Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hanwool không nhớ rõ mình đã rời khỏi căn hộ của Minhwan như thế nào. Hắn chỉ biết mình đã bước đi, những bước chân lặng lẽ, vô định, không phương hướng, không điểm dừng.

Những tòa nhà cao tầng vươn thẳng lên bầu trời đêm, ánh đèn neon chớp tắt phản chiếu lập lòe trên mặt đường ướt sũng, vũng nước đọng lại ánh sáng thành những vệt màu chập chờn. Người qua lại vội vã, tiếng cười nói lẫn tiếng còi xe hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn. Nhưng với Hanwool, tất cả đều như bị bóp nghẹt trong một lớp tĩnh lặng lạnh lẽo.

Hắn đi ngang qua những con phố mà ngày xưa hắn và Minhwan từng bước qua bên nhau. Mỗi bước chân lại là một hồi ức.

Hắn nhìn thấy quán ăn nhỏ nơi Minhwan từng bật cười rạng rỡ chỉ vì hắn lỡ gọi nhầm món quá cay đến mức ho sặc. Hắn thấy trạm xe buýt nơi cả hai từng trú mưa, lặng lẽ ngồi cạnh nhau ngắm những giọt nước lăn dài trên ô kính. Hắn nhận ra những góc đường quen thuộc, những nơi đã từng lưu giữ vô vàn ký ức nhỏ bé nhưng giờ chỉ còn là vết xước trong tim.

Giờ đây, tất cả những điều đó đều chỉ còn là quá khứ. Là những hình ảnh phai màu trong ký ức một người duy nhất còn nhớ.

Minhwan không còn hận hắn nữa. Thế nhưng cũng chẳng còn yêu còn gì để tiếp tục nữa.

Trước kia, Hanwool từng nghĩ hận thù là điều đau đớn nhất mà một người có thể nhận lấy. Nhưng giờ hắn mới hiểu - thứ đáng sợ nhất không phải là căm ghét, mà là sự lãng quên.

Và Minhwan đã hoàn toàn xóa bỏ hắn khỏi trái tim mình rồi.

Hanwool bật cười, một nụ cười yếu ớt và méo mó.

Hắn từ từ đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình - bàn tay đã từng ôm lấy Minhwan thật chặt mỗi khi cãi vã, từng kéo hắn lại trong những đêm đông lạnh giá, từng chạm vào mái tóc, vuốt nhẹ gò má, từng lau đi nước mắt của hắn vào những ngày chông chênh nhất.

Bây giờ, bàn tay đó chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Trống rỗng như chính con người hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com