Thực.
"Xin đừng mang con của tôi đi... Xin các người..."
Cửa lồng đóng lại, tiếng sắt thép va vào tường bê tông. Nối theo sau là những tiếng eng éc li ti vọng vang trong không khí. Đôi mắt tròn trợn ứ nước, cơ thể nặng nề mệt nhọc kẹt trong chiếc lồng chật cứng.
...
"Mẹ của chúng mình đâu rồi nhỉ?" Nó hỏi những người anh em của nó, bọn chúng đều lắc đầu, vẫn kêu eng éc, vẫn ngấu nghiến thứ thức ăn nhão bột như mọi ngày, Nó cụp tai xuống, lủi thủi đi về góc chuồng mà nằm xuống ngay đó. Những kẻ to cao nhìn vào thấy thế liền lấy nước xịt lên khắp người nó, rồi họ bảo nhau gì đó, nó không biết, chỉ thấy họ sấn vào bắt nó đi đâu đó. Nó sợ lắm, cứ eng éc kêu, cái kim nhọn đâm vào da thịt nó, nó giãy lên rồi lại bị ghì xuống.
...
"Định làm gì thế hả?" Cái kẻ mào đỏ chói, dáng đi hiên ngang vỗ cánh bay lên trên thành chuồng làm nó giật mình mà bỏ ý định chồm ra ngoài. Nó, cụp tai xuống, quay lưng đi.
"Muốn trốn sao nhóc?" Kẻ mào đỏ lại hỏi. Nó nghe thấy liền hí hửng: "Vâng ạ, bác chỉ con với, con không muốn sống trong này nữa đâu." Cái bác hay gáy ban sáng lặng một lúc, cục ta cục tác đi xung quanh thành chuồng, ngó nghiêng xung quanh nó, rồi bác ta lắc đầu chắc mẩm: "Cỡ của nhóc, thì một tháng nữa người ta cân."
"Cân...cân xong thì mình được thả hả bác?"
Kẻ gọi mặt trời chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com