Trời xanh rồi xám
Trời đẹp, mây trong, nắng mai rực rỡ.
Ta cười ríu rít, tung tăng đến nơi người đang ở, để nói bao tâm tư ta giấu trong lòng, cảm xúc mà ta đã muốn thốt lên từ lâu.
Thời gian là kẻ thù của ta, bạn bè là vật cản vô duyên ngăn ta đến với người.
Ta lo lắng, ta trầm lặng, ta âm thầm "nghiền nát" người (crush).
Mà hỡi ôi, sao người nhẫn tâm! Bỏ đi không thương tiếc, trả lại bức thư tình vội vã. Tung một cú đá đưa thẳng ta xuống mồ chôn.
Bia đá khô khốc, lạnh lẽo, khắc hai chữ friendzone.
Nay trời không đẹp, xám nghoét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com