LATTE
L-a-t-t-e, anh phải Google lại để chắc ăn là đã viết đúng chính tả, vì thật sự trước đây thức uống này hay thói quen cafe sáng chưa từng xuất hiện với anh 24 năm rồi! Anh dễ đánh trống tim mỗi khi có cafe trong người (thế quái nào em lại không phải là người bán trà sữa hay sinh tố vậy hả?), đã vậy dám bước vào quán rồi nói chuyện với em (chỉ có order nước thôi) sẵn đã hồi hộp lắm rồi! Nếu không vì mất ngủ đêm hôm trước chắc anh cũng không ghé vào quán và tìm tới cafe để kéo mí mắt lên đi làm. Nhưng lần đó anh không gặp em! Anh chỉ thấy quán có không khí ấm cúng và tiện đường đến công ti nên lần thứ hai ghé lại là vì một li chocolate, cho cái miệng đắng nghét chưa có gì ngoài kem đánh răng. HÔM ĐÓ, trước mặt anh là quầy tính tiền VÀ EM!
(Trước khi kể tiếp, anh muốn nói là... ngày nào anh cũng cầm điện thoại lên và kiềm chế để không nhắn tin vào số của em... tại vì anh biết, điều ngược lại - khiến anh chờ, đã không thể xảy ra.)
Em là người vui vẻ, anh đoán vậy, thấy em cười giỡn rất "bựa" với bạn, làm anh nhớ khoảng thời gian còn đi học ghê gớm. Thôi được rồi, anh đồng ý là nếu chỉ cười giỡn và làm người khác thích thì nghe không đúng chút nào, nhưng vấn đề là, những điều làm anh chú ý đến em rất khó để nói thành câu chữ! Ngoại trừ chuyện anh thấy rất bất ngờ, em không có cái smartphone nào cả!
Anh biết là cũng có rất nhiều bạn trẻ không cần smartphone vẫn có thể sống tốt chán, nhưng ban đầu nhìn thoáng qua em và thấy được các bạn cùng làm ai cũng có điện thoại vào Wi-Fi mỗi khi vắng khách, anh lại không nghĩ điện thoại em chỉ cần có sóng để nhắn gọi là đủ! Anh không biết lí do nhưng anh bị chuyện đó làm tò mò mà vẫn chưa kịp hỏi em.
Sau lần đó, không biết em có để ý không, anh ghé lại quán nhiều hơn (kiểu như sáng nào cũng ghé chẳng hạn) nhưng tất nhiên, em làm theo ca trực và không phải ngày nào cũng là em nói "Xin cảm ơn" với anh phía sau quầy tính tiền! Anh đã chơi ngu khi cố đoán lịch trực của em, em biết không!
Tuần đầu anh nghĩ em làm ngày chẵn, tức là hai tư sáu. Nhưng qua tuần sau anh lại thấy thứ ba em xuất hiện rồi thứ tư mất tiêu đi đâu! Anh nghĩ có khi em chuyển qua làm ca chiều tối, vậy là ngoài buổi sáng trước khi đi làm, anh lại ghé quán vào lúc tan làm thêm lần nữa (uhm nói chung lúc đó mọi thứ cũng rối lắm vì anh sắp xếp cuộc sống hơi loạn khi dành thời gian ở quán nhiều quá). Hơn nửa tháng chơi ngu như vậy thì anh chịu không biết em làm lúc nào nghỉ lúc nào! Nhưng may là các buổi sáng thường có em ở quán nhiều hơn!
Vấn đề của anh là: làm quen với em! OK chuyện này cũng không phải là khó NẾU anh có chút kinh nghiệm! Nhưng vì lo sợ các kiểu nên hai tuần đầu uống đủ mọi loại nước trong quán mà cũng chưa nghĩ ra cách gì!
Không dám nói thẳng bằng lời, nên anh quyết định ghi ra giấy. Nhưng cùng một miếng giấy đó mà đã vài lần anh cứ cầm trong tay rồi đi ra khỏi quán mà không dám đưa! (Uhm đồng ý đoạn này đáng bị ăn chửi vì quá nhát gái). Nhưng mà cuối cùng tờ giấy cũng đã vào tay em, vào một buổi sáng thứ hai, khi em còn đang ăn sáng và anh thì mới vừa từ nhà vệ sinh bước ra đặt tờ giấy vào tay em rồi vèo một đường về luôn không dám ngoảnh lại! (Nói chung có coi nhiều phim ngôn tình đi chăng nữa thì cũng không khiến con người ta bớt ngu đi trong những lúc này đâu, kể lại vẫn còn thấy ủ dột quá). Có thể biện hộ thế này: vào nhà vệ sinh để lấy can đảm thôi!
Ngày hôm đó thật sự là ngày rất-khó-tả!
Anh cứ tưởng tượng ra khung cảnh bạn em cười, rồi em cười, rồi người trong quán thấy được cũng cười!!! Nghĩ nhiều quá nên hôm đó anh cũng không biết mình kết thúc tám tiếng đi làm kiểu gì!
Anh không dám đến quán vào ngày hôm sau! Nhưng hôm sau nữa là thứ tư, anh ghé lại, vì thứ tư là ngày em không có làm buổi sáng, ít nhất là điều đó đúng với tuần trước! Tình huống xảy ra là, anh bước vào mà bạn nhân viên nào nhìn thấy anh cũng cười, rồi họ nhìn về phía quầy tính tiền với ánh mắt rất hí hửng: Em đang đứng ở trong đó!
Đào thì chắc cũng không kịp có cái hố để ghim đầu xuống, thôi ráng cứng rắng cười mếu rồi order nước như chưa có chuyện gì xảy ra!
Hôm đó anh đã gọi latte, vì anh thấy em art cho khách trước đây rồi rất vui vì art được một li đẹp! Anh cũng muốn em làm cho mình thứ gì đó, có nội dung, như một cái hình, trên bọt sữa trong tách cafe, cũng hay mà!
Anh thích chiếc dĩa nhỏ đựng tách latte, cái dĩa đó mang của anh nhiều hi vọng vì anh đã xếp lại những mảnh giấy kế tiếp với các câu hỏi về em vào đó mỗi khi rời quán! Anh vẫn hi vọng vì em vẫn cười với anh mỗi lúc anh ghé lại và cũng vì, em để lại vào tách cafe của anh câu trả lời (rất ngắn gọn) cho câu hỏi của anh trong ngày hôm trước!
Ngoại trừ câu trả lời cho tờ giấy hỏi số điện thoại của em "được" chừa trống hai số cuối làm anh phải gọi cho một vài người rồi xin lỗi vì lộn số và vài thuê bao không tồn tại để nghe em alo bên kia đầu dây! (Những người bị anh gọi nhầm lúc đó có cùng một điểm chung khi bắt máy, đó là giọng ngái ngủ mệt mỏi vì bị đánh thức lúc hơn 11h giờ đêm, một vài trong số đó không vui lắm nên có dạy anh mấy chữ trong tiếng Đan Mạch trước khi cúp máy)
Anh giữ lại, tất nhiên, tất cả những tờ giấy nhỏ, em gửi cho anh! Giờ nó nhăn hơn lúc trước một chút vì bị đọc lại nhiều lần! Anh không còn ghé quán nữa, anh vẫn thích latte em làm, vẫn thích không khí quán vào lúc sớm khi nhìn thấy hai mẹ con hay ngồi kế bàn anh thay nhau thuyết phục người còn lại ăn, người này thuyết phục người kia ăn bánh kem của quán đi, người kia thuyết phục người này ăn cháo dinh dưỡng đi! Anh vẫn thích, nhìn lén và nghe trộm lúc em nói chuyện với bạn làm, thích cười với em khi em đặt tách cafe xuống trước mặt, thích cảm ơn em khi em art một li đẹp và trách em khi bị fail một li nào đó! Anh vẫn thích cảm giác mỗi sáng không biết ghé lại quán sẽ có em ở phía sau quầy tính tiền hay không!
Anh vẫn cầm điện thoại lên mỗi tối và soạn vài tin nháp rồi không gửi, anh vẫn đi làm ngang quán và không quên lướt tìm xe của em trên vỉa hè! Anh cũng chẳng biết điều anh nói nghe buồn cười lắm không, vì liệu chắc em không cần và cũng không vì điều gì để phải dành ra thời gian tìm hiểu về một người khách nào lạ hoắc, không còn ghé lại quán nữa sau vài lần hay nhìn trộm em!
Viết ra điều này, thông qua page confessions, mạo hiểm vì không biết chắc được em sẽ thấy hay là không! Nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều lắm khi dùng từ ngữ để đẩy bớt một phần tâm trạng lúc này của anh đi! Anh cảm ơn, vì em đã không nói lời từ chối sự làm phiền của anh, cảm ơn, vì em đã rất nhẹ nhàng khi chọn sự im lặng để nói lên câu trả lời cho điều anh vẫn chưa dám hỏi!
Anh mong tuổi hai mươi của em sẽ luôn đong đầy những ngày vàng nắng sau khung cửa quán, mong tuổi hai mươi của em có thêm một câu chuyện để kể về người con trai nào đó đã cố gắng đến làm quen. Người con trai mạnh mẽ và biết phải làm gì chắc sẽ là anh của thêm một vài năm nữa, nhưng khi gặp em lại là anh của ngay lúc này, có lẽ mình không sinh ra để cho nhau nhiều hơn những nụ cười và ánh mắt. Mong gặp lại em khi len lõi giữa ngàn người nối nhau mỗi ngày trên phố, biết đâu anh lại phát hiện ra chiếc xe anh tìm mỗi ngày trên vỉa hè lúc đó ở ngay phía trước. Ngày mai là thứ tư, em không có ca trực ở quán, ít nhất là cho đến tuần gần nhất anh còn ghé qua, ngày mai cũng là ngày cuối anh còn làm ở chỗ hiện tại, con đường ngang quán sẽ là một kỷ niệm đẹp của anh thôi!
Ngủ ngon em nhé! Xin lỗi vì đã từng nhìn lén em hoài!
(HUFLIT Confession[#6446])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com