Sợi dây chuyền răng thú.
Tuyết lún xuống, bước thành những dải thật dài băng qua nền rừng. Chợt cả hai dừng lại, họ cúi thấp người rồi tiến thật chậm về phía trước. Con thỏ nhảy qua nhảy lại trên nền tuyết, nó đào, nó chui đầu vào hang, nó lại đào, tuyết tứ tung. Người đàn ông liếc sang cô con gái, ông gật đầu. Cô đáp bằng một nụ cười chiến thắng, với khẩu súng trường trên tay và những bài học mà cô học được từ cha, cô chắc chắn sẽ thành công.
Thở thật chậm, tập trung cao độ. Ngón tay cô giữ chặt cò súng, chỉ đợi tâm ngắm nằm ngay ngắn.
Bầy chim đen bay tán loạn lên trời, cây rừng im phăng phắc, gió rừng thôi ngừng thổi.
Con thỏ chạy mất, nó lẫn vào bụi cây rồi mất hút.
"Không sao đâu, mới lần đầu ai cũng như thế cả."
Cha ủi an cô rồi tiếp tục tiến về phía trước, cô buồn nhưng phải chạy liền theo sau. Tay cầm chắc súng, chân mày nhíu lại.
"Lần này con sẽ làm được!'
"Ừ, có tinh thần thế là tốt."
Trời bất chợt đổ cơn giông bão. Người cha bất ngờ vì tuyết bắt đầu rơi dày hơn, quả nhiên là không thể tin tưởng quá vào điều gì. Nhưng cả hai đang ở lưng chừng núi, quay đầu là không thể, họ cần tìm chỗ trú.
m thanh vang vọng khắp ngọn núi tuồn vào lỗ tai họ, một tiếng nổ lớn như thể thần sấm vừa trút cơn giận của ngài xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung lên như có đàn trâu rừng đang tiến tới. Không phải trâu rừng, trâu rừng không có màu trắng. Tuyết lở.
[...]
Lũ chó xích trong nhà bắt đầu sủa inh ỏi, có những con cụp đuôi xuống, rên ư ử con chân thì run bần bật.
Vết chân của nó dẫn vào từ khu rừng, chầm chậm, từ từ khiến cả ngôi làng khiếp sợ. Mọi người hô nhau chạy trốn, đóng cửa, khóa rèm thật chặt. Họ nín thở, hí mắt nhìn ra bên ngoài.
Người nó to như con gấu, lông nó đầy vằn đen, một vỗ của nó đủ bẻ gãy cây rừng, đuôi nó dài, to quẫy vào nền tuyết như con rắn. Đôi mắt màu ngọc của nó nhìn quanh ngôi làng, nó đi chầm chậm, nhìn lên những chiếc cửa sổ đóng kín mít. Nó đi được đến giữa làng thì chợt cúi thấp người rồi nghiêng qua để cho vật gì đó nằm xuống. Cái bóng đen nằm im bất động. Con quái vật liếm láp, nó dụi đầu vào như muốn thứ màu đen kia tỉnh lại. Được một lúc, nó bỏ đi. Để lại cho người dân trong làng những tiếng gầm rú ghê rợn.
Con hổ đi rồi, bây giờ dân làng mới trào ra xem thử cái bóng đen kia là gì.
"Ôi trời, đây không phải là con gái của gã thợ săn đó sao?"
Họ đem cô gái vào nhà mà chăm sóc rồi hội nhau đem theo đủ thứ vũ khí bên mình. Đêm nay họ đốt đuốc, sáng rực cả ngôi làng. Trong mắt họ chỉ có chữ giết. Giết con hổ, báo thù cho cha của con bé.
[...]
Sáng hôm sau, hơn ba mươi mấy người trong làng đi săn hổ, nhưng sao chỉ có mười người hơn trở về, ai cũng não nề, mặt mày đầy máu. Họ khiêng theo xác con quái thú, người nó đầy máu, lông nó đều nhuộm đỏ hết cả. Về tới làng, họ đặt xác con hổ xuống. Những người đàn bà có người thân tử nạn thì ôm mặt khóc, có những người còn mừng vị họ trở về mà liền chạy đến trao ôm.
Chỉ có cô gái là đứng như trời trồng, cô chạy đến xô vào đám người rồi đẩy họ ra, cô bắt đầu khóc, khẩn thiết cầu xin họ tránh đường. Những người dân làng không hiểu gì nhưng cũng tránh sang một bên, để rồi thật bất ngờ khi cô con gái đó ôm xác con hổ mà khóc thảm thiết.
Bây giờ họ mới để ý đến sợi dây chuyền răng thú trên cổ con hổ. Cô gái cũng có một cái y hệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com