phía chân trời chớp động.
Em đem ống tay áo nắm chặt, độ cong trên khóe miệng vẫn còn, nhưng lại làm anh đau lòng khó nhịn. Thực ra em vẫn luôn không hề kiên cường như những gì em thể hiện ra bên ngoài, đôi vai em cũng không đủ mạnh mẽ đến mức có thể nâng lên tất cả, ôn nhu, trào phúng, lười biếng, em dường như chưa bao giờ thả ra chính mình cho người khác thấy, em đối với người khác tốt, nhưng anh lại ích kỉ muốn cho em yêu bản thân thêm một ít.
Có lúc anh sẽ hi vọng em quên anh đi em sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng vào lúc em cùng người khác trò chuyện vui vẻ thì lại ấu trĩ bốc lên một luồng không vui. Anh đang kiên trì vì cái gì chính mình cũng không biết, cuối cùng chỉ có thể hi vọng em sống được hạnh phúc.

Mưa bắt đầu rơi xuống, tí tách tí tách rơi trên mặt đất, ngấm vào mái tóc em, làm ướt bó hoa cát cánh bên chân em.
Anh biết mùa giải này kết thúc em sẽ nhanh chóng xuất ngũ, sau đó em sẽ trở lại gia đình trước đây của mình, chuyển sang cuộc sống không còn liên quan đến Vinh Quang, mà chuyện của anh cuối cùng cũng sẽ phai nhạt thành một chấm sáng nhỏ trong trí nhớ của em, có thể cuối cùng cũng có một ngày em sẽ không còn nhớ đến anh.
Đó cũng chính là ngày chúng ta kết thúc.
Nhặt lên tán ô từ ngày anh bỏ mình vẫn luôn giữ bên người, lặp lại động tác mấy năm qua vẫn thường làm. Ngày mưa, vì em che mưa. Trời trong, vì em che nắng. Tuy rằng chưa bao giờ đem đến tác dụng dù chỉ một lần, nhưng đây là một trong số ít chuyện anh có thể vì em làm, nhìn thân thể em bình an.
Ô chống lên một vòng tròn, cái bóng gần như nhìn không thấy rơi vào trên người em, đây chính là phạm vi anh bảo vệ.
Mưa to liên tục, ào ào rơi xuống đánh lên người có chút đau, lộp bộp đánh lên mặt ô dường như có chút làm phiền, chút như vậy lại không phù hợp với không khí bây giờ.
Diệp Tu, em nên về rồi, em thật sự nên về thôi, mưa lớn như vậy cơ thể em sẽ bị bệnh.
Thở dài nhẹ nhàng kêu lên, giống như mọi khi trăm ngàn lần. Luyến tiếc em, thế nhưng nên nói lời tạm biệt thôi.
Nhưng mà phản ứng của em không chút nào giống với thường ngày. Em ngẩng đầu lên, trong viền mắt gánh chịu rất nhiều thứ gì đó rất nóng bỏng, lúc anh còn chưa phản ứng lại nhiệt độ trên người em dán lên anh, ấm áp chảy thẳng vào trong cơ thể anh.
Anh nghe được hai tiếng tim đập ngổn ngang nhưng có lực.
''Diệp Tu. . .'' Anh nghe được giọng nói của chính mình.
''Tô Mộc Thu anh cái tên lừa đảo này!'' Còn có cả giọng nói của em.
Anh không biết tình huống bây giờ là như thế nào, mưa đánh vào người lạnh quá, nhưng không bằng một khắc so với bây giờ càng làm cho anh vui vẻ, có thể ôm em, có thể cảm giác được nhiệt độ của nước mắt rơi trên vai anh. . . Cuộc đời này anh làm sao sở cầu?
Diệp Tu, anh rất nhớ em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Happy Ending :v đùa thôi

*Tối giai phách đương: theo tui hiểu thì kiểu hợp tác ăn ý, nhưng không biết edit làm sao nên để nguyên.

Đây là phần tự chương nên đương nhiên còn phần chính văn nữa, nhưng tui không thể edit vì tác giả đã xóa hết bài đăng của cô ấy, tui chỉ save được phần tự chương nên coi như đoản văn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com