7
Ngày thứ tư.
Hanwool thức dậy trước Minhwan.
Hắn nhìn gương mặt người bên cạnh, từng đường nét đã khắc sâu vào trí nhớ hắn từ nhiều năm về trước. Minhwan vẫn đang ngủ, đôi mày hơi nhíu lại như thể ngay cả trong mơ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Hanwool đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mi mắt Minhwan. Hơi chần chừ, hẳn trở người, rồi dịu dàng hôn lên chấm nhỏ dưới khóe mắt người đang say ngủ.
Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể làm vậy.
Hắn khẽ ngồi dậy, cẩn thận không đánh thức Minhwan.
Ngoài cửa, có một người đàn ông đang đợi sẵn. Hắn ta không cười, chỉ lạnh lùng nhìn Hanwool.
"Ngươi đã làm đúng như kế hoạch."
Mọi thứ vốn đã được sắp đặt từ đầu. Hanwool trở về để lợi dụng Minhwan, để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ cần giao nộp thông tin lấy được từ chỗ Minhwan cho tổ chức, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chỉ cần phản bội Minhwan một lần nữa thôi, cả hai sẽ được an toàn từ nay về sau.
"Minhwan sẽ hận tôi đến tận xương tủy." Hanwool nói bằng giọng bình thản, nhưng hắn không hiểu vì sao ngực mình lại nhói đau từng cơn.
"Đó là điều ngươi đã lựa chọn."
Hanwool nhắm mắt.
Không.
Đó không phải là lựa chọn.
Đó là số phận.
Hắn chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi Minhwan. Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
Hắn mở mắt, bàn tay nắm chặt lấy tệp hồ sơ. Khi mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn có thể ở bên Minhwan một lần nữa, có thể yêu mà không vương vấn bất cứ điều gì.
Hanwool nghĩ vậy.
Hanwool siết chặt bàn tay, cố gắng không tưởng tượng đến ánh mắt Minhwan khi phát hiện ra, không nghĩ đến việc, hắn có lẽ đã tự tay giết chết thứ duy nhất mà hắn từng trân trọng.
Có lẽ Minhwan không biết, Hanwool có khả năng nhận ra sự có mặt ở hắn khắp mọi nơi. Và bây giờ đây, hắn biết Minhwan đang đứng ở góc nào đó trong căn phòng nhìn hắn và người đàn ông kia giao dịch mà không tiến lên ngăn cản hay chất vấn.
Hắn muốn chờ Minhwan gọi tên hắn, muốn chờ Minhwan giữ hắn lại.
Nhưng phía sau hắn chỉ có một khoảng trống tĩnh lặng.
Minhwan đã đứng đó từ lâu, đã nghe thấy tất cả. Hắn không nói một lời mà chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng như thể ngay cả hận thù cũng đã chết hẳn.
Lần này, không có tha thứ, cũng chẳng còn cơ hội thứ hai.
Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết người kia sắp nói gì.
Hanwool rời đi, và Minhwan lặng lẽ đóng cánh cửa phía sau lưng hắn.
Một lần, là lỡ dở.
Hai lần, là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com