9
Hanwool dừng chân trước một quán bar nhỏ nằm khuất trong góc phố, nơi ánh đèn vàng mờ hắt ra như lẩn tránh cả thế giới. Tiếng nhạc trầm buồn vọng ra từ bên trong, lơ lửng trong không khí như một tiếng thở dài. Hắn đẩy cửa bước vào, mùi rượu cũ kỹ lẫn khói thuốc xộc lên mũi, quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹn lại trong lồng ngực.
Hắn ngồi xuống quầy, gật đầu gọi một ly whisky. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ khiến nó trông như một thứ gì đó vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Hắn cầm ly lên, xoay nhẹ, rồi đưa lên môi.
Vị rượu nóng rát lan ra trong khoang miệng, đắng nghét, cay đến nghẹn thở, nhưng hắn vẫn uống tiếp.
Hắn chưa từng thích rượu. Nhưng đêm nay, hắn cần nó, cần một thứ gì đó để tê đi, để quên đi sự bức bối trong lòng.
Hắn uống đến khi cổ họng cháy rát, đến khi hơi men làm ý thức mơ hồ. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Hình ảnh Minhwan vẫn hiện lên rõ mồn một - ánh mắt người kia khi quay đi, cái siết tay cuối cùng, và nụ hôn như muốn níu giữ mà lại bất lực buông ra. Mọi thứ quay cuồng trong đầu hắn, từng chút, từng chút như kim châm vào tim.
Hanwool bật cười. Một tiếng cười khô khốc, nghẹn lại trong cổ họng.
Minhwan đã từng cho hắn một cơ hội. Cơ hội để cả hai cùng bắt đầu lại, cùng quên đi quá khứ để chọn lấy nhau. Ấy vậy mà hắn lại phá nát nó, như cái cách hắn đã từng làm ba năm về trước.
Và lần này, không còn cơ hội nào cho hắn nữa.
Ly rượu trong tay hắn run lên nhè nhẹ. Hắn siết chặt ly, như thể làm vậy có thể giữ lấy chút tàn dư cuối cùng của điều gì đã vụn vỡ.
Đôi khi, người ta chỉ nhận ra điều gì quan trọng nhất khi đã đánh mất nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com