ANH LÀ...
Gửi anh - người mà em yêu!
Với em, anh không là tất cả.
Em chưa bao giờ coi anh là tất cả, bởi ngoài tình yêu, cuộc sống này còn nhiều thứ ý nghĩa với em lắm.
Nhưng sự thực là, đối với em, anh quan trọng biết chừng nào.
Anh là ngọn nguồn của hầu hết niềm vui, nỗi buồn trong em.
Chỉ một cái tên thôi, chỉ cần nhắc đến tên anh cũng đủ khiến tim em bật khóc khi biết rằng em không thể ở bên anh để chia sẻ những nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.
Chỉ cần 1 điều duy nhất, là anh được khỏe mạnh và bình yên, chỉ điều đó thôi đã đủ sức tiếp cho em sức mạnh vượt qua bất kì thử thách nào.
Nghĩ về anh, em biết em còn có thật nhiều lí do để không lùi bước trước khó khăn.
Viết cho anh
Rất sâu trong tim, yêu anh.
Nên em cũng chẳng cần phải dùng nhiều lời lẽ để phóng đại tình yêu ấy lên làm gì.
Đối với em, anh quan trọng lắm, mà có lẽ chính anh cũng không ngờ anh lại quan trọng với em đến thế đâu.
Anh cho em biết cảm giác đau thực sự, khi nỗi đau không phải là của bản thân em, em đau nỗi đau của anh.
Anh cho em niềm tin rằng chỉ cần có sự dõi theo và quan tâm của anh thôi, dù giờ này anh ở một nơi xa lắm, thì em sẽ vượt qua được tất cả.
Bởi vì đơn giản là sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này đã sưởi ấm em hơn bất kì thứ phép màu nào.
Có thể không được gặp anh, không nhìn thấy anh, nhưng em biết anh vẫn ở đó, nên trái tim em sẽ không bao giờ thấy lạnh dù có cách xa bao nhiêu chăng nữa.
Khóc, khi nỗi nhớ quay quắt mỗi đêm cứ trở mình thao thức.
Khi em biết anh ở đó: đau đớn, bệnh tật, một mình mà em thì bất lực.
Vì em không thể nào chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận, không gian và sự hữu hạn của đời người.
Vì em cũng chỉ là một người bình thường, em không có phép màu, nên vẫn có những thứ người ta gọi bệnh nan y.
Nên em chỉ có thể biết, và đau, dẫu nỗi đau ấy chẳng đáng gì so với nỗi đau của anh.
Với em, anh là tất cả.
Có lần anh đã nói, đối với anh thì em chính là phép màu rồi đấy.
Lúc đó, em chẳng tin, nghĩ rằng anh chỉ nói động viên em thôi.
Nhưng bây giờ em biết, dù không thể mang tới phép màu, thì ít nhất em cũng là người để anh có thể sẻ chia rất thật về những nỗi đau, để anh có thể mỉm cười nhiều hơn một chút .
Vai em thì nhỏ, gầy lắm, chẳng đủ để anh tựa vào những lúc đau đớn đâu, mà có đủ thì chính em cũng không biết bây giờ phải làm sao để có thể đến bên anh được.
Có những khi muốn chạy đến, nép vào lòng anh và thổn thức như một đứa trẻ, cho mọi thương nhớ, trông mong, và lo âu vỡ òa.
Bởi em đã kìm nén quá lâu. Nhưng em biết đó là điều không thể.
Nên tự nhủ phải can đảm lên thôi, bởi người vẫn ở đó, mạnh mẽ và chấp nhận, anh là tấm gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com