#1
Bước dài trên con phố quá đỗi thân thuộc, tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập. Chẳng thể nhìn thấy thân hình quen thuộc ở đâu. Lại bước dài thêm, gần thêm nữa. Chạm vào những mạch cảm xúc đang dần đứt đoạn, tôi bồi hồi nhớ lại nhưng rồi lại không dám nhớ thêm nữa.
Bởi rằng nó quá đau
Bóng hình thấp thoáng phía xa kìa là em phải không? Là em phải không? Tôi cất bước thật nhanh, thật dồn dập về phía em. Dan đôi tay ra chỉ chực ôm em vào lòng nhưng...
Tất cả đã quá muộn, em đã chẳng bao giờ trở lại. Trở lại thế giới em đã vốn thuộc về.
Nơi đó, em có hạnh phúc? Hay đau lòng như chính tôi lúc này? Nỗi đau mất em.
#Hans
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com