Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2

Lại như thường khi thứ đánh thức tôi là tiếng chuông báo thức chứ không phải ánh nắng chói chang của vầng thái dương. Tôi cảm thấy mệt mỏi và rệu rã trong tâm hồn. Suy nghĩ đầu tiên lại lóe lên trong tâm trí tôi là :" Mình nên làm gì vào cái ngày hôm nay đây"

Lại thêm 1 ngày để sống để hít thở để tận hưởng thêm  cuộc sống. Tôi tự nghĩ là như vậy. Sau 1 đêm khó ngủ tôi thức dậy đầy mệt mỏi. Nếu có thể tôi muốn nằm dài trên tấm nệm này đến tận giờ ăn trưa nhưng vì biết mẹ tôi sẽ lo nên đành lết cái thân xác đầy khô héo này xuống giường.

Trong bộ manga "Bartender" có 1 chap nói về 1 người phụ nữ đã bỏ mặc cả gia đình mình bị thiêu cháy và bà phải sống trong dằn vặt tận những năm về sau cùng sự an ủi của rượu Rum. Sau khi đến được với Glass of God bà đã được khuyên rằng dù là thứ bên trong chiếc bình đại diện cho tâm thức, ý thức, tâm hồn đã khô héo nhưng vẫn dù sao vẫn phải giữ cho chiếc bình đại diện cho thân xác được nguyên vẹn. Vì đọc đã lâu nên ý nghĩa tôi diễn tả không đúng nhưng tôi hiểu đại khái là dù tinh thần mình muốn chết những vẫn thân xác mình lại có thể không. Nên dù là lười biếng không muốn làm gì nhưng tôi vẫn phải duy trì nếp sống, thói quen để duy trì sự sống cho thân xác này.

Bước vội xuống giường tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phơi nắng như thường lệ. Vì tôi tin phơi nắng sẽ giúp tinh thần tôi khá hơn. Hôm nay là ngày đặc biệt vui đối với tôi. Theo như mọi người biết thì dù là hướng nội nhưng trong thâm tâm những người ấy vẫn hằng mong ước sự công nhận. Tôi cũng thế. Chuyện là trong lúc buồn chán tôi có đặt 2 cái lợp và mong sẽ có con gì đó. Tôi rất cần bắt cứ thứ gì đó có tính thành tựu dù là chuyện nhỏ nhặt để tôi thấy rằng mình còn có ích cho cuộc sống này ngoài việc cung cấp C02 cho đám thực vật. Khi tôi bước đến cái đầu tiên thì sự vui mừng hiện ngay trên mặt dù chỉ toàn mớ tép và cá nhỏ. Và dặc biệt vui hơn khi mẹ tôi bảo rằng chút ít ấy sẽ là 1 bữa ăn đối với mẹ tôi. Trong lòng chợt trào dâng cảm giác vui sướng mà đã lâu căn bệnh này chỉ toàn cung cấp cho tôi toàn tiêu cực. 

Có câu chuyện kể rằng 2 ông bà trách con mình khi về mà không báo trước. Họ bảo rằng khi đứa con báo trước 2 ngày thì họ đã có thể vui 2 ngày còn trong khi không báo trước họ chỉ có thể vui từ lúc họ về mà thôi. Tôi cũng vậy. Về việc đặt lợp đã lấp đầy tâm trí tôi trong cả ngày. Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong tôi. Có khi nào có cua không? Có rắn không ? ...... Nhờ thế mà tôi mong chờ vào ngày mai. Không còn cảm giác nhàm chán trải qua từng ngày nữa.

Mong là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn với tôi. Ít ra hôm nay tôi muốn sống để đón nhìn ngày mai.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #health