Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hanwool ngồi trên lan can của cây cầu lớn nhất thành phố, đôi chân đung đưa lơ lửng giữa không trung, phía dưới là dòng sông tối đen như hố sâu không đáy, nơi không ánh đèn nào đủ sức soi tỏ được. Gió đêm buốt lạnh cuốn quanh người hắn, thổi xuyên qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu như kim châm.

Nhưng hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, có lẽ vì trái tim hắn đã chết từ lâu rồi.

Chỉ cần một cú nhảy thôi, tất cả sẽ kết thúc. Không còn đau đớn, không còn dằn vặt, không còn gì để níu kéo hắn lại nữa. Minhwan là người duy nhất hắn từng có, từng yêu đến tận cùng, và cũng là người mà hắn đã tự tay hủy hoại.

Hanwool rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay run rẩy tìm đến danh bạ mà chỉ có một số điện thoại duy nhất mà hắn muốn gọi. Hắn bấm nút gọi. Tiếng chuông đổ dài trong khoảng không vô tận, kéo lê từng giây, như chính tâm trạng đang vỡ vụn trong hắn. 

Không ai bắt máy.

Hắn gọi lại lần nữa. Vẫn không có ai trả lời.

Hanwool bật cười, một tiếng cười tuyệt vọng vang lên giữa đêm tối, gió cuốn đi mất. Dĩ nhiên rồi, Minhwan sẽ không bao giờ nghe máy nữa. Minhwan đã chọn cách rời xa, chọn buông bỏ, còn hắn thì chỉ biết níu lấy thứ đã vỡ vụn.

Hắn mở khung tin nhắn, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ như nặng trĩu cả sinh mệnh: "Tao xin lỗi."

Minhwan trở về nhà lúc nửa đêm, mệt mỏi ném điện thoại lên bàn mà chẳng buồn liếc qua. Cả ngày dài đã vắt kiệt sức lực khiến hắn không còn muốn nghĩ đến Hanwool nữa. Không muốn nhớ, không muốn đau, không muốn trái tim mình lại rỉ máu vì cùng một người thêm một lần nào nữa.

Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ, nhưng cơn mưa ngoài cửa sổ như thì thầm điều gì đó bất an. Nửa tiếng sau, tiếng điện thoại rung lên, cắt ngang khoảng lặng.

Một tin nhắn từ Hanwool, chỉ ba chữ ngắn ngủi: "Tao xin lỗi."

Một cơn bất an dội lên như sóng lớn, ép nghẹn cả lồng ngực. Có gì đó không đúng. Linh cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt kéo hắn khỏi chiếc giường. Hắn lập tức gọi lại, nhưng dường như người kia đã tắt máy.

Hơi thở Minhwan trở nên dồn dập. Hắn vội vàng cầm áo khoác, lao ra khỏi nhà, chạy theo cơn mưa rơi, chạy về phía cây cầu nơi hai người lần đầu gặp nhau, nơi mà mọi thứ có lẽ đang đứng giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com