Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu] Về nhà

Tác giả: Lê Cao Lãnh Đường.

Nguồn: Lofter.

Editor: Vân Tước = Bianco

Tin tưởng tui, đây là một ngọt văn w

Tuy tui là mẹ kế, nhưng tui tuyệt đối không ngược Tán Tu! 【có lẽ】

——

Tôi là một fan của Vinh Quang, còn là một fan của Gia Thế. Nhưng cho dù là fan Gia Thế hay fan Vinh Quang tôi đều không thể nói cho bất kì ai biết.

Bởi vì gia cảnh nhà tôi có hơi phức tạp, hơn nữa bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tôi ở trong mắt một số người là kẻ đã chết.

Tôi từng sinh sống ở thành phố H, ở trong một căn phòng rách nát, còn phải ở chung với người ta. Chỗ đó trước kia là ngoại ô thành phố, bây giờ đã thành khu phố, bởi vì nếu như tôi còn ở, vậy thì tôi sẽ ở đối diện Gia Thế.

Tôi từng lén lút chạy qua đó xem xét, nơi đó bây giờ đã trở thành một quán net, ông chủ là một người đàn ông trung niên rất hiền lành, mang theo một cô con gái tính cách cực kì nóng nảy.

Tôi còn may mắn từng nhìn thấy Diệp Thần.

Nhưng lúc đó Diệp Thần vốn không có lộ mặt trên truyền thông, vì thế mới nghênh ngang bước trên đường lớn, đi vào tiệm Internet cafe đầy fan Vinh Quang, cũng không hề bị bao vây.

Thế nhưng tôi biết đó chính là Diệp Thần.

Tôi còn biết, cậu ấy có một em trai gọi là Diệp Thu, thực ra cậu ấy tên là Diệp Tu.

Đừng hỏi tại sao tôi biết, nếu như tôi không cẩn thận để lộ ra, người trong nhà phỏng chừng lại muốn bắt tôi trở về.

Người nhà của tôi, nói ra thì, thật sự không dễ trêu.

Bối cảnh thế lực đến bây giờ tôi vẫn không thể thăm dò rõ ràng, chỉ biết ba tôi là thủ lĩnh, là thủ lĩnh hắc đạo --- mới tẩy trắng.

Thế lực rất lớn, có mấy lần đi hội họp ba tôi cũng mang tôi theo, trong đó có rất nhiều người trước đây tôi chỉ có thể nhìn thấy trên mạng, chưa bao giờ có cảm giác bọn họ là người sống cả.

Dù sao thì không phải là người sống ở thế giới của tôi.

Bởi vì trước khi tôi bị người trong nhà tìm ra tóm về, tôi vẫn cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi.

Sau ngày bị tóm trở về, trong nhà tới tấp tập trung lại trình diễn một vở kịch đầy cẩu huyết, tôi sợ sẽ liên lụy đến những người năm đó ở cùng với mình, ngớ ra đã nhịn rất rất lâu không có liên lạc với bọn họ, thành công đóng vai một kẻ đã chết.

Ba tôi vì chuyện tôi thích game online cảm thấy vô cùng khinh thường.

Ông ta ra lệnh cưỡng chế rút hết dây điện tôi lén sắp xếp, hủy đi máy tính của tôi, ném đi thẻ ID game Vinh Quang của tôi --- nói cho cùng thì đây là cái khiến tôi đau lòng nhất, bởi vì đây là một tấm thẻ đời đầu, không sản xuất nữa, số thẻ 1016. Theo tin vỉa hè, số thẻ này của tôi là số liền với Diệp Thần.

Không có chuyện gì, tôi còn có thẻ đời thứ hai, bản kỉ niệm, còn là hàng limited, trên thế giới người có thể làm được cũng không có mấy ai. Lúc Vinh Quang có hoạt động, đặt làm thẻ riêng, tôi ấy vậy mà bạo phát, rút trúng thẻ Nhất Diệp Chi Thu.

Thẻ ID của Diệp Thần!

Tôi phấn khởi rất rất lâu.

Khước Tà thật sự rất đẹp!

Nhất Diệp Chi Thu thật sự rất đẹp trai!

Nếu như Diệp Thần chẳng phải mập giả, cùng một bộ dáng như em trai cậu ấy, tôi còn muốn nói một câu, Diệp Thần thật sự rất đẹp trai!

Nhưng mà thẻ đời hai chẳng biết vì sao cũng bị lộ, ba tôi ở ngay trước mặt tôi đem nó bẻ thành hai nửa ném vào thùng rác.

Tôi không thể phản kháng.

Tôi gần như ngồi vào chỗ người thừa kế này, lão già ấy tuy đối với tôi như vậy, nhưng trong cái nhà này chỉ có một mình ông ấy mới có thể che chở cho tôi.

Tuy tôi chưa bao giờ muốn thừa nhận mình thuộc về cái nhà này, nó đã hại tôi mất đi quá nhiều quá quá nhiều...

Nhưng tôi có nhược điểm trong tay đám người này, là tử huyệt, đụng phải, tôi sẽ sống không bằng chết.

Vì thế tôi không dám nói mình là fan Vinh Quang fan Gia Thế và là fan của Diệp Thần lần nào nữa.

Nguyên nhân trong đó, không cần phải nói rõ ràng.

Thật ra ba tôi đối với tôi không hề tệ, tôi cũng chưa từng hận ông ấy, hồi trước nguyên nhân khiến tôi lang thang ở bên ngoài chỉ là một chuyện bất ngờ, nói là mẹ tôi vì muốn tôi rời khỏi gia tộc đấu đá lẫn nhau nàu, lúc đang mang thai bèn chạy ra ngoài, từ đó mất tăm mất tích. Về phần tại sao tôi chưa từng nhìn thấy mẹ mình, đó là bởi vì sau đó lại xuất hiện chuyện bất ngờ khó tin được, mẹ tôi bị xe đụng phải.

Lại sau đó, tôi cũng gặp một trận ngoài ý muốn, đem DNA nhập vào hệ thống của bệnh viện phát hiện tôi với đứa con của XXX đã thất tán nhiều năm vô cùng phù hợp, sau đó gia tộc phái người, cưỡng chế khiêng tôi trở về.

Ba tôi có lẽ yêu mẹ tôi thật lòng, sau đó em vợ gì gì đó lại đây phá hoại một nhà hòa thuận ''trễ'' của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy cái nhà này rất tốt, ăn ngon uống tốt, nếu không phải không cho chơi Vinh Quang, nếu không phải em vợ lão già thỉnh thoảng đến đâm tôi hai đao, những tháng ngày này quả thực chính là trôi qua trong sung sướng!

Đại khái khoảng năm, sáu năm đi, em vợ lão bất tử rốt cuộc cũng chết rồi. Bụng dạ xấu, làm bậy nhiều, không biết là do ai lén lút giết chết, trái lại không phải tôi.

Hạn chế của tôi cũng ít đi, bởi vì chịu uy hiếp không lớn, thế nhưng tôi đã thay đổi.

Khi còn bé phải hối hả với kế sinh nhai một thân thổ phỉ đã sớm bị lễ nghi giáo dục gì đó trong gia tộc mài gọt đến không còn, không có đi học, bỏ viết chữ mười hai năm, chỉ trong năm, sáu năm này đã bù đắp toàn bộ, còn bị ép học một đống lớn tiếng chim.

Lão già bắt đầu mang theo tôi đi tiếp đón khách 'lỡ', không không không, chính là đi gặp những quản lý cao cấp, ông muốn trao quyền.

Tôi cảm thấy IQ của mình chắc chắn vượt qua Einstein, thì mới có thiên phú trong mọi ngành mọi nghề, chí ít bây giờ tôi mới hai mươi mấy tuổi, đã có thể đem công việc ông già ném cho làm đến rõ ràng ngay ngắn, không gây ra tai họa lớn gì.

Vòng xã giao càng ngày càng rộng, sự quan tâm âm thầm của tôi đối với Vinh Quang cũng càng ngày càng lớn.

Mãi đến tận khi nó phát triển đến mức ngay cả ông già cũng không thể coi thường.

Ba tôi hỏi tôi, ''Vinh Quang rốt cuộc là cái gì?''

Tôi không dám đáp, lén quan sát ông ấy một lát, nói, ''Một... một trò chơi mà thôi?''

Tôi nghĩ, không phải chuyện tôi lén mua lại thẻ ID game Vinh Quang bị phát hiện rồi chứ.

Mặt lão già mghiêm túc rơi vào trầm tư, một lát, lại ngẩng đầu lên hỏi tôi, ''Một trò chơi mà thôi, tại sao lại có thể phát triển lớn mạnh như vậy?''

''Con... con không biết.'' Tôi không rõ rốt cuộc ý của lão già là gì, cẩn thận từng li từng tí một nói, ''Nếu không thì, ba chơi thử một chút xem sao?''

Lão già lia cho tôi một ánh mắt ác liệt, tôi không dám nói nữa. Đợi một lúc, giống như lão già đã hạ quyết định, từ trong túi lấy ra một tấm ID.

-- Là tấm thẻ ID xuất bản lần đầu của Vinh Quang.

Nhìn đến ánh mắt tôi cũng phải thẳng đứng.

Này này chuyện này... Cmn, đây không phải là tấm thẻ tôi từng sưu tầm sao!

Lòng tôi đang chảy máu, quả nhiên vẫn bị phát hiện rồi... Khó khăn lắm mới sưu tầm đủ bộ lại sắp bị cắt nát?

Hình như không phải.

Lão già hỏi tôi, ''Trò chơi này chơi làm sao?''

Sau đó ông ném tấm thẻ cho tôi.

Số thẻ 1016.

Ông ấy mua lại tấm thẻ đã mất cho tôi.

Bàn tay cầm tấm thẻ của tôi run lẩy bẩy.

Mặt lão già đầy khó chịu, ghét bỏ nói với tôi, ''Con đừng nghĩ chơi loại trò chơi này rồi không chịu làm việc đàng hoàng, bên phía Vinh Quang tìm ta nói chuyện làm ăn, ta phải nghiên cứu một chút.''

--- Muốn báo mất thẻ tài khoản Vinh Quang, nhất định phải trong vòng một năm làm xong.

Lão già quả thật đối với tôi tốt vô cùng, ngoại trừ không cho tôi liên lạc với bạn bè trước đây ra.

Tôi cầm lại thẻ tài khoản của mình, thao tác bàn phím vừa xa lạ lại quen thuộc.

Nhưng tôi chỉ muốn chờ một tiếng nhắc nhở login từ một nơi xa xôi.

Trong danh sách bạn tốt có rất nhiều người đã xóa tên tôi, còn xót lại cũng đều đã tối màu biểu thị mấy năm không đăng nhập.

Nhưng mà tôi chỉ đang đợi một người.

Chỉ một mà thôi.

Diệp Thần của tôi.

Chuyện tôi hâm mộ Diệp Thần đã là chuyện của rất lâu trước kia, đó là khi Vinh Quang vừa mới xuất hiện, đối với triển vọng của trò chơi này tôi cực kì coi trọng, đồng thời tin chắc rằng Diệp Thần ở khu thứ nhất quát tháo một ngày nào đó sẽ đi tới võ đài chuyên nghiệp.

Từ rất sớm đã thêm Diệp Thần làm bạn tốt, thỉnh thoảng lôi kéo cậu ta cùng đi đánh phó bản săn quái, xoạt dã đồ đẩy BOSS, thuận tiện liên lạc tăng chút cảm tình.

Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta đến.

Vốn tôi có thể theo cậu ta cùng nhau phấn đấu, nhưng mà kể ra thật sự rất bất ngờ.

Thật không may, ngay trước ngày tôi chuẩn bị cùng cậu ấy kí xuống bản hợp đồng.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Vẫn tiếp tục chơi trò chơi này, không xóa tôi khỏi bạn tốt, ngoại trừ những tài khoản kia của tôi, chỉ còn lại mình Diệp Thần.

Cậu ấy rất lưu luyến cái cũ, có thể thỉnh thoảng sẽ nhớ đến tôi hay không? Tôi nghĩ.

Nhưng tôi không đợi được tin tức cậu ấy login.

Mà tôi lại chờ được tin tức cậu ấy xuất ngũ.

Nhất Diệp Chi Thu, giao cho người đến sau, Tôn Tường.

Tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng mình. Thật giống như bạn đang dốc hết sức chờ mong một thứ gì đó, làm một chuyện mà mình nỗ lực đến cùng, nhưng người khác lại nói cho bạn biết tất cả những thứ ấy đều không có tác dụng, cảm giác như quay đầu lại bị một chậu nước lạnh giội thẳng, khiến trái tim tôi nguội lạnh.

Ngay cả Diệp Thần cũng đi rồi, tôi không biết mình vẫn tiếp tục kiên trì với trò chơi này có ý nghĩa gì.

Nguyên nhân hãng Vinh Diệu tìm đến ông già là muốn đem Vinh Quang phát triển ra thế giới, muốn ông già tài trợ, người liên lạc đã gửi cho ông già một ít video thi đấu được biên tập lại, hiệu ứng ánh sáng thao tác khó nhằn lại không phải nguyên nhân đánh động ông ấy.

Ông ấy xem trọng triển vọng của Vinh Quang.

Ông cảm thấy trò chơi này, người khác nhau sẽ có cách điều khiển khác nhau, nghề nghiệp không giống sẽ có kỹ năng phối hợp riêng biệt, vì thế trò chơi này sẽ tiếp tục sinh sôi, truyền qua từng đời lại từng đời.

Tiền đồ sáng lạn.

Sau đó ba tôi đồng ý ký bản hợp đồng thương mại chứa tiền đồ vô hạn, thậm chí vì thế mà thành lập một nhánh chuyên điều hành Vinh Quang.

Tôi lại may mắn xin vào ghế giám đốc.

Nhưng trong nội tâm, lại bắt đầu buồn bực ngán ngẩm

Tôi thao tác nhân vật đã từng vừa xuất hiện sẽ đi khắp nơi xáo trộn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đi ở trên đường nhỏ không người hỏi thăm.

Vinh Quang có Thần Chi Lĩnh Vực, có 70 cấp, có rất rất nhiều vũ khí bạc, có nhân vật cấp thần, có Đấu Thần Quyền Hoàng Kiếm Thánh Thương Vương....

Nhưng không có vị trí cho tôi.

Bởi vì tôi rời đi quá lâu rồi.

Khoảng thế giới này, không thuộc về tôi.

Hệ thống vận hành của các công hội khu một đã sớm thành thục, tôi muốn ở đây xoạt đến BOSS Dã Đồ thật sự là đang nói lời vô căn cứ

Sau đó tôi dứt khoát buông tấm thẻ ID này, liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu mới.

Khu thứ mười có lẽ là muốn chúc mừng Diệp Thần xuất ngũ mà mở ra.

Bởi vì ngày mà Diệp Thần xuất ngũ kia, toàn bộ khu thứ mười tràn đầy tiếng hô, tràn đầy sinh khí.

Tôi mua một thẻ ID mới, rất khéo 10016, so với thẻ cũ của tôi hơn một số 0

Lên level 20 không tính là nhanh, cũng chắc chắn không chậm, cho dù thao tác mới lạ, bản lĩnh của tôi với Vinh Quang vẫn còn bày ra đó.

Rất nhiều người lôi kéo tôi gia nhập công hội, tôi đều từ chối.

Tôi đang đợi một người.

Quân Mạc Tiếu.

Tôi biết, người đó chính là Diệp thần của tôi.

Dường như có vẻ không khéo lắm, tôi không đợi được, hoặc là, người đó không có chú ý đến tôi.

Bởi vì một năm này có rất rất nhiều chuyện xảy ra, chút ánh sáng phát ra từ thao tác tay súng thần của tôi bị Chu Trạch Khải hoàn toàn che lấp đi.

Vinh Quang không phải là trò chơi đơn giản, cho dù là tôi, muốn khôi phục lại kỹ thuật cũng cần thời gian rất lâu, hơn nữa tuổi của tôi với Diệp Thần xấp xỉ nhau, tôi không thể hăng hái như hồi xưa nữa rồi.

Tôi chờ không được lời mời của Quân Mạc Tiếu.

Có phải Diệp Thần đã quên tôi rồi không.

Tôi không dám xác định,

Trong list bạn tốt trên QQ của tôi không có Diệp Thần, bởi vì trước kia tôi cảm thấy không cần thiết, mà bây giờ tôi lại cảm thấy thật sự rất quan trọng.

Lần thứ nhất tôi gặp được Quân Mạc Tiếu, cậu ta khoác trang bị sặc sỡ màu sắc, mang theo một pháp sư chiến đấu một gã lưu manh, lén lút xoạt BOSS Dã Đồ.

Hiệu suất thật sự có hơi chậm.

Tôi cố gắng chen vào, bị lưu manh tên là Bánh Bao Xâm Lấn nhìn thấy, cậu ta chào hỏi một tiếng, quay đầu, tên lưu manh này bắt đầu giở trò lưu manh với tôi.

Mạch não của cậu ta có hơi kỳ kỳ, tôi thật sự sờ không được cái lối đánh của cậu ta, hoàn toàn dựa vào hiểu biết của trước đây mà nỗ lực né tránh công kích, nhưng vẫn chỉ là giật gấu vá vai.

Nhưng Quân Mạc Tiếu ở bên kia lại ngạc nhiên, cậu ta đổi vị trí với Bánh Bao, nghênh đón tôi.

Ô Thiên Cơ trong tay người ấy không ngừng biến đổi hình dạng, khiến tôi càng lực bất tòng tâm.

Ô Thiên Cơ, còn chưa hoàn thành, nhưng cũng đã thể hiện được uy lực của nó.

Chẳng qua chưa hoàn thành vẫn là chưa hoàn thành.

Chưa hoàn thành, thêm vào đẳng cấp của Quân Mạc Tiếu, cũng đủ để tôi biết, Ô Thiên Cơ này có bao nhiêu hình thái, có thể tạo ra công kích như thế nào.

Ai nói chỉ có Hàn Văn Thanh mới là người hiểu rõ Diệp Tu nhất.

Đó là bởi vì bọn họ không biết tôi.

Tuy Diệp Thần mà tôi hiểu rõ là của mười năm trước.

Thế tiến công của Quân Mạc Tiếu càng ngày càng ác liệt, tôi có thể tưởng tượng được ánh mắt nghiêm túc của người đó phía sau màn hình.

Chống đỡ càng lúc càng lực bất tòng tâm, thao tác theo không kịp suy nghĩ, tôi vô tình bị đánh văng ra ngoài.

Lúc chết đi công kích của Quân Mạc Tiếu vẫn còn tiếp tục, tôi vẫn theo bản năng đánh trả, hai người chúng tôi không để ý đến thanh HP đã rơi về không.

Quân Mạc Tiếu sững sờ rất lâu, tôi cũng sững sờ rất lâu, vì thế vẫn không thao tác trở về thành để hồi sinh.

Tôi thấy cậu ấy giật giật, sau đó mới gõ ra một hàng chữ.

Quân Mạc Tiếu: Suy nghĩ của cậu không tồi, không giống là người mới, nhưng mà thao tác quá sượng.

Tôi:... rất lâu không chơi rồi.

Quân Mạc Tiếu: À.

Tôi đợi rất lâu rồi, thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, vừa định đánh chữ, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu ấy hiện ra một bóng thoại.

Quân Mạc Tiếu: Có muốn gia nhập tổ đội với tôi không?

Lòng tôi đột nhiên nổi lên ý đùa dai, kiên định trả lời: không.

Tôi cho rằng cậu ấy sẽ nói thêm vài ba câu, nhưng không nghĩ cậu ấy nửa chữ cũng không thèm đánh, xoay người rời đi ---- tiếp tục xoạt BOSS của mình.

Tôi buồn bực nha, muốn gọi cậu ấy lại, nhưng lại bị trở về thành hồi sinh tự động.

Dưới góc phải màn hình nhảy ra một khung tin tức, Quân Mạc Tiếu đề nghị thêm bạn tốt.

Tôi thêm cậu ấy vào.

Cậu ấy nói, ''Cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ.''

Tôi nháy mắt mấy cái, nghĩ có thể kích thích khẩu vị của cậu ấy một chút, cố tình không trả lời cậu ấy, một mình ra khỏi thành, muốn chạy đến vị trí vừa nãy, lại đột nhiên cảm thấy trọng lượng không đúng, vội vàng mở ra túi đồ, đã nhìn thấy nhân vật súng thần của mình trên người trần truồng, hai tay trống trơn.

Trong nháy mắt tôi lệ rơi đầy mặt.

Bị bạo áo bạc, còn bạo tận hai cái.

Vật liệu phó bản tôi nhọc nhằn khổ sở tích góp lại làm thành áo bạc đơn giản, tuy chất lượng không cao, nhưng thuộc tính không hề tệ, cứ như vậy bị bạo.

Tôi vội vàng mở list bạn tốt gửi cho Quân Mạc Tiếu một câu: ''Áo bạc của tôi ở chỗ cậu?''

Người kia không hề che giấu chút nào, trả lời: ''Đúng vậy.''

Sau đó còn bồi thêm một câu: ''Hoặc là vào đội của tôi, hoặc là tôi chờ cậu đến bạo về.''

Không có vũ khí, bạo em gái cậu!

Diệp Thần trở nên vô liêm sỉ hơn rồi!

Sau đó tôi phải khuất phục dưới dâm uy của cậu ấy.

Dù sao mục đích của tôi chính là gia nhập với bọn họ.

Kỹ thuật của tôi từ từ khôi phục, Quân Mạc Tiếu Ô Thiên Cơ không ngừng hoàn thiện ---- dựa vào sự giúp đỡ của tôi.

Diệp Thần cảm thán với tôi: ''Vẫn còn rất nhiều chỗ chưa phù hợp, lại được cậu một lần giải quyết hết.''

Tôi cười, gửi cho cậu ấy một câu, ''Dù sao tôi cũng là thiên tài.''

Bên kia im lặng, nói: ''Vớ vẩn, tôi còn gặp thiên tài so với cậu còn giỏi hơn nhiều.''

Tôi hỏi, ''Ai cơ?''

Cậu ấy nói: ''Tôi đó.''

Tôi nghĩ nếu như người này ở trước mặt nhất định phải đánh cho một trận.

Tôi thêm cậu ấy làm bạn tốt trên QQ, mười mấy năm qua vẫn chưa đổi một lần, vẫn là một chữ

Thu.

Thu trong Nhất Diệp Chi Thu.

Cậu ấy hỏi tôi tại sao lại là Thu, tôi nói, bởi vì tôi là fan não tàn của Diệp Thần.

Cậu ấy trào phúng tôi, đúng là rất não tàn. Sau đó bồi thêm một câu, thật ra tôi chính là Diệp Thu.

Tôi gửi đi một cái mặt cười.

Tôi đã sớm biết cậu là Diệp Thần, tôi còn biết cậu tên là Diệp Tu.

Nhưng tôi không nói cho cậu ấy biết.

Có một ngày Diệp Thần đột nhiên tìm tôi nói cậu ấy muốn đem người hiện tại phát triển thành một chiến đội, đánh vào liên minh.

Tôi nói, rất tốt đó, cậu cố lên.

Cậu ấy hỏi, cậu có hứng thú làm một tuyển thủ chuyên nghiệp hay không?

Tôi nói, có, nhưng bản thân còn rất nhiều chuyện phải xử lý, huống hồ thân phận hiện tại không cho phép.

Cậu ấy nói, à, còn nói chuyện thân phận với tôi cơ đấy.

Tôi cười mắng cậu ấy, vâng vâng vâng, Diệp Thu đại thần nhà cậu lớn nhất cậu to nhất, tôi đang bận, tán gẫu sau nha.

Cậu ấy nói, tôi chờ cậu, chờ cậu trở lại rồi chúng ta lại đi thi đấu.

Tôi nói, vậy cậu có lẽ không chờ được đến rồi.

Bởi vì ông già nhà tôi qua đời.

Tôi phải chống đỡ ngôi nhà đã loạn tung lên, một mình.

Rất khó, rất mệt, nhưng không thể không làm.

Tôi bận rộn đến đầu tắp mặt tối.

Liên minh đang phát triển, gia tộc đã phát triển, hợp đồng mà ông già ký kết với liên minh vẫn tiếp tục duy trì.

Cho dù ngoài người đó ra tất cả mọi thứ tôi đều từ bỏ, chỉ có một phần này, tôi muốn kiên trì.

Chờ toàn bộ phong ba ổn định lại, Diệp thần đã mang chiến đội đánh xong cuộc thi khiêu chiến, Hưng Hân là quán quân, mà Gia Thế bị ép giải tán.

Chuyện Gia Thế giải tán không phải tôi chưa từng thương cảm, dù sao tôi cũng từng là fan não tàn của Gia Thế.

Nhưng hiện tại nhảy một cái trở thành fan não tàn của Hưng Hân.

Chỉ là tôi không nói với ai cả, làm fan ngầm của Hưng Hân, trước sau như một hâm mộ Diệp Thần.

Chuyên gia điện tử giành được phỏng vấn riêng của Diệp Thần.

Mấy vấn đề rất đơn giản, liên quan đến nguồn gốc Ô Thiên Cơ.

Diệp Thần nói tôi có một người bạn, cậu ấy chơi Vinh Quang cực kỳ tốt.

Sau đó, cậu ấy chết rồi.

Tôi cầm báo không biết tư vị nơi đáy lòng là gì.

Tôi mở ra khung chat QQ của cậu ấy, một hàng chữ nhập lại xóa rất nhiều lần, cuối cùng hỏi, Diệp Thần, người bạn kia của cậu, là người như thế nào?

Diệp Tu nói, người tốt nhất.

Vậy tôi thì sao?

.... Cậu ấy nói, đồng đội ngu như heo.

Trong nháy mắt tôi đóng lại khung chat.

Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt, xưng hô Diệp thần cũng sửa lại từ lâu.

Đổi thành Diệp Tu.

Cậu ấy dường như vẫn không nhận ra tôi.

Lại sau đó, cậu ấy rất lâu không có online QQ.

Bởi vì Hưng Hân đánh vào cuộc thi quý sau.

Tiến vào trận chung kết.

Diệp Tu dùng Ô Thiên Cơ sáng lập kỷ lục cá nhân.

Thiếu một trận không vào sân, toàn bộ mùa giải thắng liên tiếp.

Tôi lén lút chạy đi xem trận chung kết, rất đặc sắc.

Cuối cùng nhìn thấy Diệp Tu với đồng đội cùng nhau nâng lên cúp quán quân, toàn bộ trái tim tôi đều run rẩy.

Tôi bỏ lỡ tam liên quân của cậu, lại đang ở nơi này, nhìn thấy cậu, lên ngôi vua.

Nhóc con bên cạnh Diệp Tu tôi cũng nhận ra, tôi phát hiện, tôi vậy mà không quan tâm con bé quá nhiều, vẫn đem tầm mắt dừng ở trên người Diệp Tu.

Nhóc con ấy lớn rồi, đã trưởng thành, có thể một mình chống đỡ một phương rồi.

Tôi rất vui mừng.

Buổi tối trở lại khách sạn, rửa mặt xong lên giường, dư vị kích động vẫn chưa tiêu tan hết, tiếng chuông báo đặc biệt của QQ vang lên.

Là tiếng nhắc nhở của Diệp Tu.

Diệp Tu hỏi, trận chung kết có xem không?

Tôi nói, có xem, chúc mừng, giành được quán quân.

Cậu ấy nói, cảm ơn.

Tôi rất ngạc nhiên với thái độ nho nhã của cậu ấu.

Sau đó cậu ấy nói, tôi muốn giải ngũ.

Nên trở về nhà.

Thế nhưng tôi muốn gặp cậu.

Cậu ấy nói.

Tôi không nhìn thấy hai câu phía sau nữa, hai chữ xuất ngũ đè nặng trong đầu tôi không thể gạt đi, sau đó tôi lặng lẽ đóng lại khung chat, gỡ luôn QQ.

Lại rất rất lâu không liên lạc.

Sau đó tôi mới biết thế lực nhà Diệp Tu rốt cuộc lớn thế nào.

Một lần bất ngờ gặp gỡ Diệp Thu trên bữa tiệc. Cho dù hai người có là sinh đôi, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không nhận sai.

Diệp Thu là công tử nho nhã, so với Diệp Tu lôi thôi thật sự là hoàn mỹ không chỉ gấp đôi ba lần.

Nhưng tôi vẫn thấy Diệp Tu ưa nhìn nhất.

Tôi cảm thấy mình đã trúng độc.

Trận thi đấu Vinh Quang Thế Giới quả nhiên tổ chức thành công. Đội viên gồm 13 người, không tính tôi, hay là Diệp Tu đều không đứng trong hàng ngũ đó.

Mà Diệp Tu thành lĩnh đội, tôi thành nhà tài trợ, cổ đông lớn nhất của Vinh Quang.

Tôi đi tìm bà chủ Hưng Hân mượn thẻ ID Quân Mạc Tiếu, mang theo nó cùng đi Zurich gõ cửa phòng Diệp Tu.

Tôi giơ lên hai tấm thẻ ID nắm trong tay, 1016 1017.

Có muốn đánh một trận không, A Tu?

Cậu ấy dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, trống trải trong lòng mười một năm bởi vì cậu ấy mà được lấp đầy.

Lòng tôi thỏa mãn ngửi mùi vị trên người cậu ấy.

Giọng nói run rẩy của cậu ấy vang lên, tôi đã sớm biết tay súng thần kia là anh.

Tôi nói ngay từ lúc đầu anh đã biết Quân Mạc Tiếu là em.

Giọng nữ lanh lảnh từ phía sau lưng vang lên, âm cuối của Tô Mộc Tranh đã mang theo nức nở,

Anh trai khốn kiếp, không phải anh đã đi rồi sao?

Tôi đem cô em gái lôi lại, ba người ôm thành một đoàn.

Tôi nói, anh đã trở về.

Diệp Tu nói, mừng anh về nhà, Mộc Thu.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com