Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng (18+)

*Warning: Yếu tố 18+

Tokyo một chiều hè oi bức.

Rikimaru ngồi im lặng một góc phòng tập nhảy, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng cao lớn đang chìm đắm vào bản nhạc phía trước mặt. Anh chống tay lên má, mơ màng thu vào tầm mắt từng bước nhảy, từng cử động cơ thể của Santa.

Người ta nói, đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc, quả thật không sai chút nào.

Thế nhưng đối với Rikimaru ấy mà, Santa lúc nào cũng rất quyến rũ, theo một cách riêng. Em rất dịu dàng, từ trong tâm hồn của em là một sự thuần khiết, ấm áp và chân thành mà anh chẳng có cách nào cưỡng lại được. Rikimaru yêu chết cái cách em luôn để tâm đến từng thứ nhỏ nhất xung quanh anh, chăm sóc cho anh, nâng niu anh như thể anh là báu vật trân quý nhất trong cuộc đời em vậy.

Và tất nhiên không chỉ tâm hồn em đẹp, chính ngoại hình của em cũng rất đẹp, rất hút hồn. Cơ thể cân đối, bờ vai rộng vững chãi của em cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối mỗi đêm triền miên thân mật.

Nghĩ đến đây, Rikimaru thở dài một hơi. Hai tháng nay, Santa chưa hề "quá phận" lần nào, tối tối đều rất đoan chính ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mỗi buổi sáng em đều nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, thậm chí nhiều lần nửa đêm anh giật mình tỉnh lại cũng đều nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. 

Rikimaru cũng là đàn ông, anh hiểu tại sao em lại phải làm thế, chỉ là anh không hiểu em nhẫn nhịn nhu cầu của mình vì điều gì. Ngại ngùng? Hẳn nhiên là chẳng phải, hai người đã trải qua vô số lần cùng nhau, còn điều gì để ngại ngùng nữa?

Trong khi Rikimaru đang miên man suy nghĩ thì Santa đã tắt nhạc, đến ngồi cạnh anh từ lúc nào. 

"Đang nghĩ gì thế Riki-kun?" - Santa vặn nắp chai nước, mắt không rời khỏi Rikimaru một giây nào.

Nghe tiếng em vang lên bên tai, Rikimaru hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa cho em chiếc khăn trên tay mình.

"Đang nghĩ em rất đẹp trai"

Santa bật cười đón lấy chiếc khăn, không quên hùa theo khen bản thân một câu.

"Đúng đúng, người yêu của anh tất nhiên lúc nào chẳng đẹp trai"

Rikimaru mỉm cười nhìn em. Santa ngửa cổ uống nước, trái táo Adam lên xuống không ngừng. 

"Chết tiệt" - Tiếng lầm bầm như muỗi kêu. Rikimaru nuốt khan, mặt đỏ bừng, anh vừa mới có suy nghĩ không đứng đắn rồi, không ổn chút nào.

Nhận thấy thái độ kì lạ của anh, Santa hơi nhíu mày dò hỏi.

"Hửm, anh nói gì thế? Riki-kun, anh có biết là anh đang kì lạ lắm không? Anh mệt à?"

Rikimaru bất chợt quay mặt lại, mắt chạm mắt với Santa, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc.

"Santa, chúng ta 'làm' đi"

Santa vừa uống nước còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy thông tin gây sốc, ngay lập tức bị sặc. Em ho một hồi mới thấy bình tĩnh lại, nheo mắt khó hiểu nhìn anh.

"Anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Anh nói chúng ta 'làm' đi" - Rikimaru quả quyết.

Santa thở dài, giơ tay búng nhẹ lên trán anh, không nhanh không chậm đỡ anh đứng lên.

"Về thôi, em đưa anh về trước rồi em sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, ngoan ngoãn ở nhà đợi em"

"Anh cũng muốn đi"

"Nóng lắm, anh đi làm gì, về nhà chờ em"

Nói rồi Santa dắt tay Rikimaru ra ngoài, tự mình khoá cửa phòng tập rồi đưa anh về trước, cũng chẳng nhắc gì thêm đến câu chuyện còn dang dở.

[...]

Ăn cơm xong, Rikimaru đã đi tắm trước, Santa dọn dẹp xong cũng đi tắm.

Khi em bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Rikimaru đang nằm sẵn trên giường, trên người còn đang mặc sơ mi của em, để bung hai cúc đầu. Santa hít thở sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhướng mày hỏi anh người yêu.

"Này Chikada Rikimaru, anh đang thử thách giới hạn sức chịu đựng của em đấy à?"

Rikimaru có hơi xấu hổ, nửa ngồi nửa quỳ trên giường rồi ngước mắt nhìn em, lí nhí lặp lại câu nói lúc chiều ở phòng tập.

"Santa, chúng ta… 'làm' đi"

Santa nghe thấy tiếng sợi dây níu giữ lý trí cuối cùng còn sót lại đứt phựt, em chầm chậm tiến đến gần Rikimaru, thấp giọng thì thầm bên tai anh.

"Đây là anh quyến rũ em trước, tự làm tự chịu"

Nói rồi nhẹ nhàng hôn xuống môi anh, dây dưa một hồi, Santa mạnh mẽ dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng Rikimaru. Môi lưỡi đan xen, hương bạc hà lẫn với vị ngọt ngào của chocolate vương vấn. Rikimaru nắm chặt lấy vạt áo choàng tắm trước ngực Santa, mắt nhắm chặt. Santa một tay đỡ lấy eo, một tay giữ gáy anh, đưa cả hai rơi vào nụ hôn sâu, triền miên không dứt.

Santa tách ra, Rikimaru dựa vào ngực em hít thở bù lại dưỡng khí vừa bị rút sạch, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Em ôm lấy anh, nhè nhẹ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi anh đầy nâng niu, kính cẩn. 

Santa hôn dọc sườn mặt anh, xuống đến cần cổ trắng ngần rồi cắn hờ lên bả vai, để lại dấu răng nho nhỏ. Em để anh ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt. Rikimaru ngại ngùng cúi đầu nhìn em, giọng anh khàn khàn, gục đầu lên vai em khẽ gọi khi em hôn lên xương quai xanh.

"Santa"

Santa hài lòng nhìn những dấu hôn xanh đỏ chói mắt trên làn da trắng.

"Em đánh dấu anh rồi" - Santa nói, hơi thở ấm nóng phả vào Rikimaru làm anh hơi run rẩy.

Rikimaru đẩy Santa nằm xuống, vừa từ từ cởi từng cúc của chiếc áo sơ mi trên người vừa hôn lên môi em.

Khi anh vừa cởi xong chiếc cúc cuối cùng, Santa bỗng nhiên lật người, đè Rikimaru dưới thân, tay phải đỡ lấy eo anh, giọng khàn đục

"Đừng cởi...em muốn thấy anh mặc áo của em"

"Sẽ bị bẩn mất" - Giọng anh hơi run lên.

Santa hôn lên từng nơi trên cơ thể Rikimaru, dứt khoát đáp lời.

"Không bẩn"

Làn da trắng của Rikimaru giờ ửng đỏ, quyến rũ vô cùng. Anh thở dốc ôm lấy cổ Santa, để mặc cho em hôn mút đầu ngực mình.

Santa xoa nắn mông Rikimaru không chán tay, em vẫn luôn nghĩ rằng "đào" của anh thật sự rất cong, rất sexy. Mỗi lần anh nhảy, Santa đều phải cố giữ cho mình tỉnh táo, tập trung vào động tác của anh chứ không phải "trái đào mọng nước" mời gọi này.

"Ah… Santa, chỗ đó…đừng bóp"

Santa cười xấu xa, không hề ngừng lại, thậm chí còn tiện tay vỗ lên mông anh.

"Hửm? Anh nói gì? Nói lớn lên đi"

"Anh...anh nói… em nhẹ chút" - Rikimaru đứt quãng lí nhí, giương đôi mắt ngập nước nhìn em.

Santa thôi không nhào nặn mông của Rikimaru nữa mà đưa tay đỡ lấy eo anh, tay còn lại xoa nắn dục vọng đang cương cứng của anh. Vết chai trên tay em cọ vào vật nhỏ khiến Rikimaru tê dại, đại não trống rỗng. Anh thở dốc, Santa hôn lên môi anh.

"Santa...chậm, chậm lại…anh ra"

"Ừm" - Santa cắn nhẹ lên vành tai Rikimaru, âm thanh phát ra từ cổ họng như kéo dài.

Rikimaru ôm chặt lấy Santa, co người giải phóng. Santa chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Em với tay lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường ra lọ bôi trơn và bao cao su đã chuẩn bị sẵn. Ngậm lấy bao cao su chưa xé vỏ, Santa đổ một chút chất bôi trơn lên tay, tiến hành khuyếch trương cho Rikimaru.

"Riki, thả lỏng nào" - Cả hai lại rơi vào một nụ hôn sâu. Santa rất cẩn thận mở rộng cho anh, một ngón tay, hai ngón tay rồi ba ngón tay. Em quen thuộc tìm thấy điểm G, không ngừng ve vuốt.

Bên trong Rikimaru bị khuấy đảo không ngừng, cơ thể anh mềm nhũn, chỉ có thể bấu chặt vào người kia thở hổn hển đứt quãng.

"Santa… ah…đừng"

Santa rút tay ra, nhanh tay xé vỏ bao cao su, đeo vào. Dục vọng của em đã trướng đến phát đau, chỉ muốn nhanh chóng phát tiết, nhưng em biết em phải kìm bản thân lại.

"Riki, em vào nhé"

Nói rồi Santa từ từ đưa dục vọng của mình xâm chiếm. Hậu huyệt non mềm đã được mở rộng cẩn thận của Rikimaru dễ dàng nuốt lấy trọn vẹn "cậu bé" của Santa, cả cơ thể trở nên nóng rực, vô thức co chân quấn quanh eo Santa.

Santa ra vào chầm chậm, em cố đè nén để bản thân không mất kiểm soát rồi từ từ tăng tốc. Bên trong Rikimaru ấm nóng, mềm mại đang thít lấy dục vọng của Santa làm cơ thể em chìm sâu vào triền miên. Âm thanh da thịt va chạm nhớp nháp cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của anh dưới thân mình khiến Santa như bị chiếm lấy bởi bản năng nguyên thủy.

"Santa… Santa…umm"

"Riki...em yêu anh…"

Căn phòng tràn ngập sắc tình, khuôn mặt đỏ ửng cung đôi mắt phiếm hồng đầy nước mắt của anh càng làm cho không gian trở nên "tình mê ý loạn". Triền miên hoà hợp thể xác, trái tim em như được lấp đầy.

Lại thêm một nụ hôn sâu, Santa còn giữ lại chút lý trí ít ỏi, nhẹ nhàng nhấp nhả, tay vẫn đỡ eo anh không rời.

"Em…em ra" - Santa thở dốc, cả hai cùng phát tiết dục vọng ra ngoài.

[...]

Santa thu dọn xong xuôi, dịu dàng bế Rikimaru vào phòng tắm, giúp anh tắm rửa. Rikimaru mệt mỏi ỷ lại vào em, để mặc em giúp mình làm sạch cơ thể, vần vò cả nửa ngày.

Santa dùng một chiếc khăn bông lớn quấn lấy, lại bế Rikimaru ra ngoài, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi tắm.

Santa tắm xong, Rikimaru vẫn chưa ngủ, em leo lên giường, ôm chặt anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn em, mắt tràn đầy ý cười, đùa giỡn hỏi.

"Sao hai tháng này em lại nhịn?"

"Sao anh biết em nhịn?" - Santa cũng bật cười đáp lời. Bàn tay không yên phận nghịch nghịch mái tóc anh.

"Hôm nào em chẳng giam mình trong nhà tắm, sao mà anh không biết được chứ?" - Rikimaru bĩu môi liếc Santa "khinh thường".

"Vậy nên hôm nay anh mới chủ động?" - Santa siết chặt vòng tay ôm anh, giọng dịu dàng, ngọt như rót mật.

"Anh sợ em nhịn đến hỏng mất"

Santa gục đầu vào cổ Rikimaru, khẽ nói.

"Đồ ngốc, vì anh mới tái phát chấn thương ở eo nên em không muốn anh bị đau chỉ vì hai đứa mình thân mật."

"Vậy nên em nhịn tận hai tháng?" - Rikimaru tròn mắt nhìn em. 

Đồ ngốc này.

Lòng thầm mắng mà tim lại như được tắm trong hũ đường, ngọt ngào đến từng mạch máu.

"Chưa hỏng là được rồi" - Em cười xấu xa. Rikimaru chủ động thật sự làm em hạnh phúc chết đi được.

Santa vươn tay tắt đèn, lại hôn lên môi anh người yêu.

"Anh yêu, ngủ ngon"

"Anh yêu em"

Đêm đó, một người ôm lấy cả thế giới chìm vào giấc ngủ sâu.

___________________
2:26.      24.08.2021
by monoyuri

Dành tặng cho những ai đang buồn phiền. Chúng ta cùng ở đây chờ Riki trở lại 💜

Bài hát không liên quan đến nội dung truyện, mình đang nghe bài này nên recommend thôi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com