Tôi muốn bay.
Thằng bé ăn vội bữa sáng của nó rồi nói to: "Mẹ, con ăn xong rồi!" Nói rồi, nó đưa cho mẹ nó cái dĩa.
"Tupido của mẹ ngoan lắm, lau miệng đi rồi cha đưa con đi học." Mẹ đưa cho Tupido chiếc khăn, Tupido cầm lấy rồi lau sạch sẽ cái miệng xinh xắn còn lấm chấm cà ri kia.
Rồi thằng bé chạy vội ra trước cửa nhà, nơi cha nó đang chuẩn bị dắt nó đi đến trường. Cha nó bất ngờ hỏi: "Ủa, sao nay Tupido của cha giỏi dữ vậy? Không còn để cha chờ nữa."
Nó vui lắm, cười tít mắt vì được cha khen. Cha nó vội đạp lên điếu thuốc hút dở rồi bắt đầu dẫn nó đi đến trường.
Vừa đi, hai cha con vừa tung tăng, thằng bé vừa đi vừa chỉ chỏ lung tung, nó chỉ những đám mây trên trời, chỉ vào những ngôi nhà gạch hung đỏ, chỉ vào những cánh chim mòng biển lượn trên đầu. Và nó chỉ về hướng biển, nơi những con sóng rì rào đập tung vào bờ đá.
Thấy con thích thú như thế, cha hỏi: "Tupido của cha sau này có muốn làm thủy thủ giống cha không?" Tupido do dự một chút rồi lắc đầu. Cha nó thắc mắc: "Tại sao thế, con không thích sóng à?" Tupido lại lắc đầu.
Chợt nó chỉ vào mấy con chim mòng biển ở đằng xa xa. Cha nó cũng chưa hiểu lắm, phải ngẫm một lúc ông mới trả lời: "Con muốn được như mấy con chim đó sao?" Tupido cười thật tươi, gật đầu lia lịa. Cha khen nó:
"Khá lắm, con muốn bay cao hơn cả sóng cơ à? Bay cao hơn cả cha à, giỏi, giỏi. Tupido của cha giỏi, sau này phải bay thật cao! Ha ha ha." Cha nó cười lớn, nhấc nó lên rồi đặt nó ngồi lên vai.
Năm nay nó sáu tuổi.
...
Tupido ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá, mắt nó mở to, khuôn mặt tươi như ánh mắt trời. Nó vừa đung đưa chân vừa ngân nga tiếng hát, chợt nó gọi: "Này, Sogno, hát cùng tao đi."
Con mòng biển Sogno giang một bên cánh còn lại ra rồi nhảy nhảy trên cái chân giả mà Tupido làm cho nó, rồi Tupido cũng bắt đầu nhảy nhót.
Được một lúc rồi kể từ khi Tupido đứng ngắm nhìn bầu trời trong vắt kia. Ánh mặt trời đỏ chóe chuyển dần sang màu hồng lựu đỏ đỏ từ khi nào. Những tiếng chim mòng biển và tiếng sóng vỗ đều có thể nghe thấy được từ khoảng cách này. Sogno kêu lên như gọi với tới ai đó. À, là những con mòng biển khác.
"Mày có muốn được bay không Sogno?"
Sogno kêu lên vài tiếng sau khi nghe Tupido nói thế. Anh ta vuốt ve con hải âu cụt cánh rồi hứa với nó một ngày nào đó anh ta sẽ làm cho nó bay được trở lại. Rồi anh cười, tua lại những suy nghĩ hồi trước: "Tao cũng muốn bay nữa."
...
Sóng đánh vào mỏm đá. Tiếng gầm trắng xóa đập vào màng nhĩ. Tupido nuốt nước bọt: "Sogno à. Tao lo quá." Con mòng biển vỗ cặp cánh giả của nó, giang rộng ra rồi kêu lên mấy tiếng.
"Mày tin tưởng ở tao sao?" Tupido hỏi. Con mòng biển liền gật gù.
"Thôi được rồi." Cậu lấy lại sự can đảm. Bước chân chạm đến mép vực, những viên đá li ti vỡ ra, rơi xuống phía bên dưới, vỡ tan tành trong con sóng.
Hôm nay trời mưa lớn, giông tầm tã và sấm chớp giật tung trời. Nhưng hôm nay gió rất lớn, chắc chắn nó sẽ đủ để nâng cậu lên. Tupido cài lại chiếc khóa trên bộ đồ đặc biệt của cậu, Tupido kéo dây, liền thấy một bộ cánh da to hơn cả cậu bât ra hai bên.
Tupido cười lớn: "Nó hoạt động rồi này, nó bật ra được rồi này Sogno!" Con mòng biển nhảy nhảy tỏ rõ sự vui mừng.
"Bay thôi!"
Cậu cố chạy đà thật nhanh, nhưng cũng không nhanh lắm vì đã bị lực cản không khí làm cản trở. Tupido không chịu thua, cắn răng nghiến lợi mà chạy thẳng về mép vực với đôi cánh mở toang, con mòng biển cũng chạy đà theo sau và chuẩn bị bay theo cậu.
Bước chân cậu nâng lên khỏi mặt đất. Rồi từ từ xa dần mép đá cao chênh vênh ấy.
Cậu bay được rồi. Cậu thật sự bay được rồi
"Cha ơi! Con bay được rồi!..."
...
Không phải thất bại nào cũng là mẹ của thành công.
Không phải ai khi ngã cũng có thể đứng dậy được.
Và cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp như những trang sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com