Ngày trở về.
Bầu trời vàng ươm những giọt nắng, đường đất gồ ghề mệt người xe. Những anh lính trên con đường hối hả, đội cả trời đội cả rừng cây. Vai vác súng mồ hôi chảy đầm đìa, người hỏi anh anh lại chẳng than mệt, đi tòng quân là đi cứu quốc, mệt làm sao, mệt như nào?
Đội trưởng Thắng chạy vội lên phía trước, xồng xộc bước chân rồi bá vào vai cậu Hùng, ông hỏi: "Hùng, dưới đất có vàng hay chi mà cậu dò từ nãy giờ?" Cậu Hùng giật mình, vội quay sang: "Đâu vàng đâu?" Vừa hỏi xong thì liền bị vỗ cái cốp lên chiếc nón, anh gãi gãi xin lỗi đội trưởng.
"Thế cậu đang làm gì đấy?" Đội trưởng hỏi, anh liền đáp: "Thưa đội trưởng, tôi đang...đang..."
Đội trưởng Thắng nghiêm mặt, Hùng hãi lắm nhưng vẫn im im. "Đưa tôi xem!"
Hùng run run chìa ra tấm giấy gấp làm bốn cho đội trưởng.
"Cái gì đây? Một bức hình à?"
"Vâng...thưa đội trưởng!"
"Các đồng chí này là?" Đội trưởng Thắng hỏi Hùng. Cậu đáp: "Các đồng chí ấy là bạn tôi, hiện đang công tác tại tiểu đoàn 7!"
"Tiểu đoàn 7 à... Chẳng phải là tiểu đoàn ở khu trước?"
"Dạ vâng, bọn tôi gặp được một người thợ chụp ảnh tại làng nên đã nhờ ông ấy chụp..."
"Để làm chi?"
"Dạ thưa...để làm kỷ niệm ạ!"
"Kỷ niệm à...thôi được rồi, cầm lấy rồi cất cho thật kỹ."
...
Tin báo về tin như đốt thóc, chân chôn vào đất, mắt chau mày. Điện đàm vừa dứt, mặt người trắng bệch. Cậu Thắng vừa được mấy anh em trong khu kháo rằng có tin từ tiểu đoàn 7 đánh về nên đánh liều vào lều của đội trưởng hỏi ké ít điều. Vừa vào đã thấy đội trưởng trầm ngâm đứng chống tay lên bàn, mắt chỉ nhìn xuống đống giấy trên bàn. Phải gọi đến năm ba lần thì ông ấy mới giật mình quay lại.
"Đại đội trưởng...không có việc chi chứ ạ?"
"Tại sao cậu lại vô đây?" Đại đội trưởng quát.
Đội trưởng xổ ra một tràng mắng mỏ, khó trách khi Hùng liên tục di chuyển khỏi vị trí đã được phân công để quan tâm chuyện không đâu, nhưng ông cũng biết, ông cũng hiểu. Chỉ quát một lúc rồi lại thôi. Cậu Hùng thấy thế cũng liền sấn tới hỏi chuyện về tiểu đoàn bảy, hỏi về mấy người bạn không hẹn mà gặp của mình, chỉ thấy đội trưởng lắc đầu rồi xua đi: "Cậu về đi, họ không có bị sao đâu."
Nghe thế, mắt cậu sáng lên, vâng dạ rối rít rồi bưng chân chạy mất. Chỉ còn đại đội trưởng ở lại trong túp lều nhỏ cùng với anh trợ lý đứng gần đó. Anh hỏi: "Đội trưởng Thắng, không phải như vậy là nói dối sao?"
Đội trưởng Thắng trầm ngâm một hồi, ông đáp: "Nếu là cậu, cậu có nói sự thật không?"
...
Thằng Hùng lại đứng tựa vào gốc cây, vừa quan sát vừa ngáp ngủ, rồi nó mơ màng, nhớ lại những giây phút vui vẻ đó. Mấy anh em khoác tay lên vai đan thành một hàng nụ cười, tươi thật tươi trong sắc màu áo lính, rồi tí tách tiếng máy ảnh chụp hình. Nụ cười người thợ chụp ảnh già vẫn còn đọng lại trong từng li trí nhớ, cậu vẫn nhớ vẫn in từng câu chữ:
"Sau giải phóng các cậu phải về đủ nhá!"
Bức ảnh gấp gọn trong nụ cười mỉm trên môi, một ngày nữa rồi sẽ trôi, một ngày nữa gần hơn với chiến thắng, khi xong trận chúng con sẽ về, những nụ cười hiện trong pô ảnh nhỏ, sẽ tề tựu đủ cả, sẽ tề tựu đủ cả thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com